[Trường thiên][Hách Hải] HEART – Chapter 13

Chapter 13

.

.

Sáng sớm, điện thoại của Lý Đông Hải ở trên bàn kêu không ngừng.

Lý Đông Hải còn nằm trong ổ chăn, kéo chăn bông, dùng gối đầu che đầu lại, không muốn để ý.

Muốn không để ý tới, có lẽ sẽ không gọi nữa.

Không ngờ, người gọi lại không hề nản lòng, kiên trì muốn Lý Đông Hải nhất định phải nghe máy, ra sức gọi.

Lúc này, Lý Đông Hải không nghe cũng không được!.

Lý Đông Hải phiền muộn thức dậy, hung dữ trừng điện thoại của mình, bất đắc dĩ cầm lên, nhìn màn hình một lát… Không biết ai gọi…?.

Lý Đông Hải nhíu mày bấm nút nghe, không vui nói:

“Alo?”.

『Lý Đông Hải sao?』

Là Thôi Mân Hào… Lý Đông Hải nhận ra giọng nói của cậu ta, “Thôi Mân Hào?… Có chuyện gì? Mới sáng sớm đã gọi điện tới thật đáng ghét!”.

Lý Đông Hải mảy may không biết bởi vì cuộc gặp gỡ thú vị lần trước, khiến trong lòng cậu đã xem Thôi Mân Hào thành một người thú vị, còn thường hay nói chuyện với cậu ta.

Nếu ở trong lòng đã xác định vị trí của một người, như vậy sẽ dùng những cảm xúc tự nhiên để ứng xử, đối đãi với đối phương.

Mặc kệ là người tốt, hay là người xấu.

Trực giác của Lý Đông Hải luôn luôn lẫn lộn nửa thật nửa xấu, cả đời này của cậu, đúng rồi sai, sai rồi đúng.

Nhưng mặc dù cậu nhận thức mơ hồ, nhưng mãi mãi có Lý Hách Tể ở bên cạnh cậu, có thể làm cho Lý Đông Hải vô tư vô lo vượt qua tất cả.

『Ha ha ha, tôi không phải nhàn rồi không có việc gì mới tìm anh, tôi không có hứng thú với người đã có chồng! 』

Lý Đông Hải mắt trợn trắng, “Rốt cuộc là có chuyện gì?”.

『Tôi đang ở bên ngoài hội sở Hắc Ưng!』

“Uhm…” Lý Đông Hải suy nghĩ một chút, “Vậy chờ tôi một lát, cậu vào hội sở trước đi!”.

『À…』Thôi Mân Hào do dự một lát, lại nói:『Anh vẫn chưa ăn sáng đúng không? Vậy anh có muốn…』

“Đương nhiên vẫn chưa! Thế nào?… Muốn mời tôi ăn sáng?!”.

Đầu dây bên kia ngừng một lát, 『Uhm… Cũng được.』

“Được, vậy cậu ở bên ngoài chờ tôi một lát!”.

Nói cho hết lời, Lý Đông Hải liền che miệng buồn bực cười ra tiếng.

Tiểu tử thối! Muốn kêu tôi mời khách, không có cửa đâu!! May mắn là tôi phản ứng nhanh.

Lúc Lý Đông Hải ra khỏi hội sở, sau khi lên xe, mới phát hiện Thôi Mân Hào đã buồn chán tựa vào cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Lý Đông Hải đập cậu ta một phát, “Có thể đi rồi.”.

“À…” Thôi Mân Hào hoàn hồn lại, chuẩn bị một chút rồi khởi động xe lái đi.

Trên đường đi, Thôi Mân Hào đều không có nói chuyện, Lý Đông Hải cảm thấy có chút ngột ngạt, liền mở miệng:

“Sao lại không nói câu nào vậy?”.

Thôi Mân Hào quay đầu lại, “Muốn nói cái gì?… Chúng ta rất thân?”.

Lý Đông Hải nhịn cơn tức xuống, “Không thân… Nói đến đây, đừng có tùy tiện đánh thức người khác vào lúc sáng!!”.

“Tôi không phải tận tâm…” Thôi Mân Hào có chút bất đắc dĩ, “Nhưng mà… Tôi muốn nhanh chóng giải quyết việc kia… Tôi không thích bị hiểu lầm!”.

Lại tìm được điểm giống nhau giữa Lý Hách Tể với Thôi Mân Hào, bọn họ đều không thích bị hiểu lầm! Trong lòng Lý Đông Hải thầm nghĩ.

