[Đam mỹ] Trọng sinh chi tôi lười, anh lại đây – Chương 7

Chương 7

 

Editor: Seka

.

.

.

“Gậy ông đập lưng ông.” Trình Nguyên Lãng khen một câu, ánh mắt nhìn thấy vết thương trên trán Trần Dục Nhiên —— Miệng vết thương bắt đầu kết vảy, chỉ có một miếng dán nhỏ dán ở đó, bị tóc mái bên cạnh che đi, không chú ý nhìn thì sẽ không phát hiện, cầm lấy ly bia ra hiệu với Trần Dục Nhiên.

Trần Dục Nhiên mỉm cười, cầm lấy cái ly chạm ly cùng anh.

Gần tối Trần Dục Nhiên trở lại ký túc xá cùng bạn cùng phòng hội hợp, bốn người cùng tới nhà hàng nhỏ gần trường ăn cơm.

Nhà hàng nhỏ sạch sẽ gọn gàng, vị chủ quán trẻ anh Lưu có quen biết với Trình Nguyên Lãng, kề vai sát cánh với anh, cậu một đấm tôi một quyền mà xưng anh gọi em, để lại cho anh ta phòng ăn riêng nhỏ duy nhất của quán.

Nhìn thấy Trần Dục Nhiên, anh Lưu kinh ngạc nói: “Bạn mới?” Hiển nhiên rất bất ngờ đối với việc Trình Nguyên Lãng mang tới một gương mặt mới.

“Cùng ký túc xá.” Trình Nguyên Lãng vỗ vỗ vai cậu, ngắn gọn nói.

Anh Lưu hiểu ý, không có hỏi nhiều, lộ ra nụ cười nhiệt tình hoan nghênh: “Đã có người mới đến, bia tính cho tôi!” Cũng không cần gọi đồ ăn, tự đi thu xếp.

Phùng Đào cùng Giản Triệu Phong thoạt nhìn đã rất quen, tự mình tìm chỗ ngồi. Trình Nguyên Lãng hỏi Trần Dục Nhiên: “Người một nhà, không cần gò bó!”.

Trần Dục Nhiên mới ý thức được Trình Nguyên Lãng là người lên tiếng trong ký túc xá. Tuy khó hiểu thái độ Trình Nguyên Lãng sao lại trở nên nhanh như vây, nhưng tính Trần Dục Nhiên tùy tiện thoải mái, cũng không quá để tâm. Người trong ký túc xá chấp nhận cậu hay không, đối với cậu ảnh hưởng cũng sẽ không lớn. Cho dù chấp nhận cậu, cậu cũng không phải người giỏi thúc đẩy bầu không khí.

Trình Nguyên Lãng không chút để bụng. Một mình anh ta đã đủ đem bầu không khí làm nóng lên. Anh ta hết sức tự nhiên quen thuộc với Trần Dục Nhiên, không biết, còn tưởng rằng hai người là bạn tốt quen biết nhiều năm, chứ không phải bạn chung xong ký túc xá gần nửa năm cũng chưa từng nói quá mấy câu.

Bia rất nhanh được đưa lên. Trình Nguyên Lãng khi nói chuyện đã nhắc tới cú điện thoại phá nhiễu giấc mộng đẹp của mọi người hồi sáng. Anh không có đào bới cặn kẽ nguồn gốc, chỉ hỏi một câu: “Gặp phải phiền toái sao?”.

Trần Dục Nhiên nhìn anh, lại nghe ngụ ý của anh. Xem ra Trình Nguyên Lãng có nghe thấy chuyện mà Trần Dục Nhiên đã gặp hôm sinh nhật Trương Quân Dật. Vì vậy Trần Dục Nhiên cũng không che giấu, đơn giản đem những phần quan trọng nói một chút. Đồng thời đem đoạn ghi âm cuộc đối thoại với Trần Ngọc Dung phát cho ba người kia, tỏ ý ‘cảm ơn, không cần lo lắng, tôi đã giải quyết’.

Trình Nguyên Lãng nghe được ghi âm, sắc mặt tươi cười càng sâu thêm, không chút do dự khen ngợi phương pháp Trần Dục Nhiên đối phó Trần Ngọc Dung, không hề cảm thấy có gì không đúng khi một người con trai như Trần Dục Nhiên lại dùng cách thức gần như là hèn hạ để lập kế với một cô gái.

