[YooSu] Búp bê đồ chơi – Vĩ thanh

Vĩ thanh

Editor: Seka

.

.

.

“A ~~! Cuối cùng cũng tới, có thể ngắm mặt trời lặn rồi!”.

 

“Ừ ~! Mặt trời lặn cũng rất đẹp, vẻ đẹp khác với mặt trời mọc ~!”.

 

Mặt trời chiều chiếu lên khuôn mặt của Hữu Thiên, trên khuôn mặt anh tuấn bởi vì vừa rồi cõng Tuấn Tú chạy mà mồ hôi chảy ra ở dưới nắng chiều lóe sáng.

 

“Hữu Thiên ~”.

 

“Hử?”.

 

“Hôn môi đi ~!”.

 

“Vâng, chủ nhân!” Dịu dàng hôn lên môi Tuấn Tú, cho dù sinh mệnh chỉ còn lại một ngày cuối cùng thì thế nào, chỉ cần hai người yêu nhau ở bên nhau, ngày tận thế cũng là thiên đường…

 

“Chỗ này có một tảng đá lớn này ~! Nếu như có con dao thì tốt rồi, có thể khắc chữ lên đó!” Tuấn Tú hưng phấn nói.

 

“Đây ~~~ Nơi này có con dao nhỏ Thụy Sĩ ~! Muốn khắc chữ gì? Chủ nhân của tôi?”.

 

“Uhm ~~~ Khắc chữ ‘Hữu Thiên Tuấn Tú đời đời kiếp kiếp’ đi!”.

 

“Tuân lệnh ~~!”.

 

“Ha ha ha, Hữu Thiên, đây là tảng đá ba đời của chúng ta đi?”.

 

“Ừ, đây là tảng đá ba đời của chúng ta!”.

 

Cuối cùng mặt trời chiếu chiếu lên người hai người yêu nhau, thế giới chung quanh giống như bất động, chỉ còn lại hai người…

 

“Thời gian thật nhanh mà, chớp mắt sao cũng xuất hiện rồi ~!”.

 

“Ừ, anh nghe nói ánh sáng đẹp nhất là ánh sáng cực Bắc, trong thần thoại của Bắc Âu người may mắn nhìn thấy áng sáng cực Bắc, tâm nguyện sẽ thành sự thật, cho nên có người gọi nó là ‘ánh sáng kỳ tích’”.

 

“Anh tin thế giới này có kỳ tích sao?”.

 

“Tin, là Kim Tuấn Tú em, khiến anh tin trên thế giới này còn có kỳ tích! Bởi vì yêu, là điều kỳ tích vĩ đại nhất trên thế giới này!”.

 

“Rất muốn nhìn ánh sáng cực Bắc một chút nha ~!”.

 

“Đồ ngốc, cái đó không giống mặt trời mọc với mặt trời lặn, cái này là cơ hội không thể xin!”.

 

“Nhưng mà em thực sự rất muốn đi xem ánh sáng kỳ tích trong truyền thuyết ~!”.

 

“Được, chờ em hết bệnh, chúng ta cùng đi ~!”.

 

“Ừ ~! Hy vọng sẽ có ngày như vậy đi ~!”.

 

“Tuấn Tú, vì sao từ lúc em tỉnh lại đến bây giờ em cũng không hề hỏi anh về chuyện của Tĩnh U?”.

 

“Trải qua nhiều chuyện như vậy, nhiều thăng trầm như vậy, em chỉ muốn chọn cách tin anh, tin những chuyện anh làm nhất định có lý do của anh, quan trọng nhất là em biết, anh yêu em là đủ rồi.”.

 

Hai người không thèm nói lại, nhưng mà lại không hề xấu hổ, hóa ra hai người yêu nhau ở bên nhau cho dù không nói lời nào cũng tự nhiên hòa hợp như vậy…

 

“Hữu Thiên, em có chút mệt mỏi…”.

 

“Ừ ~ Vậy dựa vào lòng anh ngủ đi ~!”.

 

“Ừ ~ Em ngủ nha ~ Ngủ ngon.”.

 

“Ừ ~~ Anh cũng muốn ngủ… Ngủ ngon.”.

 

Tiếng hít thở đều đặn của Hữu Thiên, xác nhận hắn đã ngủ rồi, Tuấn Tú đứng dậy, đem chiếc áo khoác trên người mình đắp lên người Hữu Thiên, nhẹ nhàng hôn lên trán Hữu Thiên… Lấy di động ra cài đặt chuông báo, sau đó đặt trong lòng bàn tay Hữu Thiên…

 

 

Gió biển vẫn thổi, nhưng mà bên cạnh đã không còn sự ấm áp, lúc tỉnh lại, phát hiện đã không thấy Tuấn Tú đâu, di động trong tay đột nhiên vang lên, một lời nhắn lại là giọng của Tuấn Tú.

