[Đam mỹ] Trọng sinh chi tôi lười, anh lại đây – Chương 11

Chương 11

Editor: Seka

.

.

.

Căn biệt thực độc lập kiểu châu Âu này của Trần Huy là nơi ở cố định ở thành phố Thiên Khê của gã và vợ.

Lầu một là phòng khách, nhà ăn, phòng bếp, lầu hai là phòng ngủ chính của Trần Huy cùng Ninh Thanh Thanh cùng các tiện nghi phù hợp. Lầu ba là phòng bọn nhỏ của Trần Huy. Trần Dục Nhiên trước tám tuổi, cậu ở tại căn phòng tiện nghi tốt nhất và nhiều ánh sáng nhất ở lầu ba. Sau đó Trần Ngọc Dung cùng với đôi song sinh vào ở, căn phòng ban đầu của Trần Dục Nhiên bị Trần Ngọc Dung chiếm đi, đôi song sinh cùng ở một phòng, cho nên phòng lớn thứ hai ở lầu ba lại để hai anh em chiếm đi, cho dù bọn họ chỉ ở không tới một năm, lại quanh năm ở trong trường hoặc là ở tại tòa nhà chính của ông nội Trần Dũng, rất ít quay về biệt thự, phòng vẫn giữ lại cho bọn họ. Trái lại phòng của Trần Dục Nhiên, từ từ bị dời đến một phòng cho khách kém nhất nhỏ nhất ở lầu ba.

Trong phòng chỉ có một chiếc giường bằng gỗ đơn giản, một chiếc bàn sách cổ chắc chắn. Trên chiếc giường bằng gỗ trải một chiếc đệm đơn sơ, bởi vì đã lâu không có ai ngủ mà bám bụi. Thời tiết tháng sáu nóng nực, trong phòng không có thông gió, đập vào mặt là một luồng khí nóng và vị bụi.

Đây là một căn phòng hoàn toàn không phù hợp với phong cách xa hoa xa xỉ của căn biệt thự. Trần Dục Nhiên dám đánh cược cho dù là phòng của tòa nhà dành cho người hầu ở đằng sau biệt thự, điều kiện ở cũng tốt hơn cả căn phòng này.

Trần Huy phớt lờ Trần Dục Nhiên trước đây tới mức độ nào mới có thể khiến cho tình trạng cuộc sống của cậu qua quýt đến mức độ này chứ?.

Vùng xung quanh lông mày của Trần Dục Nhiên nhăn lại vì khó chịu. Nếu là Trần Dục Nhiên quen nén giận trước đây, lúc này đã im lặng không nói gì tự tay dọn dẹp rồi.

Chỉ có điều Trần Dục Nhiên bây giờ rất lười nhác, là một người có thể ngồi thì không đứng, có thể nằm thì không ngồi, đương nhiên sẽ không tốn công đi làm mấy chuyện dọn dẹp, dù sao cậu cũng không định đêm nay ở lại qua đêm ở Trần gia. Cậu kêu Trình Nguyên Lãng để cửa cho cậu kỳ thực đã có dự tính trước.

Cái căn phòng đầy bụi không khí không trong lành này cũng không phải nơi tốt để ở lại lâu dài.

Trần Dục Nhiên rời khỏi phòng, dựa theo đường cũ trở lại lầu một.

Ninh Thanh Thanh không còn ở lầu một, không biết đi nơi nào. Chỉ có hai ba người mặc đồng phục của người hầu thỉnh thoảng đi qua, nhìn Trần Dục Nhiên liếc mắt một cái lại trực tiếp bỏ đi.

Trần Dục Nhiên ngồi ở trên chiếc ghế sofa da thật trong phòng khách, lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị xem vài trang báo mạng giết thời gian, thuận tiện gọi lại một người hầu gái đi qua: “Lấy cho tôi một ly trà.”.

“Hả?” Người hầu gái kinh ngạc há to mồm nhìn cậu.