“Không thích bị hiểu lầm?…” Lý Đông Hải nhíu mày, “Vậy lần trước tôi đi tìm cậu, còn có thái độ ‘tùy mấy người nói thế nào’!”.

Thôi Mân Hào gật đầu, “Đối với những người nghi ngờ đến tìm tôi để hỏi, tôi đương nhiên chỉ có thể nói ‘tùy mấy người nói thế nào’, nhưng mà…”.

Thôi Mân Hào nhìn Lý Đông Hải một lát, “… Có vẻ anh tin tôi đúng không?”.

Lý Đông Hải trừng to mắt, nghĩ thầm: Người này tuổi còn trẻ, khả năng quan sát thật lợi hại!… Quả nhiên như lời Anh Chính Thù nói… Rất giống Lý Hách Tể lúc còn trẻ!.

“Không tin có thể sẽ không theo cậu ra ngoài!”.

Thôi Mân Hào cúi đầu cười khẽ hoặc là đang tự giễu, “Anh không sợ đi! Có Ám Hội đi theo anh, nếu như tôi ra tay với anh, cũng không đơn giản!… Anh Hách rất thương anh.”.

“Từ trước đây đã thế!” Lý Đông Hải ngọt ngào nói, “Thành thật mà nói… Là chọn cách tin tưởng cậu, nhưng mà phải có chứng cứ thuyết phục tôi!”.

“Ừ.” Thôi Mân Hào lên tiếng bày tỏ sự đồng ý, “Về phần bằng chứng, tôi sẽ cố gắng… Cũng hi vọng nhận được nhiều sự giúp đỡ của anh!”.

“Đây là điều tôi hiển nhiên sẽ làm!…” Lý Đông Hải phất tay, “Đừng gọi anh anh tôi tôi nữa… Cậu nhỏ tuổi hơn tôi, gọi tôi anh Đông Hải đi!”.

Thôi Mân Hào cười cười, “Vậy anh Đông Hải cũng đừng kêu cậu cậu tôi tôi, gọi em Mân Hào đi!”.

Nghe vậy, Lý Đông Hải cho cậu ta một cái cú đấm, “Tiểu tử thối, dám học cách nói chuyện của tôi!”.

Thôi Mân Hào một tay nắm vô lăng, một tay ngăn cản Lý Đông Hải, nhưng lại không cẩn thận làm rớt mũ của Lý Đông Hải, lộ ra khuôn mặt thật.

Thôi Mân Hào thất thần… Thật… Xinh đẹp…!.

Có rất nhiều tình cảm, lúc nào cũng xuất hiện trong nháy mắt. Mặc kệ là giữa Lý Hách Tể với Lý Đông Hải, hay là Hà Thịnh, hoặc là Thôi Mân Hào, đều là như vậy!.

Điều duy nhất không giống nhau chính là, có một vài người thì yêu đúng người, còn một vài người thì lại yêu sai người!.

… Dẫn đến những tình yêu sai lầm, nhưng đó là một câu chuyện khác.

Làm người đúng, có cơ hội gặp được đúng người; còn một khi đã làm người sai, cũng chỉ là lãng phí cả cuộc đời mà thôi!.

Lý Đông Hải bị rơi mất mũ, cũng không hề khó chịu khi tiếp xúc trực tiếp với Thôi Mân Hào, chỉ đội mũ lại.

Còn ánh mắt của Thôi Mân Hào, cũng đưa tới sự chú ý của Lý Đông Hải, “… Sao vậy?”.

“Không có gì!” Thôi Mân Hào lập tức quay đầu lại, nhìn chằm chằm con đường phía trước, ra sức khôi phục lại nhịp tim của mình.

Thôi Mân Hào dẫn Lý Đông Hải tới một nhà hàng Trung Hoa đơn giản, chuẩn bị dùng cơm, không ngờ lúc Lý Đông Hải vừa nhìn thấy địa điểm, lập tức giống như đứa con nít hét lên:

“Mân Hào! Sao em biết anh thích nhà hàng này vậy?”.

“Em không biết ạ… Anh Đông Hải thường tới sao?”.

Lý Đông Hải gật đầu, “Ừ, thường đến!… Nhưng phần lớn đều là một mình.”.

“Anh Hách không đến cùng anh sao?” Thôi Mân Hào thắc mắc.

“Anh ấy không quen ăn đồ Trung Quốc, miệng rất kén chọn!”.