 

“Hữu Thiên, em là Tuấn Tú, tha thứ cho sự tùy hứng cùng ích kỷ của em, vẫn đi một mình, em muốn đi tìm ‘ánh sáng kỳ tích’ mà anh nói, anh không phải nói bởi vì em tin tưởng thế giới này có kỳ tích sao? Đừng tới tìm em, tin em, chờ em, đem kỳ tích mang về được không? Thời hạn ba năm, ba năm sau, cũng ở bãi biển này, chờ em, Hữu Thiên… Em yêu anh, thực sự, rất yêu anh ~~!!”.

 

Tú, em ở đâu, vì sao vẫn chọn cách rời xa anh chứ?.

.

.

.

.

.

Hôn lễ cạnh biển của Mân Phạm ba năm sau.

 

“Hữu Thiên, phát ngốc cái gì đấy ~!” Duẫn Hạo đập lên vai Hữu Thiên, “Vẫn đang nhớ tới Tuấn Tú sao?” Duẫn Hạo nhìn vẻ mặt của Hữu Thiên thì biết, ba năm nay, Hữu Thiên vẫn bận rộn làm việc để gây mê chính mình, sự nghiệp không ngừng phát triển, nhưng mà Duẫn Hạo biết, không có Tuấn Tú Hữu Thiên giống như một cái xác không hồn.

 

“Ba năm, đã tới kỳ hạn ba năm, Tuấn Tú vẫn không xuất hiện, Duẫn Hạo ca, có đôi khi em sẽ nghĩ, thực sự Tuấn Tú căn bản là không phải đi tìm cái gọi là ‘ánh sáng kỳ tích’ có lẽ em ấy… Có lẽ em ấy đã sớm… Đã rời khỏi thế giới này, em ấy sợ em sẽ không chấp nhận được chuyện em ấy đột nhiên mất đi, sẽ theo em ấy đi? Cho nên lấy kỳ hạn ba năm để làm cớ, em ấy cho rằng qua ba năm em sẽ quên đi nỗi đau em ấy ra đi sao? Xin lỗi, hôm nay là đám cưới của Xương Mân, em làm anh trai, bộ dạng này…”.

 

“Được rồi, vào đi thôi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi.”.

 

“Ừ ~!”.

 

“Thẩm Xương Mân, cậu có bằng lòng lấy Kim Cơ Phạm làm vợ, bất luận bệnh tật khỏe mạnh, giàu sang nghèo khổ đều mãi mãi yêu thương cậu ấy cả đời cũng không rời xa không?”.

 

“Tôi bằng lòng ~!”.

 

“Kim Cơ Phạm, cậu có bằng lòng gả cho Thẩm Xương Mân, bất luận bệnh tật khỏe mạnh, giàu sang nghèo khổ đều mãi mãi yêu thương cậu ấy cả đời cũng không rời xa không?”.

 

“Tôi bằng lòng ~~!”.

 

Nhìn Cơ Phạm và Xương Mân hạnh phúc, còn có Tại Trung cùng Duẫn Hạo thân mật tựa vào nhau, Hữu Thiên nghĩ nếu như Tuấn Tú không có đi, vẫn sống ở thế giới này, bọn họ phải chăng cũng hạnh phúc như vậy, hy vọng sẽ có một ngày có thể chính thức cưới Tuấn Tú, nói với tất cả mọi người rằng Tuấn Tú là vợ hắn, cùng hắn nương tựa vào nhau cả đời, nhưng mà…

 

 

Uống một ngụm rượu, ngước mắt nhìn đám người náo nhiệt ở chung quanh, giống như nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong đám người… Là Tuấn Tú thế nhưng lại chợt lóe lên, “Ha ha ha, Tuấn Tú là anh rất nhớ em, mới có thể ở trong ba năm nay, vô số lần đem hình bóng của người khác nhìn thành em…”.

 

Đặt ly rượu xuống, rời xa đám người, bởi vì loại hạnh phúc này khiến cho trái tim cô đơn càng khó chịu, loại hạnh phúc này so sánh với nỗi bi thương trong lòng mình thì càng rõ rệt, hóa ra cô đơn thực sự lại thảm hại như vậy.

 

Vô tình đã đi tới trước tảng đá lớn đã từng cùng Tuấn Tú khắc chung, ‘Hữu Thiên Tuấn Tú đời đời kiếp kiếp’. Chữ còn đây, nhưng mà người đâu? Đột nhiên nhớ tới một câu thơ cổ, ‘Nhân diện bất tri hà xử khứ, đào hoa y cựu tiếu xuân phong (1)’.

