[Đam mỹ] Trọng sinh chi tôi lười, anh lại đây – Chương 8

Chương 8

Editor: Seka

.

.

.

Đại hội thể thao diễn ra trong cả tuần nhanh chóng qua đi.

Có lẽ là việc Trần Dục Nhiên ghi âm lại cuộc đối thoại giữa cậu và Trần Ngọc Dung đã kích thích đến Trần Ngọc Dung, mấy ngày nay Trần Dục Nhiên trải qua rất yên bình. Trần Ngọc Dung không có tới tìm cậu nữa, cũng không có đem đoạn clip và hình ảnh của chuyện xảy ra hôm sinh nhật Trương Quân Dật tung ra ngoài.

Nhưng mà ngày thứ hai lúc đi học lại, Trần Dục Nhiên phát hiện mình đã thoải mái quá sớm rồi.

Trương Quân Dật và Trần Ngọc Dung là Kim Đồng Ngọc Nữ của năm thứ hai khoa quản trị kinh doanh đại học Thiên Khê. Trần Ngọc Dung được công nhận là hoa khôi. Nếu không phải trước kia Trần Dục Nhiên quá trì độn, cậu nên sớm phát hiện Trương Quân Dật đang theo đuổi Trần Ngọc Dung. Chỉ là thái độ của Trần Ngọc Dung vẫn luôn ôn hoà, thùy mị rụt rè có thừa, nhiệt tình không đủ, điều này càng kích thích tính hiếu thắng của Trương Quân Dật. Cũng chỉ có Trần Dục Nhiên ngây ngốc cho rằng hai người không có quen nhau mà yên tâm để Trương Quân Dật tiếp cận. Thẳng đến sinh nhật Trương Quân Dật, Trần Dục Nhiên bị chơi, Trần Ngọc Dung mới giống như thưởng cho Trương Quân Dật, thừa nhận quan hệ bạn bè nam nữ của hai người. Tiếp cận Trần Dục Nhiên, bày ra kế hoạch sỉ nhục Trần Dục Nhiên, chỉ sợ là điều kiện để Trần Ngọc Dung đồng ý làm bạn gái Trương Quân Dật.

Trần Ngọc Dung luôn rất có thủ đoạn với con trai. Lúc gần lúc xa khiến Trương Quân Dật không thể buông tay khỏi cô ta. Nếu bạn gái đã tỏ rõ thái độ không thích Trần Dục Nhiên, Trương Quân Dật đương nhiên sẽ không cho Trần Dục Nhiên sắc mặt hoà nhã.

Hai người liên thủ, khi Trần Dục Nhiên bước vào phòng học, đã cảm giác được ánh mắt bài xích chán ghét xem thường của người trong lớp. Sinh nhật Trương Quân Dật, mời không ít bạn học cùng lớp. Bọn họ cũng đều biết chuyện nảy ra trong tiệc sinh nhật. Dưới ảnh hưởng của Trương Quân Dật cùng Trần Ngọc Dung, bọn họ càng thêm xem thường Trần Dục Nhiên.

Trương Quân Dật cùng Trần Ngọc Dung thân mật mà ngồi cạnh nhau, nhìn thấy Trần Dục Nhiên, Trần Ngọc Dung trừng mắt nhìn cậu một cái, trong mắt tràn đầy phẫn nộ khinh miệt, lại có chút phức tạp khó hiểu nói không nên lời. Cô ta biết Trần Dục Nhiên để ý Trương Quân Dật, vì thế mới có chút tận lực nhích lại gần bên cạnh Trương Quân Dật.

Trương Quân Dật theo ánh mắt Trần Ngọc Dung nhìn về phía Trần Dục Nhiên, thấy Trần Dục Nhiên chỉ miễn cưỡng mà nhìn bọn họ một cái, sau đó giống như không có việc gì dời ánh mắt, ngồi xuống chiếc bàn không một bóng người ở hàng đầu tiên.