“Vậy…” Thôi Mân Hào dừng một lát, “… Sau này nếu như anh Đông Hải muốn ăn, kêu em đi!”.

“Kêu em?” Lý Đông Hải nhíu mày, “Từ Daegu tới nơi này?”.

Nghe thấy câu nghi vấn của Lý Đông Hải, Thôi Mân Hào vội vàng nói:

“Rất xa cũng có thể tới, chỉ cần anh Đông Hải mở lời!”.

Lời vừa ra khỏi miệng, Thôi Mân Hào có chút tức giận, còn Lý Đông Hải chỉ im lặng không nói cái gì.

Rõ ràng, câu nói vừa rồi, đã vượt qua ranh giới.

Lý Đông Hải cũng đã hơn ba mươi, không phải không biết người trẻ tuổi đang suy nghĩ cái gì, chỉ chọn cách im lặng không có biểu hiện gì, chỉ thản nhiên nói:

“Không sao, mặc dù anh Hách của em kén ăn, nhưng vẫn sẵn lòng tới cùng anh.”.

Thôi Mân Hào biết Lý Đông Hải đang cảnh cáo cậu ta, không nên có những suy nghĩ không nên, câu nói đầu tiên đã đánh cậu ta quay trở về điểm bắt đầu.

Cứ tiếp tục như vậy, bầu không khí lúc hai người ăn cơm hiển nhiên cũng không còn sự thân thiện như khi ở trên xe.

Thực ra Lý Đông Hải không ngại, cậu biết người trẻ tuổi lúc nào cũng như vậy, qua một thời gian sẽ không sao, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều.

Cậu chỉ là đang suy nghĩ, thần bí cùng khó chơi như lời Phác Chính Thù nói, thực sự là Thôi Mân Hào đang ngồi ở trước mặt mình sao?.

Còn Thôi Mân Hào vốn dĩ muốn bàn bạc với Lý Đông Hải về một số manh mối mà mình điều tra được, cũng trở nên ít hăng hái đi.

Thôi Mân Hào thầm nghĩ có lẽ ít ở cùng Lý Đông Hải, sau này phần tình cảm không nên kia nói không chừng sẽ phai đi.

.

.

Cuba ngày hôm trước

Trước khi lên máy bay, Lý Hách Tể  gửi một lá thư riêng cho Kim Chung Vân, cũng có ý nói: Toàn thể Đôn Đằng Đường từ trên xuống dưới, chỉ có Lý Hách Tể cùng Kim Chung Vân biết.

Lúc Kim Chung Vân nhận được lá thư này, lắc đầu, thấp giọng nói:

“Đã kêu em đừng tùy tiện tin tưởng người khác, còn gửi cho anh!”.

Nội dung trong thư viết:

Anh Chung Vân, từ giờ phút này, ‘kế hoạch Tạc Sa’ bắt đầu tiến hành!… Biệt hiệu mục tiêu: Sa.

  1. Toàn bộ hoạt động cùng giao dịch giữa Sa và Toàn Thanh Xã, trực tiếp nộp cho em.
  2. Hành động che giấu của Sa vẫn giao cho Đông Hải cùng anh Chính Thù đi thăm dò, đừng cho bọn họ tìm được bằng chứng quá sớm, đừng bất dây động rừng.
  3. Chặt chẽ chú ý tới sự hợp tác giữa ngài Lôi Mông cùng tổng đường, chớ để lộ tin tức.

Em tin tưởng anh! Lý Hách Tể chấp bút.

Sau khi xem xong lá thư, Kim Chung Vân cười cười nghĩ: Tin anh sao? Vậy đúng là cảm ơn em à!.

.

.

Sau khi dùng cơm với Thôi Mân Hào xong, Lý Đông Hải liền trở về hội sở Hắc Ưng. Sau đó lập tức mang theo Hà Thịnh ra ngoài.

Lý Đông Hải giải thích cho Hà Thịnh biết, dạy gã làm cách nào thu mua khách sạn, làm thế nào quản lý địa bàn ở dưới, kiểm tra sổ sách thế nào, Đôn Đằng Đường hành sự thế nào… Những chuyện mà chỉ có những đàn em có thâm niên ở trong tổ chức mới đụng tới.

Thực ra đây không đúng trình tự, nhưng Lý Đông Hải vẫn cứ cảm thấy áy náy với việc Kim Tại Trung bị giáng chức, lúc nào cũng nghĩ nếu như khi đó cẩn thận một chút, sẽ không hại đến Kim Tại Trung.