Người hầu gái này là sau khi Ninh Thanh Thanh gả vào Trần gia mới đến, đã làm việc ở Trần gia nhiều năm. Cô ta biết đại thiếu gia Trần Dục Nhiên của Trần gia, càng biết cậu ở Trần gia không được coi trọng cỡ nào. Mà Trần Dục Nhiên hướng nội nhát gan, cho tới bây giờ đều là nhẫn nhục chịu đựng, cực ít khi sai bảo đám người hầu làm việc, bất quá cho dù cậu mở miệng, đám người hầu chỉ sợ cũng không đi làm chuyện cậu nói!.

Hiện tại Trần Dục Nhiên không chỉ mở miệng, giọng điệu còn rất tự nhiên, đương nhiên giống như một chủ nhân chân chính?.

“Thật có lỗi, đại thiếu gia, tôi đang vội, không rảnh…” Người hầu gái tìm cái cớ thoái thác nói. Tuy kinh ngạc với sự thay đổi của Trần Dục Nhiên, nhưng cậu bất quá chỉ là một đại thiếu gia cực nhỏ không được coi trọng ở nhà, người hầu gái cũng không muốn nghe xong phân phó của cậu làm nữ chủ nhân Ninh Thanh Thanh cùng con ruột của bà ta không vui! Loại tranh đấu bên trong mấy gia đình giàu có này cô ta đã nghe qua xem qua không ít, làm người hầu, có thể theo ai liền theo đến cùng, bằng không thì phải xem xem bên nào có phần thắng lớn nhất liền đi theo bọn họ. Người hầu gái không nhìn thấy chút khả năng thành công nào trên người Trần Dục Nhiên, đương nhiên lại càng không mạo hiểm chọc giận nữ chủ nhân cùng con ruột của bà ta mạo hiểm nghe cậu nói, hầu hạ cậu!.

Trần Dục Nhiên dùng ánh mắt trong veo sáng ngời nhìn cô ta một cái, tùy ý gật đầu: “Cô đi lo chuyện của mình đi.”.

Trong lòng người hầu gái lập tức thở phào một hơi, sau đó kinh ngạc phát hiện tuy mình cự tuyệt hầu hạ Trần Dục Nhiên, nhưng không tự chủ được lại căng cứng chờ phản ứng của cậu! Cũng may vị đại thiếu gia này vẫn hoàn toàn dễ bị lừa như trước đây… Người hầu gái xoay người bỏ đi, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường châm chọc.

Trần Dục Nhiên im lặng ngồi lẳng lặng xem mấy trang mạng.

“Dục Nhiên?” Ninh Thanh Thanh từ lầu hai đi xuống, vừa lúc thấy Trần Dục Nhiên vốn nói muốn lên trên lầu nghỉ ngơi lại yên lặng mà ngồi ở phòng khách, không khỏi kêu lên.

Kêu xong bà ta dừng lại, suy nghĩ vừa chuyển, đã đoán được nguyên nhân Trần Dục Nhiên lại trở lại lầu một lần nữa. Dưới yêu cầu cương quyết của Trần Ngọc Dung và sự ngầm đồng ý của bà ta, người hầu của Trần gia chưa từng quét dọn qua phòng của Trần Dục Nhiên. Nếu là trước kia, Ninh Thanh Thanh chỉ biết làm bộ như không biết, Trần Dục Nhiên cũng chỉ sẽ uất ức cam chịu mà im miệng nuốt cơn tức xuống, sau đó bản thân giống một người hầu yên lặng không tiếng động mà quét dọn phòng.

Nhưng mới vừa cùng Trần Dục Nhiên tiếp xúc ngắn ngủi, Ninh Thanh Thanh cảm nhận được cậu thay đổi, lúc này có chút không rõ phản ứng của cậu…

“Dì Ninh.” Trần Dục Nhiên chậm nửa nhịp mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ninh Thanh Thanh, vô cùng tự nhiên nói, “Dì Ninh, dì đến đúng lúc… Con khát nước, xin dì rót giúp con một ly trà đi!”.

Nếu như trước đó Ninh Thanh Thanh cảm thấy Trần Dục Nhiên hình như xem bà ta là người hầu sai bảo, như vậy giờ phút này, Ninh Thanh Thanh khẳng định rõ ràng! Trần Dục Nhiên thật sự xem bà ta là người hầu mà sai bảo!.

Nhận thức này khiến sắc mặt Ninh Thanh Thanh đại biến, trên khuôn mặt thùy mị gần như không còn nét dịu dàng từ ái, trở nên hơi vặn vẹo: “Trần Dục Nhiên, cậu…”.

