[Đam mỹ] Trọng sinh chi tôi lười, anh lại đây – Chương 14

Chương 14

 

Editor: Seka

.

.

.

“Cái cô Trần này thật là nhiệt tình như lửa…” Tiết Trì Thụy thấp giọng líu lưỡi.

Lý Ngưng nghe vậy trừng cậu ta một cái. Trên thực tế, Lý Ngưng là thư ký của Hoắc Hành Nhiễm. Hoắc Hành Nhiễm giới thiệu cô là bạn gái chính là không hy vọng có người phụ nữ nào mượn cơ hội quấn quýt lấy. Nhưng mà gặp phải một Trần Ngọc Dung không biết là nghe không hiểu thật hay là giả vờ nghe không hiểu lời nói bóng gió, làm cho Hoắc Hành Nhiễm luôn luôn không tức không giận hơi hơi có chút nổi nóng, ánh mắt càng trở nên lãnh đạm.

“Cái gì chứ, sức quyến rũ của Hoắc tổng chúng ta thật là kinh người nha…” Tiết Trì Thụy khen ngợi một câu.

“Cái cô Trần không biết thức thời này, không có liên quan với Hoắc tổng.” Lý Ngưng bảo vệ Hoắc Hành Nhiễm nói. Lý Ngưng bề ngoài dịu dàng, trên thực tế tính cách nóng nảy, chỉ có điều ở trước mặt Hoắc Hành Nhiễm, cô sẽ khá thu lại thế thôi.

“Dù sao ở trong mắt cô, Hoắc tổng luôn luôn đúng. Nếu như Hoắc tổng sai, tham khảo cái trên.” Tiết Trì Thụy không sợ mất mặt mà rung đùi đắc ý.

“Cậu…”.

“…”.

Hoắc Hành Nhiễm không để tâm tới lời trêu chọc của cấp dưới.

Trên đài, Trần Dũng mang theo Trần Huy, Ninh Thanh Thanh, Trần Ngọc Dung và hai anh em song sinh đang nói chuyện, mỗi chữ mỗi câu hoàn toàn không có nói tới một thành viên còn lại của Trần gia. Giống như người kia là không tồn tại, là vết nhơ xấu hổ trong nhà.

Cùng một tình cảnh, trước năm mười sau tuổi anh ta thường xuyên gặp phải. Ngay lúc đó anh ta lại không có vẻ rộng lượng thanh thản của thiếu niên trước mắt.

Hoắc Hành Nhiễm nhìn đại thiếu gia nhà Trần, Trần Dục Nhiên ở cách đó không xa đang rút ở trong một góc vui vẻ sung sướng ăn bánh ngọt, trong mắt xẹt qua ý cười.

Vốn tưởng rằng là một người hướng nội nhát gan, chỉ biết nuốt giận, lại bất ngờ mà có chút hiểu biết, chút xảo quyệt, tự nhiên mà chân thật, bất luận là mặt tốt hay là mặt xấu.

Chỉ có điều gặp nhau một lần trong thời gian ngắn, rõ ràng ‘lừa bịp’ được số tiền trên người thằng bé thông minh Hoắc Đình, còn ‘bán’ thằng bé để thằng bé bị ba mình tìm thấy, còn ‘vì tiền’ không từ mà biệt… Nhưng lại làm cho Hoắc Đình nhớ mãi không quên, yêu thích cái mô hình giá rẻ kia đến mức ôm không muốn rời tay. Ngay cả ông cố Hoắc Đình tức ông nội của anh ta cũng phải ghen tị, hứa mua cho Hoắc Đình một mô hình mới nhất tốt nhất, nhưng phải đổi bằng cái mô hình giá rẻ kia của Hoắc Đình. Nếu như là bình thường, Hoắc Đình đã thoải mái đồng ý đổi, nhưng lần này cậu bé lại không có buông tay, chỉ lắc đầu từ chối, ôm mô hình kia không tha.

“Đây là cháu với anh cố gắng rất lâu, mới giành đủ vé thưởng để đổi lấy đó.” Hoắc Đình hùng hồn nói. Đây là thành quả lao động nha, không phải không làm mà hưởng! Ý nghĩa khác nhau! Đôi mắt đen láy của Hoắc Đình nói như thế.