Bởi vậy đối với người do Kim Tại Trung điều tới, Lý Đông Hải vẫn muốn hết lòng bồi dưỡng gã, để bù đắp phần thiếu nợ trong lòng kia.

Nếu Hà Thịnh có lòng cảm kích, cố gắng học tập, đừng nghĩ ngợi gì khác, thì với tiềm lực của gã, thêm mấy năm cố gắng nữa, gã cũng có thể lên làm phân đường chủ.

Nhưng con người không bao giờ cảm thấy hài lòng, lúc nào cũng muốn có được một cái gì đó mà không thuộc về mình.

Chỉ có điều, Lý Đông Hải ở Đôn Đằng Đường làm việc hơn mười năm, đương nhiên sẽ không nói hết mọi chuyện cho Hà Thịnh biết, kỳ thực cậu vẫn giữ lại một số.

Lý Đông Hải đối xử với mỗi người đều rất tốt bụng, không vì cái gì, chỉ vì ông trời rộng lượng với cậu, để cậu gặp được hạnh phúc. Bởi vậy Lý Đông Hải đối với người với việc, đều dành một chút sự hồi đáp.

Nhưng tốt bụng không có nghĩa là Lý Đông Hải đơn giản, không quan tâm!… Nếu như cho cậu biết có người phản bội cậu, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ.

Vì để Hà Thịnh có thể nhanh chóng tiến vào tổng đường, Lý Đông Hải quyết định mang gã cùng đến sân bay quốc tế Incheon, đón Lý Hách Tể xuống máy bay.

Lý Hách Tể chỉ cần về nước, đối với Đôn Đằng Đường mà nói đó là một việc lớn, tất cả nhân vật quan trọng của tất cả nội đường đều có mặt, đây là thông lệ từ trước đến nay!.

Lý Đông Hải là người suy nghĩ chu đáo như vậy.

Sân bay quốc tế Incheon.

Vì đón tiếp Lý Hách Tể, tất cả đường chủ, phó đường chủ của phân đường, còn nhiều đàn em cấp bậc quan trọng cũng đều đang đợi.

Chỉ có Hà Thịnh, là không nên xuất hiện ở đó nhất.

Đường chủ Hồng Ưng – Trịnh Duẫn Hạo, phó đường chủ – Kim Tại Trung, đường chủ Hoàng Ưng – Lý Thái, phó đường chủ – Thôi Mân Hào, toàn bộ đứng ở phía trước, đàn em đứng ở phía sau.

Còn Lý Đông Hải, Kim Anh Vân cùng Kim Chung Vân đứng đối diện bọn họ. Còn Hà Thịnh đứng ở bên cạnh xe Lý Đông Hải ngồi.

Mới vừa rồi trong lúc chờ đợi, Lý Đông Hải đã sớm ghé vào tai gã giới thiệu một vài người cho gã quen biết.

Đột nhiên đầu kia của radio của Kim Anh Vân vang lên âm thanh, nói: Máy bay sẽ hạ cánh trong vòng năm phút nữa.

Kim Anh Vân nhìn Lý Đông Hải, ra hiệu với cậu, “Hách Tể tới rồi!”.

Vừa mới nói xong, đột nhiên một trận gió quét qua, luồng không khí do máy bay hạ cánh gây ra, cực kỳ áp bách, chỉ có điều đoàn người hình như không có động tĩnh gì, có lẽ là thói quen.

Máy bay ngừng lại, cửa bên khoang máy bay mở ra, Thôi Thủy Nguyên cùng Tào Khuê Hiền đi ra trước tiên.

Lý Hách Tể đi ở phía sau bọn họ, trên người mặc chiếc áo khoác hiệu Armani làm thủ công – Món quà sinh nhật mà Lý Đông Hải đã tặng hắn mấy năm trước, trên mặt mang chiếc kính đen thủ công hiệu Barton Perreira được làm riêng cho Lý Hách Tể, trên chân mang đôi giày da bản giới hạn hiệu Fendi, trên thế giới chỉ có ba đôi.

Trang phục đắt tiền làm cho Lý Đông Hải lắc đầu, trong lòng cười mắng: Lại giở trò phô trương!!.

Lý Hách Tể bước xuống cầu thang, Lý Đông Hải đi lên cho hắn một cái ôm thật chặt, ghé vào lỗ tai hắn nói:

“Cũng đã ba mươi tuổi rồi, còn giả vờ đẹp trai!”.