Trương Quân Dật vì theo đuổi Trần Ngọc Dung, đồng ý điều kiện cho Trần Dục Nhiên một bài học của cô ta. Ngay từ đầu Trương Quân Dật đã chướng mắt với Trần Dục Nhiên, cho dù tiếp cận Trần Dục Nhiên, trong lòng cũng chưa bao giờ chân chính xem cậu là bạn. Trần Dục Nhiên coi trọng hắn, sùng bài hắn, đối xử với hắn chân thành, thậm chí cuối cùng biến chất vượt lên tình bạn, Trương Quân Dật cũng không thèm quan tâm một chút nào. Nhưng bây giờ thấy Trần Dục Nhiên vẻ mặt bình thản, trong mắt không còn tình cảm không thể che giấu như trước đây, Trương Quân Dật đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút bực bội.

Hắn cúi đầu nhìn một chút Trần Ngọc Dung đang dựa vào hắn, khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của Trần Ngọc Dung khiến tâm trạng phập phồng của hắn bình tĩnh trở lại. Là một thằng đàn ông đều sẽ chọn Trần Ngọc Dung, sẽ không chọn một người bình thường tầm thường lại là con trai như Trần Dục Nhiên… Nghĩ tới đây, Trương Quân Dật cảm thấy mình lại vì Trần Dục Nhiên mà có tâm trạng lên xuống quả thực là điều rất buồn cười, thế là không còn nhìn về phía Trần Dục Nhiên nữa.

Lý Lạc đeo kính mắt to đùng quê mùa ngồi trong góc, lặng lẽ liếc nhìn Trần Dục Nhiên, cũng mặc kệ cậu có thấy hay không, bí mật mà cho cậu một ánh mắt tự cầu nhiều phúc.

Trần Dục Nhiên hoàn toàn không bị ảnh hưởng, mở sách vở ra xem, đối với mọi ánh mắt như mũi nhọn ở sau lưng làm như không nhìn thấy.

Tiết này là tiết học về môn quản lý tài chính. Giáo sư Dư hơn năm mươi tuổi ở đại học Thiên Khê khá nổi tiếng. Ông là một chuyên gia về làm việc lý luận, viết sách, đã có ba tài liệu giảng dạy lý luận được đưa vào trong giáo trình giảng dạy cấp quốc gia. Tại đại học Thiên Khê, giáo sư Dư có thể nói là đạo đức lẫn uy tín đều rất cao. Nhưng trình độ dạy học của ông lại không được tốt lắm, hơn nữa lại dạy môn quản lý tài chính khá là tối nghĩa khô khan. Các sinh viên nghe tiết học của ông cực kỳ dễ buồn ngủ. Giáo sư Dư sau khi biết vấn đề của mình, tìm mọi cách thử cải thiện bầu không khí trong lớp, gần đây ông thích nhất chính là vừa lên lớp vừa quẳng từng câu hỏi ra, gọi mấy sinh viên dãy đầu trả lời, bị đùa giỡn kêu là ‘trúng thưởng ép buộc’. Đây cũng là lý do khiến cho ở trong tiết của giáo sư Dư, dãy đầu tiên trong lớp luôn luôn có khoảng trống. Các sinh viên phần lớn có thể cách bao xa liền cách bấy xa.

Giáo sư Dư tóc hoa râm vào lớp nhìn thấy Trần Dục Nhiên ngày thường luôn khiêm tốn đang ngồi ở hàng đầu tiên, bất ngờ giật mình. Ấn tượng sâu nhất của ông đối với Trần Dục Nhiên chính là một lần nào đó ngoài ý muốn gọi trúng cậu trả lời câu hỏi, cậu đứng lên mặt mày vô vị đỏ bừng nói không nên lời, khiến cho cả lớp cười nhạo. Giáo sư Dư dù trì độn hơn nữa cũng biết Trần Dục Nhiên ở trong lớp không được bạn bè hoan nghênh, điều này làm cho người ngoài mặt thì cứng nhắc nhưng lòng dạ lại mềm lòng như giáo sư Dư có chút đồng tình với cậu, từ đó mỗi khi gọi người trả lời vô tình cố ý tránh cậu ra, để khỏi khiến cậu xấu mặt lần nữa. Trần Dục Nhiên cũng thức thời, chưa từng ngồi ở dãy đầu, cố gắng né tránh tỷ lệ ‘trúng thưởng ép buộc’. Hôm nay sao lại lên đây? Giáo sư Dư thầm nghĩ.