Hoắc Hành Nhiễm một lần cho Trần Dục Nhiên một trăm ngàn tệ, chính là không muốn cậu mượn chuyện Hoắc Đình bám lấy. Cho dù Trần Dục Nhiên là đại thiếu gia của Trần gia ở Thiên Khê —— Đừng nói tới việc cậu là một người không được coi trọng, cho dù cậu tương lai thênh thang như hai anh em song sinh, là người thừa kế mặc định của Trần gia, anh ta cũng không đặt cậu vào trong mắt.

Trần Dục Nhiên đã lấy tiền, sau đó quả thực không có xuất hiện ở trước mặt Hoắc Hành Nhiễm hoặc là Hoắc Đình nữa, rất dứt khoát mau lẹ, tốt lắm.

Hoắc Hành Nhiễm tạm biệt Trần Dục Nhiên, trong lòng nổi lên chút cảm xúc kỳ lạ nhàn nhạt. Hoắc Hành Nhiễm tin Trần Dục Nhiên đã nhìn thấy anh ta, cũng từ người khác hoặc là trong hành động của Trần Dũng nhận thấy được địa vị của anh ta. Là một cậu thiếu gia bị ức hiếp, không được coi trọng nhiều năm, nếu như trong lòng không hề cam chịu, vốn nên nóng vội tìm tìm kiếm kiếm, nắm lấy mỗi một cơ hội có thể làm mình trở mình…

Có lẽ nhận thấy được cái nhìn chăm chăm của anh ta, Trần Dục Nhiên ngẩng cái đầu đang chìm trong món ăn ngon lên, chuẩn xác đáp lại tầm mắt của Hoắc Hành Nhiễm. Cậu dường như sửng sốt một chút, theo bản năng muốn gật đầu xem như chào hỏi, lại đột nhiên nghĩ tới gì đó, đầu không tiếp tục gật xuống, trong mắt hiện lên vẻ xa lạ, biểu cảm ‘tôi không nhận ra anh là ai’.

Đều giống như thật.

Tiết Trì Thụy và Lý Ngưng đấu võ mồm, Hoắc Hành Nhiễm bị trêu chọc nhưng vẻ mặt không quan tâm. Thấy Hoắc Hành Nhiễm nhìn về một phía, khóe môi hơi hơi cong lên, dường như tâm trạng không tệ, Tiết Trì Thụy cảm thấy nghi ngờ, nhìn theo tầm mắt anh ta, lại nhìn không ra có cái gì đặc biệt.

“Boss, anh đang nhìn cái gì vậy?”.

“Không có gì.” Hoắc Hành Nhiễm ung dung tự nhiên mà quay đi, nhìn lên trên đài.

Trần Dũng đứng ở trên bài đang muốn kết thúc màn phát biểu: “… Đêm nay, hy vọng mọi người đều vui vẻ. Bây giờ do cháu gái tôi, nữ thọ tinh đêm nay, Trần Ngọc Dung, nhảy mở đầu vì các vị. Xin mời ngài Hoắc Hành Nhiễm!”.

 

 

Trần Dục Nhiên thật không ngờ cậu sẽ đối mặt với Trương Quân Dật.

Dạ tiệc của Trần gia chẳng có gì đặc sắc, đồ ăn lại rất không tệ, nhất là đủ loại tráng điểm tinh xảo đẹp đẽ.

Không nghĩ qua là, Trần Dục Nhiên ăn nhiều một chút. Trong dạ tiệc hầu như ánh mắt của mọi người đều có chút giống như không tự chủ được mà chú ý tới Hoắc Hành Nhiễm và Trần Ngọc Dung đang khiêu vũ hết sức nhẹ nhàng ở giữa sàn nhảy, sẽ không có ai chú ý tới cậu. Cho nên Trần Dục Nhiên lặng lẽ mò tới ban công, để gió đêm thổi giúp cho tiêu hóa.

Trương Quân Dật liền vội vội vàng vàng đi tới, cả người đều là mùi rượu và kiềm nén cơn tức. Trong tay của hắn còn cầm một ly rượu Whiskey đầy.

“…Dung Dung, tại sao?” Hắn hung dữ mà trừng mắt nhìn bạn gái Trần Ngọc Dung và Hoắc Hành Nhiễm giống như một cặp vợ chồng ở trên sàn nhảy. Nét mặt thẹn thùng quyến rũ trên mặt Trần Ngọc Dung đâm vào mắt hắn đau nhói. Ở trước mặt Trương Quân Dật, Trần Ngọc Dung trước giờ đều là vẻ xinh đẹp cao ngạo, đối với hắn lúc gần lúc xa khiến hắn không thể buông tay. Trần Ngọc Dung chưa từng lộ ra vẻ thẹn thùng quyến rũ như vậy với hắn.