Hai tay Lý Hách Tể khẽ vuốt ve lưng của Lý Đông Hải, cười cười nói:

“Đây là cần thiết, để bảo bối khỏi gọi anh là lưu manh cả ngày!”.

“Hừ!” Lý Đông Hải xem thường nhíu mày, “Mặc kệ anh mặc thành bộ dạng gì, cũng vẫn là đại lưu manh!!!”.

“Phải không?” Lý Hách Tể không đồng ý nói: “Vậy ít nhất cũng là ‘lưu manh cao cấp’ đi!”.

Nói hết lời, còn không ngừng mút lên cái cổ mịn màng của Lý Đông Hải, để lại những dấu hồng nhạt nhàn nhạt.

Lý Đông Hải á một tiếng đẩy Lý Hách Tể ra, giơ tay lên che cổ lại, “Cao cấp cái đầu anh!!!”.

Lý Hách Tể cong khóe miệng lên, dắt Lý Đông Hải còn đang thấp giọng càu nhàu, đi tới trước mặt Kim Anh Vân, “Cường Nhân! Em muốn tự mình lái xe tới Jeju, mọi người phái người lái xe ở phía sau là được rồi.”.

“Được, anh biết rồi!”.

Nghe vậy, Lý Đông Hải nghi ngờ hỏi ra tiếng:

“Anh đi Jeju làm gì?”.

“Không phải anh, là chúng ta!”.

“Chúng ta?” Lý Đông Hải vẫn nghi ngờ, “Tại sao lại muốn tới đó?”.

Lý Hách Tể cười cười, “Đi thì biết!”.

Lúc Lý Hách Tể nắm tay dắt Lý Đông Hải đến trước xe, liền phát hiện ra Hà Thịnh.

Lý Hách Tể không cho là đúng, chỉ xem gã là đàn em, thế là liên khôi phục lại giọng điệu lạnh lùng nói:

“Mày có thể đi về!”.

Hà Thịnh lúng em lúng túng nhìn Lý Hách Tể, không biết nên trả lời thế nào!.

Thấy thế, Lý Đông Hải liền nói với Hà Thịnh:

“Cậu đi theo mấy chiếc xe phía sau đi, tôi sẽ kêu anh Cường Nhân cho cậu đi cùng xe.”.

“Dạ.” Hà Thịnh cúi chào, rồi rời đi.

Đợi hai người lên xe, Lý Hách Tể mới mở miệng hỏi:

“Gã là ai vậy? Trước đây chưa gặp qua!”.

Lý Đông Hải vốn dĩ muốn nói với Lý Hách Tể, là do Kim Tại Trung điều tới, nhưng lại sợ Lý Hách Tể có thành kiến với Hà Thịnh, buộc lòng phải trả lời cho có lệ, “Nào có? Cậu em đến lâu rồi… Là anh chưa từng chú ý tới cậu em thôi!”.

“Phải không…” Lý Hách Tể dửng dưng nói, sau đó nắm lấy tay của Lý Đông Hải, hôn lên, “… Cho tới bây giờ anh cũng chỉ chú ý tới một mình bảo bối mà thôi!!”.

Mặc dù Lý Đông Hải hất tay Lý Hách Tể ra, nói: “Buồn nôn!” Nhưng vẫn không thể che giấu ý cười ở khóe môi.

Trên đường đi, Lý Hách Tể tay trái lái xe, tay phải nắm lấy tay Lý Đông Hải mười ngón tay đan vào nhau.

Mặc dù Lý Đông Hải không hài lòng, nhưng Lý Hách Tể vẫn bình thản trả lời cậu rằng: Tin tưởng kỹ thuật của ông xã em!.

Nhìn bộ dạng kiêu ngạo của Lý Hách Tể, Lý Đông Hải đành phải thôi, bắt đầu thưởng thức phong cảnh ở dọc đường.

Hai người lái xe cả đêm, tới Mokpo, lúc này mới lên thuyền đi đến Jeju.

Còn những người cùng lên thuyền ngoại trừ Kim Anh Vân, Kim Chung Vân, Phác Chính Thù, một vài đàn em, còn có Hà Thịnh!.

Hà Thịnh ‘thưởng thức’ toàn bộ hành trình, bộ phim hài tình cảm ấm áp giữa Lý Hách Tể và Lý Đông Hải. Hà Thịnh đếm đếm những chuyện mà bọn họ đã làm cùng nhau lúc ở trên thuyền.