Trần Dục Nhiên khó hiểu mà nghiêng đầu: “Dì Ninh? Có vấn đề sao?”.

“Tôi là mẹ kế của cậu! Cậu khát nước vì sao không gọi người hầu rót nước cho cậu?” Ninh Thanh Thanh hạ giọng chất vấn, dưới giọng điệu nhẹ nhàng dịu dàng là vẻ cao cao tại thượng và cực kỳ không vui.

“Con kêu rồi, nhưng bọn họ nói đang bận, không có thời gian giúp con rót nước.” Trần Dục Nhiên bình tĩnh thản nhiên mà nói, “Con nghĩ, cho dù là khách, dì Ninh cũng sẽ không thất lễ. Huống chi con là một trong những chủ nhân nơi này? Nếu mọi người đang bận, dì Ninh vừa vặn nhàn rỗi, tại sao không thể rót cho con ly nước chứ? Lẽ nào dì Ninh thân là mẹ kế, không nên đối xử tốt với con riêng của dì sao?”.

Cậu không hề hạ giọng, giọng nói êm tai dễ nghe bình thản nhã nhặn rõ ràng mà truyền đi. Người hầu bốn phía đều khẽ thở hốc vì kinh ngạc. Người hầu gái mới vừa cự tuyệt hầu hạ Trần Dục Nhiên cứng đờ ở tại chỗ, trên mặt chợt trắng chợt xanh, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi.

Ninh Thanh Thanh chỉ cảm thấy trên mặt bị quăng một cái tát vô hình!.

Trần Huy không coi trọng Trần Dục Nhiên, bởi vì người mẹ Đinh Di của Trần Dục Nhiên là do Trần Dũng buộc gã cưới, chuyện này tổn thương lòng kiêu ngạo và lòng tự trọng của Trần Huy, cho nên gã không thích Đinh Di, không thích Trần Dục Nhiên do Đinh Di sinh. Hơn nữa, theo sự trưởng thành của Trần Dục Nhiên, năng lực tài trí cậu biểu hiện ra ngoài bình thường không có gì nổi bật, tính cách hướng nội rụt rè sợ hãi không hề có bản lĩnh, làm Trần Huy hết sức thất vọng, càng thêm không thích Trần Dục Nhiên, thậm chí tới mức coi khinh. Nhà ngoại Trần Dục Nhiên cũng chẳng hỏi han gì tới Trần Dục Nhiên. Bởi vì Trần Dục Nhiên ở Trần gia bị ném sang bên cạnh, ở trong xã hội thượng lưu mai danh ẩn tích, bị cho rằng đó là điều đương nhiên.

Còn về phần mẹ con Ninh Thanh Thanh cùng Trần Ngọc Dung tuy đối với Trần Dục Nhiên là thái độ không muốn nhìn thấy cậu, tự cắt xén phí sinh hoạt, nghiêm khắc với việc làm của cậu, nhưng đều là đóng cửa lại mà làm, trong lòng trên dưới Trần gia đều ồn ào không ngớt, nhưng sẽ không có ai lại nói toạc ra. Trần Dục Nhiên hướng nội nhát gan, chỉ biết nhịn lời nuốt giận, chưa từng có tính tranh cãi ầm ĩ càng khiến mấy người bọn ả không kiêng nể gì.

Dần dần Ninh Thanh Thanh và Trần Ngọc Dung cũng đã quên, loại chuyện này sẽ có một ngày Trần Dục Nhiên cũng sẽ không thể nhịn tiếp được, khăng khăng làm ầm lên, người chịu thiệt chính là mấy người bọn ả! Bất luận Ninh Thanh Thanh ở trong xã hội thượng lưu có hình tượng tốt bao nhiêu, thân phận của bà ta trước sau đều là vợ kế của Trần Huy, là mẹ kế của Trần Dục Nhiên, cái mũ ‘khắt khe với con riêng’ ở trên đỉnh đầu chụp xuống, mọi điều tốt trước đây của Ninh Thanh Thanh đều sẽ xóa bỏ toàn bộ! Đây không phải thứ mà Trần Huy có thể bảo vệ bà ta cho dù gã yêu thương bà ta đến cỡ nào, Trần Dũng lại càng không cho phép trong nhà truyền ra chuyện xấu như vậy! Bản thân Ninh Thanh Thanh cũng sẽ biến thành đối tượng chỉ trỏ của xã hội thượng lưu…