Cái suy nghĩ này chợt lóe lên trong lòng, Giáo sư Dư ho nhẹ một tiếng, điều chỉnh sắc mặt bắt đầu lên lớp.

“Tiết học này, chúng ta thảo luận về các vấn đề quản lý tài chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Có ai có thể nêu ví dụ cụ thể của vấn đề này không? Bạn học ngồi ở vị trí thứ ba dãy thứ hai…” Giáo sư Dư cũng không có lãng phí chút thời gian nào, bắt đầu gọi người trả lời vấn đề.

Nam sinh bị gọi vốn có tư thế ngồi bất an, là người đầu tiên bị gọi đến, cậu ta đứng lên lên tiếng trả lời, bất đắc dĩ lại khẩn trương nói: “Giáo sư, tiết này em còn chưa có chuẩn bị bài…”.

“Không sao. Em nghĩ đến cái gì thì trả lời cái đó…”.

“…”.

Lần lượt quẳng ra mấy vấn đề, từng người một bị gọi đứng lên trả lời, sau đó giáo sư Dư đưa ra lời bình luận ngắn gọn. Sinh viên ở dãy đầu gần như không có ai may mắn thoát thân mà để lại một thân mồ hôi, hết lần này đến lần khác không có gọi tới Trần Dục Nhiên ngồi ở hàng đầu dễ thấy nhất.

“Từ những năm 60, mọi người đã bắt đầu đưa ra khái niệm tự động hoá văn phòng. Do tính phiến diện, tùy ý, mù quáng trong việc quản lý của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khiến cho hạch toán nội bộ của việc quản lý tài chính khó mà có trật tự, hợp lý mà phát triển. Tự động hóa văn phòng làm sao để hạch toán nội bộ tiêu chuẩn hóa?” Giáo sư Dư hỏi, ánh mắt do dự ở đám sinh viên.

Nội dung của tiết học này đề cập đến vấn đề giám sát hoạt động thực tế của doanh nghiệp. Sinh viên còn chưa có tốt nghiệp đứng lên trả lời đều tỏ ra hiểu suông. Nhất là đề cập tới quản lý tài chính, cho dù là sinh viên của gia đình làm kinh doanh cũng chỉ là hiểu biết nông cạn, chỉ biết sơ sài.

Trong số những người bị gọi tên trả lời, cũng chỉ có đáp án của Trương Quân Dật, Trần Ngọc Dung là làm cho trong lòng giáo sư Dư có một chút an ủi. Ông biết hoàn cảnh gia đình của hai người này không giống người thường, có kiến thức như vậy cũng không khó hiểu, bất quá cũng cảm thấy trong số con cháu nhà giàu người nỗ lực tiến lên quả thực ít đến mức có thể đếm được. Những người lác đác có thể đếm được này, tương lai rất có thể sẽ trở thành người thừa kế không tồi.

Giáo sư Dư vốn cũng không có trông cậy câu trả lời của các sinh viên có thể cao siêu tới đâu, ông chỉ cần bọn họ phát triển tư duy, từ đó nảy sinh một chút hứng thú với quản lý tài chính.

Đáng tiếc các sinh viên dường như không quá cảm kích. Trong đó một người sinh viên đột nhiên nói: “Giáo sư, để Trần Dục Nhiên đáp đi! Bạn học dãy trước đều trả lời câu hỏi rồi, thầy lại không có gọi cậu ta! Quá bất công!”.