Lúc mới bắt đầu hai người ngồi ở đầu thuyền nói chuyện cả ngày, Lý Đông Hải tựa vào lòng Lý Hách Tể, cứ khẽ cười.

Từ những cơn sóng biến, bãi cát, những cơn gió nhẹ, mặt trời mọc… Đến những lời đường mật nị người, nói chuyện về bất cứ điều gì.

Trong lúc Lý Đông Hải nói chuyện, không cẩn thận ngủ thiếp đi. Lý Hách Tể dịu dàng cởi áo khoác, động tác hết sức nhẹ nhàng, không muốn đánh thức Lý Đông Hải.

Lý Hách Tể dùng áo khoác bao bọc lấy người Lý Đông Hải, cũng ôm vào trước ngực, lấy tay gạt những sợi tóc bị cơn gió nhẹ thổi cho tán loạn, tình cảm nồng nàn nhìn bộ dạng lúc ngủ của Lý Đông Hải, chậm rãi cúi đầu hạ xuống những nụ hôn đầy yêu thương trên trán cậu.

Trên đường Lý Đông Hải nhíu nhíu mày, động vài cái.

Hà Thịnh nhìn cảnh đó tim giống như bị ai đó dùng dao cắt, nhìn không chớp mắt. Ngay lúc chịu đựng không nổi nữa, muốn dời tầm mắt đi, lại đụng phải ánh mắt nhìn qua của Lý Hách Tể.

Tim Hà Thịnh đập dồn dập bởi vì đôi mắt thâm thúy mà câu người của Lý Hách Tể, trong nháy mắt lỡ vài nhịp.

Hai người nhìn nhau ba giây, Lý Hách Tể ra hiệu cho gã, kêu gã đi qua.

Hà Thịnh chậm rãi bước từng bước một, trái tim không ngừng đập dữ dội, trong lòng thầm vui mừng nói: Cuối cùng hắn cũng chú ý tới mình rồi.

Không ngờ lúc Hà Thịnh đi tới trước mặt Lý Hách Tể, chỉ lạnh lùng nói với gã một câu, “Cầm một cái bịt mắt lại đây!”.

Hà Thịnh đứng tại chỗ giống như bị một thùng nước lạnh tạt thẳng vào người, lạnh đến thấu triệt tim gan, hóa ra Lý Hách Tể chỉ tùy tiện gọi một tên đàn em lại.

Sau khi cầm đồ bịt mắt đến, liền nhìn thấy Lý Hách Tể dịu dàng mang bịt mắt cho Lý Đông Hải, hóa ra Lý Đông Hải ngủ sợ ánh sáng, cho nên mới nhăn mặt nhíu mày vài cái, ngay cả những hành động rất nhỏ Lý Hách Tể cũng đều quan sát rất tỉ mỉ.

Hà Thịnh ở trong lòng nghĩ: Vậy khi nào anh mới có thể nhìn thấy tôi?.

Lý Hách Tể thấy Hà Thịnh còn đứng nguyên tại chỗ, liền hung ác tàn nhẫn nói:

“Còn đứng lỳ ở đây làm cái gì?!!”.

Nghe vậy, Hà Thịnh vội vàng lui về sau, đau lòng nhìn.

Lý Hách Tể đặt cằm lên đỉnh đầu của Lý Đông Hải, không ngừng ôm chặt lấy. Còn Lý Đông Hải thì mang theo ý cười ngủ yên ở hõm vai của Lý Hách Tể.

Trong lòng Hà Thịnh không ngừng kêu gào: Vì cái gì, tôi chỉ là biết đến Lý Hách Tể khá muộn mà thôi… Nhưng mà dựa vào cái gì Lý Đông Hải anh lại có thể bình yên tự đắc, trốn ở trong thế giới Lý Hách Tể tạo ra cho anh.

“Hà Thịnh… Không vì cái gì cả! Chỉ vì Lý Hách Tể tôi yêu Lý Đông Hải, như vậy mà thôi!!!”, đó là câu trả lời Lý Hách Tể đã nói với Hà Thịnh sau này.

1 bình luận về “[Trường thiên][Hách Hải] HEART – Chapter 13

†:..__(¯`°¤.ღ(¯°•._ vận động bàn tay thôi nào.•°¯)ღ¤°´¯)__..:†