Phùng Đào nháy mắt mấy cái, há miệng, trông có vẻ có chút dại ra, dáng vẻ bị khiếp sợ. Giản Triệu Phong sắc mặt không thay đổi, đối với cách làm của Trần Dục Nhiên không chút kinh ngạc cũng không hề ý kiến.

“Phụ nữ thật đáng sợ…” Phùng Đào trì độn trở lại bình thường, hơi sợ mà nhăn mặt thành bộ dạng cái bánh bao.

Giản Triệu Phong vỗ vỗ đầu cậu ta an ủi, chỉ có điều tư thế trông có vẻ như đang dỗ dành chú chó con.

Phùng Đào hết sức quen thuộc, không có phản ứng xấu nào, thậm chí còn dựa vào trên vai Giản Triệu Phong cầu an ủi.

“Không phải phụ nữ nào cũng đều như vậy. Nhưng mà dính tới quyền lợi, bất kể là nam hay nữ đều sẽ trở nên như thế.” Trình Nguyên Lãng rất có thâm ý nói.

“Vẫn là máy tính của tôi đáng yêu nhất.” Phùng Đào xen vào nói.

Trình Nguyên Lãng lắc đầu hết cách với cậu ta, chuyển sang Trần Dục Nhiên: “Vậy sau này cậu có tính toán gì không? Trần Ngọc Dung hẳn không phải loại người biết tốt mà ngừng.” E là lại ở mặt khác cho Trần Dục Nhiên nếm mùi đau khổ. Cô ta ở nhà ở lớp chiếm hết ưu thế. Cho dù trên tay Trần Dục Nhiên có nhược điểm của cô ta, ngược lại, trên tay Trần Ngọc Dung cũng có nhược điểm Trần Dục Nhiên. Nếu như Trần Dục Nhiên dám đem đoạn ghi âm trong điện thoại truyền ra, Trần Ngọc Dung cũng dám đem đoạn clip và hình công bố ra, cuối cùng khiến cho cả hai đều thiệt hại.

“Binh lai tương đáng thủy lai thổ yểm (1).” Trần Dục Nhiên không quá để ý nói, “Tôi không sợ cô ta. Tôi có mức độ giới hạn của tôi, cô ta bức tôi nóng nảy, tuyệt đối chiếm không được cái gì tốt.” Bình tĩnh tự tin.

“Cậu thay đổi không ít…” Trình Nguyên Lãng cảm khái nói. Không hề giống như trước đây, lặng lẽ nhát gan giống như sinh trưởng ở trong góc tường vậy.

“Tức nước vỡ bờ.” Trần Dục Nhiên hơi rũ mí mắt xuống, “Tôi có thể nhẫn đến hiện tại đã là cực hạn.”.

Phùng Đào lập tức đồng tình mà nhìn Trần Dục Nhiên, đem đồ ăn vặt trước khi ăn cơm ở trên bàn đẩy đến trước mặt cậu tỏ ý an ủi. Không có máy tính bên cạnh, kỹ năng giao tiếp của Phùng Đào sẽ trở nên bình thường nhiều lắm.

“Không cần nghĩ nhiều! Nếu cô ta tiếp tục hư hỏng như vậy, chúng tôi cùng đi đánh cô ta!” Phùng Đào lòng đầy căm phẫn quơ quơ nắm tay. Thân là một trạch kỹ thuật, Phùng Đào không có quá nhiều thiện cảm với con gái.

“Ha ha ha…” Trình Nguyên Lãng cười ha ha, nhịn không được giơ tay sờ sờ mái tóc mềm mại của Phùng Đào.

Trần Dục Nhiên cùng Giản Triệu Phong đều cong khóe môi lên.

Trần Dục Nhiên nói: “Cám ơn. Bất quá tôi có thể ứng phó, tin tưởng tôi.”.

“Nếu như vậy, không nói chuyện không vui này nữa!” Trình Nguyên Lãng giơ ly bia lên, “Chào mừng Dục Nhiên tham gia vào nhóm chúng ta, cụng ly!”.

Ba người còn lại cùng giơ ly bia lên: “Cụng ly!”.

 

 

Tình bạn giữa con trai, rượu bia là một trong những môi giới tốt nhất. Sau một hồi say mèm, quan hệ của Trần Dục Nhiên cùng với ba người còn lại ở ký túc xá rõ ràng cải thiện không ít, ít nhất sẽ chào hỏi lẫn nhau, lúc chạm mặt trò chuyện hai câu, thỉnh thoảng cùng đi tụ tập liên hoan.