Trong lúc nhất thời mọi ánh mắt đều tập trung lên trên người Trần Dục Nhiên, bao gồm giáo sư Dư .

Giáo sư Dư biết việc mình tận lực tránh gọi Trần Dục Nhiên trả lời câu hỏi đã bị chú ý tới, chỉ có điều uy nghiêm của giáo sư vẫn phải được giữ gìn: “Trò này…”.

“Đúng vậy! Gọi cậu ta đáp đi! Cậu ta rõ ràng ngồi ở phía trước!”.

“Cậu ta làm sao có thể đáp được? Không nhớ rõ lần trước…”.

“Thành tích của cậu ta vẫn luôn rất kém cỏi…”.

“Dựa vào cái gì chỉ có chúng ta xấu mặt, gọi cậu ta đáp, làm đệm lưng nha…”.

“Đúng, để cậu ta trả lời đi!”.

“…”

Trong phòng học tức khắc tràn ngập tiếng nghị luận ong ong. Các sinh viên nhìn giáo sư Dư , thúc giục ông gọi Trần Dục Nhiên trả lời câu hỏi. Bọn họ cũng không thích Trần Dục Nhiên, mừng rỡ nhìn cậu xấu mặt.

Giáo sư Dư mặt nhăn mày nhíu, lời đến miệng lại nghẹn trở về. Nhân duyên của Trần Dục Nhiên ở lớp học vẫn kém như vậy!.

Nhưng việc đã đến nước này, ông cũng không thể thiên vị Trần Dục Nhiên nữa, chỉ có thể nói: “Nếu các bạn học nhiệt tình như vậy, Trần Dục Nhiên em đứng lên trả lời đi! Nói thoải mái, không cần câu nệ.” Trong đôi mắt nghiêm túc lộ ra chút cổ vũ.

Trần Dục Nhiên nhún vai, gật đầu với giáo sư Dư, không để ý tới các loại ánh mắt vui sướng khi người gặp họa ở sau lưng, chậm rãi nói: “Nhân tố quyết định của hạch toán đối nội là quyền sở hữu tài sản. Tự động hóa văn phòng thực hiện trao quyền và hạn chế cấm vận, thông qua trao quyền bảo đảm an toàn tin tức và phân tầng sử dụng, điều kiện cần có trước để hệ thống tự động hóa đã được kích động, thông qua hạn chế cấm vận, chia sẽ thông tin sẽ trở thành hiện thực. Do đó làm cho hạch toán đối nội có trật tư, ngăn ngừa tính mù quáng, tùy ý, tính phiến diện…”.

Giọng của cậu rõ ràng chậm rãi, thứ tự rõ ràng, ánh mắt nhìn thẳng giáo sư Dư trong suốt bình thản, không có chút khẩn trương nao núng. Theo giọng của cậu vang lên, phòng học dần dần xuất hiện một ít kinh ngạc dường như an tĩnh lại.

Giáo sư Dư trước mắt sáng ngời, không khỏi gật đầu khen: “Trò Trần trả lời rất khá, nhìn ra được quả thật có cố gắng, không tồi! Không tồi!”.

Giáo sư Dư đức cao vọng trọng nổi tiếng nghiêm khắc. Lời khen của ông không dễ dàng nói ra. Ngay cả những người trả lời vấn đề trước đó cũng không có đáp một cách mạch lạc rõ ràng, xác đáng như Trần Dục Nhiên. So sánh hai bên, giáo sư Dư không khỏi buột miệng khen ngợi Trần Dục Nhiên.

“Trang 366 của sách, giáo sư, nội dung tiết học này. Em chỉ là lật xem thêm vài trang thôi.” Đối mặt với lời khen ngợi của giáo sư Dư, trên mặt Trần Dục Nhiên không hề đắc ý, giọng điệu bình thản nói.