Nghĩ đến dạ tiệc sinh nhật buổi tối của con gái Trần Ngọc Dung sắp bắt đầu, đến lúc đó những người tới tham dự đều là nhân vật nổi tiếng ở thành phố Thiên Khê… Hiện tại cũng không phải là thời điểm chọc giận xé rách mặt nạ của Trần Dục Nhiên…

Nghĩ đến đây, nét mặt hơi hơi trắng bệch của Ninh Thanh Thanh lộ ra một nụ cười hòa nhã: “Dục Nhiên đừng nóng giận, dì Ninh đi rót nước cho con… Lần sau lại có người không nghe con phân phó, con dạy bọn họ là được, đừng tức giận làm tổn thương sức khỏe của mình…”.

“Làm phiền dì Ninh.” Trần Dục Nhiên mỉm cười, lại cúi đầu xem mấy trang mạng, cũng không có ý định tính toán tiếp.

Ninh Thanh Thanh nhìn chăm chú cậu một lát, lấy lại bình tĩnh, đi vào phòng bếp.

Nhưng mà chỉ chốc lát, người hầu gái vừa rồi cự tuyệt hầu hạ Trần Dục Nhiên, cung kính lễ phép mà bưng một cái khay ra đi về phía Trần Dục Nhiên. Trên khay đặt một ly hồng trà thượng hạng bốc lên hơi nóng cùng một miếng bánh cheesecake đẹp đẽ.

“Đại thiếu gia, mời dùng.” Người hầu gái nửa ngồi xổm xuống, đem hồng trà, bánh ngọt lần lượt đặt lên chiếc bàn trước mặt Trần Dục Nhiên, cố giữ vững trấn định nói.

Trần Dục Nhiên ngẩng đầu nhìn cô ta một cái, bắt được vẻ e ngại không cam lòng chợt lóe lên trong mắt người hầu gái. Cậu điềm nhiên nói: “Ừm, cô đi xuống đi.”.

Người hầu gái như được đại xá, nhanh chóng lui đi, giống như sau lưng có dã thú đang đuổi theo cô ta.

“Từ từ.” Trần Dục Nhiên đột nhiên nói.

“… Đại thiếu gia?” Cả người người hầu gái cứng đờ, lại không dám chậm trễ quay lại, khom lưng xuống cung kính với Trần Dục Nhiên.

Trong đôi mắt trong veo của Trần Dục Nhiên xẹt qua một ý cười: “Dì Ninh đâu?”.

… Chẳng lẽ anh thật cho rằng phu nhân sẽ tự mình rót nước cho anh? Trong lòng người hầu gái oán thầm, nhưng không dám biểu lộ ra, chỉ phải nói: “Phu nhân có chuyện khác…”.

Trần Dục Nhiên gật đầu, không có truy cứu, nhưng nhắc tới một chuyện khác: “Tôi còn muốn nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị cho tôi một căn phòng sạch sẽ có thể ngủ.”.

Trên mặt người hầu gái lộ ra chút mất tự nhiên.

“Không được sao?” Trần Dục Nhiên miễn cưỡng hỏi.

“Đương nhiên không phải!” Sau lưng người hầu gái phát lạnh, sợ Trần Dục Nhiên lại nói ra lời nói kinh ngạc nào đó, vội vàng nói, “Phu nhân đã phái người đi lên quét dọn phòng của cậu. Đại thiếu gia xin chờ một lát…”.

Trần Dục Nhiên sờ sờ cằm, chậm rãi cong khóe môi lên…

 

======================================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Trần Dục Nhiên: Bức tôi động não, là phải trả giá!.

 

 

-HẾT CHƯƠNG 11-

1 bình luận về “[Đam mỹ] Trọng sinh chi tôi lười, anh lại đây – Chương 11

†:..__(¯`°¤.ღ(¯°•._ vận động bàn tay thôi nào.•°¯)ღ¤°´¯)__..:†