Trình Nguyên Lãng sinh viên năm ba tính cách cởi mở khéo nói, lại có một mặt cẩn thận kín đáo, bạn bè rất nhiều, con đường rộng mở, bình thường không ở ký túc xá, nhưng tuyệt đối không tổn hại tình cảm của anh với bạn chung phòng, là nhịp cầu phụ trách liên lạc tình cảm trong ký túc xá.

Giản Triệu Phong cũng là sinh viên năm ba đang đi làm thêm ở một công ty chứng khoán. Anh ta hơi tỏ ra trầm tĩnh bình thường lên tiếng không nhiều lắm, nhưng mỗi lần nói chuyện, ngay cả Trình Nguyên Lãng cũng có thể nghe anh ta. Phùng Đào rất thực lòng tin phục anh ta. Lại nói tiếp, Giản Triệu Phong mới là anh hai được công nhận ở trong ký túc xá.

Phùng Đào sinh viên năm hai ngoại trừ chuyện có liên quan tới máy tính ra, chính là một cậu bé trì độn đơn thuần không hơn không kém, thần kinh hết sức ngốc, vô cùng có thói quen ở lì trong ký túc xá hý hoáy máy tính. Cậu ta rất tin cậy Giản Triệu Phong và Trình Nguyên Lãng, căn bản hai người nói cái gì cậu ta cũng tin, hơn nữa không chút do dự mà làm theo bọn họ. Hai người kia cũng rất che chở cậu ta.

Sau khi mọi người đã quen thân một chút, Phùng Đào là người có thời gian ở chung với Trần Dục Nhiên dài nhất. Phùng Đào vô cùng tự động tự giác mà lôi kéo Trần Dục Nhiên không tha. Bởi vì Trần Dục Nhiên bất ngờ lại có năng khiếu đặc biệt về máy tính!.

Cách cấu hình cái laptop cậu mới mua đã làm cho Phùng Đào cảm thấy hứng thú. Sau khi bàn luận với nhau một hồi, Phùng Đào kinh ngạc phát hiện so sánh với người xuất sắc ở khoa công nghệ máy tính như cậu ta, kỹ thuật máy tính của Trần Dục Nhiên khoa quản trị kinh doanh cũng không thua kém là bao!.

“Cậu lén học mấy năm rồi?” Phùng Đào mở to hai mắt, cảm thán hỏi.

Trần Dục Nhiên đương nhiên sẽ không nói với cậu ta là sau khi mua cái laptop này mới nhìn thấy quyển hướng dẫn sử dụng máy tính. Cậu còn chưa muốn bị người ta xem như quái vật, hơn nữa cho dù nói cũng không có ai tin.

Bởi vậy cậu cười mà không đáp.

“Cậu nên chuyển sang khoa công nghệ thông tin.” Phùng Đào luận sự nói.

“Trong nhà làm kinh doanh.’ Trần Dục Nhiên giải thích. Tập đoàn Phong Diệp của Trần gia ở Thiên Khê hết sức nổi tiếng, truyền cho tới bây giờ đã là đời thứ ba. Làm con cháu đời thứ ba Trần gia, bất luận năng lực ra sao, đều bị an bài đi theo kinh doanh. Trần Ngọc Dung học khoa quản trị kinh doanh là do ông bố Trần Huy quyết định. Điểm này cho dù được cưng chiều như Trần Ngọc Dung cũng không thể thay đổi.

“Quá lãng phí tài năng trời cho của cậu!” Phùng Đào lắc đầu. Ở cái nhìn của cậu ta, tiềm lực trên máy tính của Trần Dục Nhiên rất lớn. Nhìn tốc độ tay và mức độ thuần thục với máy tính của Trần Dục Nhiên, Phùng Đào vẫn cảm thấy hai người rất hợp nhau. Trần Dục Nhiên không có đi chuyên sâu về mặt này thật sự hết sức đáng tiếc!.

Trần Dục Nhiên có chút khó có thể mở miệng nói, “Phùng Đào, chuyện tôi am hiểu máy tính, không cần nói với những người khác, được không? Ở trong loại gia đình như Trần gia, tôi cần vì mình mà lưu một lá bài tẩy…” Giọng mang vẻ buồn bã.

Trên mặt Phùng Đào hiện lên chút hoang mang. Cậu ta không quá hiểu rõ ý tứ của câu nói sau cùng của Trần Dục Nhiên. Cậu ta xuất thân trong gia đình bình thường, đối với ân oán tình cừu trong gia đình giàu có bao giờ cũng không thể lý giải —— Trong nhà giàu thường sẽ xảy ra rất nhiều chuyện không thể tưởng được, nhưng điều đó cũng không thể trở ngại việc cậu ta vỗ ngực cam đoan: “Yên tâm, tôi sẽ không nói. Ngay cả A Phong cùng A Lãng tôi cũng sẽ không nói.”.