“Giỏi cho câu ‘lật xem thêm vài trang! Nhưng bây giờ sinh viên bằng lòng lật xem thêm vài trang không nhiều à!” Giáo sư Dư nhìn các sinh viên dưới bục giảng, hiếm khi hài hước nói một câu, “Hơn nữa em tổng kết rất khá, trò Trần, em tiến bộ rất lớn. Mời ngồi xuống đi.”.

Câu hỏi của giáo sư Dư từ đó kết thúc. Câu hỏi của ông chỉ là vì dẫn dắt nội dung của một tiết học này. Nếu dẫn dắt thuận lợi, ông lại bắt đầu giảng giải.

“Hừ, chẳng qua là được thiên vị thôi…”.

“Chỉ là lật xem thêm vài trang, có gì đặc biệt hơn người…”.

“…”.

Bởi vì đối thoại của giáo sư Dư cùng Trần Dục Nhiên, các sinh viên da mặt đỏ hồng, trừng mắt nhìn phía sau lưng Trần Dục Nhiên, vẫn mạnh miệng mà hạ giọng khinh miệt lẩm bẩm vài câu, nhưng mà Trần Dục Nhiên giống như không có nghe thấy, ánh mắt sắc bén của giáo sư Dư quét một vòng, bọn họ đều rụt cổ lại, giữ vững tinh thần nghe giảng bài, không muốn lại mất mặt ở trước mặt Trần Dục Nhiên.

Trần Dục Nhiên không thèm quan tâm tới những lời thì thầm khe khẽ ở đằng sau, chuyên tâm nghe giảng. Cậu không nhìn thấy chính là, Trương Quân Dật quay lại nhìn cậu, trên mặt dần dần mang theo chút vô cùng kinh ngạc và phức tạp không tự biết, còn Trần Ngọc Dung tựa ở bên người hắn, con mắt long lanh nhìn chằm chằm cái lưng nhẹ nhàng tự nhiên uốn cong trở lại, trong mắt nhanh chóng lóe lên tia nghi ngờ và kiêng kỵ…

 

 

Tiết quản lý tài chính chấm dứt, tiết tiếp theo là tự chọn môn học. Trần Dục Nhiên chọn môn học chính là hoạt động vốn, giống môn Trần Ngọc Dung chọn. Trên thực tế, thời khoá biểu của Trần Dục Nhiên cùng Trần Ngọc Dung giống nhau như đúc. Đây là kết quả của việc làm âm thầm của Trần Ngọc Dung.

Trương Quân Dật không có chọn môn hoạt động vốn. Hắn chọn một môn khác. Trên thực tế, nếu không phải vì theo Trần Ngọc Dung, phân nửa lớp học của hắn đều không cần trực tiếp lên lớp. Hắn là đứa trẻ xuất sắc nhất trong số những người cùng tuổi của Trương gia, việc học của hắn đều có người càng chuyên nghiệp hơn hướng dẫn. Chỉ có điều có bạn gái xuất sắc, Trương Quân Dật không ngại đi theo cô ta, để cô ta vui vẻ.

Cũng có một vài bạn học khác trong lớp cũng tham gia môn học này. Bọn họ vây quanh Trương Quân Dật và Trần Ngọc Dung, cười cười nói nói mà đi về phía phòng học khác, hoàn toàn không để ý tới Trần Dục Nhiên cùng một lớp, xem cậu là không khí.

Lúc lướt qua Trần Dục Nhiên, Trần Ngọc Dung đột nhiên dừng lại, trong ánh mắt kinh ngạc của các bạn học, xoay người nói với cậu: “Trần Dục Nhiên, thứ hai tới là sinh nhật của tôi, anh nhớ phải đến.”.

“Hử?” Trần Dục Nhiên phát ra một tiếng nghi vấn.

Trần Ngọc Dung cũng không có ý tứ giải thích, chỉ ném một câu. Nói xong, giống như trên người Trần Dục Nhiên có bệnh độc, kiêu ngạo hừ một tiếng mà quay đầu tiếp tục đi về phía trước, cũng mặc kệ ánh mắt kỳ quái của Trương Quân Dật và những người khác.