Trương Quân Dật ngửa đầu, đổ từng ngụm từng ngụm whisky, trong lòng chua xót không chịu nổi. Hắn cũng là một thiên chi kiêu tử, luôn sống rất bừa bãi công khai. Đối với Trần Ngọc Dung, hắn là động lòng thật, bằng không cũng sẽ không lãng phí thời gian tiếp cận trêu đùa Trần Dục Nhiên, chỉ vì làm cho Trần Ngọc Dung vui vẻ. Thực ra hắn đã loáng thoáng nhận thấy được quan hệ anh em giữa Trần Dục Nhiên và Trần Ngọc Dung. Loại chuyện anh em khác mẹ đánh nhau thế này ở trong những gia đình giàu có đều đã nhìn quá quen mắt. Trần Dục Nhiên bất lực bị Trần Ngọc Dung chơi đùa, không có chút khó hiểu nào. Trương Quân Dật thích Trần Ngọc Dung ghét Trần Dục Nhiên, càng cảm thấy kết cục của Trần Dục Nhiên là đáng đời!.

Nhưng mà, bạn gái mà hắn hao tổn tâm sức nhận được, rốt cuộc có đem hắn đặt vào trong mắt hay không?.

Trần Ngọc Dung rõ ràng đã từng hứa, đêm nay hắn sẽ là bạn nhảy của cô. Cô sẽ ở trước mặt người nhà mình công khai thân phận hắn là bạn trai của cô. Ở trong lòng Trương Quân Dật, hắn đã đặt Trần Ngọc Dung vào vị trí người vợ tương lai. Thực lực của hai nhà Trần – Trương tương đương, Trương Quân Dật vốn tưởng rằng mình phải lấy một người vợ gia thế tốt nhưng mình không thích, đã từng rất vui mừng là Trần Ngọc Dung thích hợp. Hai người bọn họ môn đăng hộ đối đồng thời lại thích nhau! Điều này là một chuyện vô cùng hiếm thấy ở trong thói quen liên hôn của xã hội thượng lưu…

Trương Quân Dật một mình tự tai sa sút tinh thần ở trên ban công, không có chút chú ý tới việc bên cạnh còn có một Trần Dục Nhiên đang đứng đó.

Trần Dục Nhiên sờ sờ mũi, nghĩ đến khả năng âm thầm từ bên người hắn chuồn đi. Cậu cũng không có hứng thú nhìn chằm chằm cái tên đã làm hại Trần Dục Nhiên trước đây thương tâm gần chết ở chỗ này đa sầu đa cảm. Nhìn nét mặt của Trương Quân Dật, Trần Dục Nhiên đã đoán được tại sao hắn lại ở chỗ này mượn rượu giải sầu. Đối với điều đó, trong lòng Trần Dục Nhiên chỉ có hai chữ: Đáng kiếp!.

Loại con gái như Trần Ngọc Dung, cũng không phải thiện nam tín nữ gì, một chút cũng không dễ khống chế.

Lúc này, âm nhạc thay đổi, điệu nhảy thứ nhất đã chấm dứt.

Trương Quân Dật đột nhiên quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Trần Dục Nhiên đứng ở một bên, hắn sửng sốt, nhăn mày lại, nhưng không nói gì nhìn thẳng về phía giữa sân nhảy.

Bên kia Hoắc Hành Nhiễm đã thân sĩ lui một bước, không có ôm Trần Ngọc Dung nữa. Trái lại là Trần Ngọc Dung nghiêng người về phía trước, đôi mắt to long lanh chuyên tâm mà nhìn Hoắc Hành Nhiễm, nhẹ nhàng nói cái gì đó. Từ thân thể ngôn ngữ để phán đoán, cô ta có ý muốn Hoắc Hành Nhiễm tiếp tục nhảy điệu thứ hai với mình.

Trong mắt Trương Quân Dật hiện lên lửa giận. Dưới ảnh hưởng của rượu, hắn bình tĩnh sắc mặt liền đi qua chỗ Trần Ngọc Dung, mới vừa bước ra một bước, hắn giơ tay lôi kéo, thô lỗ kéo lấy Trần Dục Nhiên bất ngờ không kịp phòng ngự, cùng đi chung.

“Này, cậu đang… Làm gì?” Trần Dục Nhiên khẽ kêu, giãy dụa hất tay hắn ra. Nhưng mà Trương Quân Dật rất dùng sức, Trần Dục Nhiên chỉ cảm thấy cổ tay đau nhức.