“Thật có lỗi…” Trần Dục Nhiên nhẹ giọng nói. Lý do của cậu đích thật là cái này, nhưng thái độ biểu hiện ra ngoài của cậu có tính lừa gạt, chỉ là vì lừa dối Phùng Đào, giành được sự coi trọng cùng tín nhiệm của cậu ta, dù sao chuyện cậu am hiểu máy tính, liên quan đến mấy thế lực thần quái đầu thai xuyên qua gì đó, nói ra sẽ chỉ phiền phức thêm. Nhưng đối mặt với sự nhiệt tình thẳng thắn của Phùng Đào, Trần Dục Nhiên cảm thấy mình cần phải xin lỗi.

“Không sao!” Phùng Đào không có thần kinh nhạy cảm nghe ra ý ngoài lời của Trần Dục Nhiên. Chỉ có điều cậu ta có trực giác của động vật nhỏ, cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của Trần Dục Nhiên. Điều này đối với cậu ta mà nói là đã đủ rồi.

“Cám ơn.” Trần Dục Nhiên mỉm cười.

Cậu có khuôn mặt thanh tú sạch sẽ trắng nõn, cười rộ lên mặt mày nhẹ nhàng, mang theo một chút biếng nhác cùng nhàn hạ, làm người khác sinh ra cảm giác thoải mái vui vẻ, không khỏi cũng cười theo cậu.

Phùng Đào mắt cong cong, có chút ngượng ngùng: “Chỉ có điều cậu không ngại trao đổi bàn luận một chút với tôi chứ! Ở trong ký túc xá thì chỉ có tôi cùng với cậu là có tiếng nói chung ở phương diện này!”.

“Đương nhiên! Tôi còn cần sư phụ Phùng chỉ điểm mà!” Trần Dục Nhiên cười nói. Điều cậu nói là sự thật. Trần Dục Nhiên không nhớ kiếp trước mình có trình độ kỹ thuật máy tính như thế nào. Nhưng khi bắt đầu quen thuộc lại một lần nữa, trình độ của Phùng Đào làm cậu khâm phục. Cậu nghĩ cậu đã đoán được vì sao Phùng Đào rõ ràng là học khoa công nghệ thông tin, lại một mình dọn vào ở trong ký túc xá này.

Lại nói tiếp, Trình Nguyên Lãng, Giản Triệu Phong, Phùng Đào so sánh với bạn cùng lứa tuổi đều muốn xuất sắc hơn rất nhiều, cùng ở tại ký túc xá hẻo lánh như thế này, hẳn là vì yên tĩnh và ít phô trương. Trần Dục Nhiên trước đây bởi vì bị cả lớp xa lánh mà dọn đến ký túc xá này, không biết nên nói là người gặp họa lớn không chết tất có phúc không. Dù sao so sánh với việc bị chán ghét bài xích ở ký túc xá trước đây, Trần Dục Nhiên ở chỗ này nhận được chỉ là sự không đếm xỉa tới. Hơn nữa bây giờ cậu thay đổi —— Kỳ thật cậu cũng không cảm thấy tính lười nhác tùy ý của mình có chỗ nào tốt so với Trần Dục Nhiên trước đây, nhóm bạn cùng phòng lại chấp nhận cậu.

“Đừng khác sáo! Không hiểu cứ việc hỏi tôi.” Phùng Đào việc đáng làm thì phải làm. Đối với trình độ máy tính của mình, Phùng Đào rất tự tin, tuyệt không khiêm tốn.

“Được.” Trần Dục Nhiên gật đầu, mở một quyển sách về lập trình, trực tiếp đi vào đề tài chính, “Chỗ này…”.

 

-HẾT CHƯƠNG 7-

 

—Chú thích—

(1) Binh lai tương đáng thủy lai thổ yểm: quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn –> bất kể đối phương sử dụng thủ đoạn nào, đểu linh hoạt có biện pháp tương ứng để đối phó. (1) nhất ngữ thành châm: mỗi câu nói đều thành sự thật.

 

 

 

1 bình luận về “[Đam mỹ] Trọng sinh chi tôi lười, anh lại đây – Chương 7

†:..__(¯`°¤.ღ(¯°•._ vận động bàn tay thôi nào.•°¯)ღ¤°´¯)__..:†