Trương Quân Dật thấy Trần Ngọc Dung rời khỏi, cũng không thèm nhìn tới Trần Dục Nhiên, trực tiếp đuổi theo, không chút kiêng kỵ khoác tay lên vai Trần Ngọc Dung, bày tỏ sự thân mật của hai người. Hắn biết Trần Dục Nhiên ở phía sau nhìn, không biết làm sao, hắn theo bản năng càng thêm trắng trợn mà thân thiết với Trần Ngọc Dung. Trần Dục Nhiên rõ ràng đã từng thích hắn như vậy, nhưng hiện tại cậu đối với chuyện thân mật của hắn cùng Trần Ngọc Dung, trong mắt lại bình tĩnh không có sợn sóng, điều này làm cho Trương Quân Dật có chút nổi cáu.

“Dung Dung, em mời cậu ta làm gì?” Giọng hơi hơi nâng lên tràn ngập khinh thường.

“…”.

“Được rồi, được rồi, anh không hỏi… Như vậy sau khi tan học chúng ta đi xem…” Giọng Trương Quân Dật dỗ dành Trần Ngọc Dung càng lúc càng xa.

Những người khác khinh thị mà liếc Trần Dục Nhiên một cái, cũng cùng đi qua.

Trần Dục Nhiên tuyệt không buồn bực, sờ sờ cằm, thậm chí bất ngờ mà mỉm cười. Đây là lần đầu tiên, Trần Ngọc Dung ở trước mặt những người khác bình tĩnh nói chuyện với Trần Dục Nhiên. Chỉ có Trần Dục Nhiên biết sự đắc ý và kiêu ngạo trong lòng cô ta.

Bởi vì thứ hai tới ngoại trừ là sinh nhật Trần Ngọc Dung, đồng thời cũng là sinh nhật Trần Dục Nhiên. Giống như là kiếp trước hai người là kẻ thù, cố tình lại có không ít trùng hợp kỳ diệu. Trần Dục Nhiên lớn hơn Trần Ngọc Dung một tuổi, hai người lại sinh cùng ngày cùng tháng nhưng khác năm. Chỉ là từ khi Trần Ngọc Dung xuất hiện ở Trần gia, người Trần gia dần dần chỉ nhớ rõ sinh nhật Trần Ngọc Dung, mà không nhớ rõ sinh nhật Trần Dục Nhiên.

Trần Ngọc Dung chưa từng thừa nhận quan hệ anh em của cô ta với Trần Dục Nhiên. Chuyện này trong lớp không người biết đến. Thậm chí cả bạn trai Trương Quân Dật của Trần Ngọc Dung, cũng có khả năng là không biết chuyện này.

Trần Ngọc Dung dám ở trước mặt mọi người mời Trần Dục Nhiên tham gia sinh nhật mình, chính là phải mạo hiểm để bạn thân biết quan hệ anh em giữa bọn họ. Nếu bị bạn thân phát hiện quan hệ của bọn họ, những người này sẽ đối xử với Trần Ngọc Dung người mà ngay cả anh trai mình cũng ra tay đối xử tàn nhẫn này như thế nào đây? Trương Quân Dật sẽ nghĩ như thế nào?.

Trần Dục Nhiên đoán Trần Ngọc Dung căn bản không tính công khai quan hệ anh em của cô ta cùng Trần Dục Nhiên.

Vậy thì cô ta muốn làm gì, sẽ làm như thế nào đây? Cô ta làm sao có thể khẳng định, Trần Dục Nhiên sẽ làm theo kịch bản của cô ta chứ?.

Trần Dục Nhiên phát hiện mình hiếm khi tò mò.

 

 

-HẾT CHƯƠNG 8-

1 bình luận về “[Đam mỹ] Trọng sinh chi tôi lười, anh lại đây – Chương 8

†:..__(¯`°¤.ღ(¯°•._ vận động bàn tay thôi nào.•°¯)ღ¤°´¯)__..:†