Động tĩnh của hai người làm người xung quanh chú ý. Trương Quân Dật cũng không thèm quan tâm, hắn đứng ở trước mình Trần Ngọc Dung có phần kinh ngạc, cười như không cười mà vươn tay ra: “Dung Dung, nếu đã nhảy với ngài Hoắc rồi, vậy điệu nhảy thứ hai, nên thưởng cho bạn trai của em chứ?” Hắn nhấn mạnh nói hai chữ ‘bạn trai’.

Trần Ngọc Dung sửng sốt, cười cười có lỗi với Hoắc Hành Nhiễm, giơ tay giao ra đặt lên trên tay Trương Quân Dật, bình tĩnh nói: “A Dật anh uống rượu ư? Uống rượu tổn hại sức khỏe, đừng uống nhiều quá. Anh muốn nhảy, em nhảy với anh, đừng tức giận.”.

Lửa giận trong mắt Trương Quân Dật dịu đi, nắm chặt tay cô: “… Bỏ được ngài Hoắc của em?”.

“A Dật, anh say…” Trần Ngọc Dung giơ tay ôm lấy eo hắn, bày ra tư thế nhảy.

“Được rồi, anh nhảy với em. Trần Dục Nhiên là anh hai em, để cậu ta tiếp ngài Hoắc đi, như vậy Dung Dung em sẽ không tính là thất lễ.” Trương Quân Dật ôm chặt lấy cô ta, bá đạo nói.

Sắc mặt Trần Ngọc Dung hơi đổi, mím môi hất đầu sang một bên, không dấu vết mà trừng Trần Dục Nhiên một cái, miệng lại dịu dàng nói rằng: “A Dật, em nghe lời anh.” Lại nhân cơ hội nhìn về phía Hoắc Hành Nhiễm, lại một lần nữa lộ ra nụ cười khó xử.

Hoắc Hành Nhiễm mỉm cười ôn hòa, tao nhã mà thối lui. Thấy Trần Dục Nhiên còn đang ở một bên, nhíu mày xoa xoa cổ tay, nhẹ nhàng nói: “Cậu Trần?”.

Trần Dục Nhiên nhìn về phía anh ta. Cách gọi này làm cậu nhớ tới vẻ lãnh đạm, xa lánh, ôn hòa của Hoắc Hành Nhiễm lúc ở khách sạn. Tuy hiểu được cách Hoắc Hành Nhiễm lúc đó cầm tiền đuổi câu đi, cậu cũng từ đó được lợi, nhưng không thể không thừa nhận, lòng tự trọng của Trần Dục Nhiên có chút tổn thương.

“Không ngại nói chuyện với tôi chứ?”.

Ánh mắt Trần Dục Nhiên lóe lên, thản nhiên nói: “Đương nhiên. Ngài Hoắc mời bên này.”.

Hai người một trước một sau rời khỏi sân nhảy.

“… Anh hai của cô Trần? Con trưởng của Trần gia?”.

“Nghe nói tính cách không tốt, người lại không có tài cán gì… Nhìn cũng tàm tạm…”.

“Có mẹ kế và em trai em gái xuất sắc như vậy đè nặng, có thể tốt mới là lạ…”.

“…”

Giọng Trương Quân Dật không có tận lực đè thấp, thân phận của Trần Dục Nhiên vẫn bị công khai. Nghe loáng thoáng một vài lời thì thầm to nhỏ, Trần Huy và Ninh Thanh Thanh đang nắm tay nhau đi chào hỏi khác khứa, trên mặt đều có chút khó coi.

Nếu không phải Trần Dục Nhiên và Hoắc Hành Nhiễm đang đi cùng nhau, Trần Huy đã kêu người dẫn Trần Dục Nhiên đi.

Nếu cậu đắc tội với Hoắc Hành Nhiễm, gã nhất định sẽ cho cậu một bài học tàn nhẫn! Trần Huy vẻ mặt âm trầm mà nghĩ.

 

======================================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Trần Dục Nhiên: Tra nam tự có tra nữ phối cùng ~~~~

 

-HẾT CHƯƠNG 14-

1 bình luận về “[Đam mỹ] Trọng sinh chi tôi lười, anh lại đây – Chương 14

†:..__(¯`°¤.ღ(¯°•._ vận động bàn tay thôi nào.•°¯)ღ¤°´¯)__..:†