 

“Kim Tuấn Tú, em thực sự cho rằng thời gian ba năm là có thể hồi phục nỗi đau của anh sao? Em yêu anh thế nào, anh yêu em thế nào, em khắc tên anh lên mu bàn tay là bởi vì sợ sẽ quên anh, mà tên của em đã khắc vào trong lòng anh, nơi đó đang chảy máu, em biết không? Em nhìn thấy không? Kỳ hạn ba năm cái gì, ‘ánh sáng kỳ tích’ cái gì căn bản là gạt anh đúng không, kỳ hạn ba năm đã tới rồi, em vẫn không xuất hiện, ba năm trước đây em đã đánh cược đúng không, đánh cược anh cho dù nghi ngờ em đã chết, nhưng anh vẫn sẽ tiếp tục tin em, vẫn sẽ tin em tuân thủ cái gọi là kỳ hạn ba năm đúng hay không, em đã thắng Tuấn Tú, Tú búp bê của anh, anh thực sự vì cái lý do buồn cười đó mà chờ ba năm, em biết ba năm nay anh trải qua thế nào không? Anh không có cách nào đi vào giấc ngủ, ba năm trước đây cũng bởi vì anh ngủ quên, mới cho em từ bên cạnh anh trốn đi, anh không ngừng làm việc để gây tê bản thân, bởi vì chỗ nào trên đường cũng giống như đều có bóng hình em, đuổi theo thiếu chút nữa gặp tai nạn, anh biết em là vì yêu anh, em muốn anh có thể quên em, vui vẻ mà sống, em nghĩ rằng, sau khi em chết anh nhất định sẽ không sống một mình, cho nên dùng lời nói dối đẹp ‘ánh sáng kỳ tích’ gì đó làm cho anh sống như một cái xác không hồn ở trên thế giới này trong suốt ba năm, đây là tình yêu của em sao? Anh không hiểu, em đã từng nói qua không có ký ức anh cùng với em, không có sự gặp gỡ đến yêu nhau, cãi vã, hiểu lầm, khổ sở, lần lượt bỏ lỡ cơ hội giữa chúng ta em sẽ không phải là Kim Tuấn Tú, nhưng mà em không biết, không có em, Phác Hữu Thiên, cũng không phải Phác Hữu Thiên! Kỳ hạn ba năm anh làm được, nhưng mà em vẫn không tới, không sao, em không tới, đến lượt anh đi tìm em!”.

 

Lấy con dao Thụy Sĩ trong người ra, ba năm trước đây dùng nó để khắc chữ ‘Hữu Thiên Tuấn Tú đời đời kiếp kiếp’ lên tảng đá ba đời của bọn họ, nếu đã là đời đời kiếp kiếp, anh nhất định sẽ đi cùng em!.

 

 

Lúc lưỡi dao sắc nhọn hướng về mạch máu màu xanh chuẩn bị cắt, lại bị một người ngăn lại ~~~

 

“Nha ~~! Người còn trẻ, sao lại có ý nghĩ nông cạn muốn tự sát hả? Cũng may tôi vừa vặn thấy, cứu anh một mạng!”.

 

“Tuấn Tú… Em…”.

 

“Này… Anh uhm…” Lời còn chưa nói hết đã bị đôi môi khêu gợi ngọt ngào che lại, trên bãi biển náo nhiệt ngày hôm nay đặc biệt trình diễn một màn ôm hôn tiêu chuẩn…

 

“Cậu bảo nếu Hữu Thiên biết tất cả chúng ta giúp Tuấn Tú gạt anh ấy, có thể nào giết chúng ta không hả ~!?” Xương Mân hỏi.

 

“Này ~! Thẩm Xương Mân, nếu không phải có thầy của tôi có thể giữ mạng còn bảo toàn toàn bộ ký ức của Kim Tuấn Tú, anh ta đáng lẽ đã phải chịu đựng sự hành hạ lúc đó rồi ~~!”.

 

“Đúng đúng đúng, cậu nói đúng! Nhưng mà thầy của cậu thực sự rất lợi hại, nhưng tính tình có chút kỳ lạ ~!”.

 

“Đó là điều đương nhiên, thầy của tôi chính là tộc trưởng Kim Hy Triệt của Thụy Lạp tộc, y thuật của tôi đều là chân truyền của người!”.

 

“Ừ, cũng may vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đường đường là tộc trưởng của Thụy Lạp lại bị Hàn Canh ca của Mộc Mộc ăn sạch! Ai ~!”.

 

“Vậy còn cậu?”.

 

“Tớ đương nhiên là theo sát bước chân người lãnh đạo anh minh sáng suốt như ngài rồi ~!”.

 

“Quên đi, gả cũng gả cho cậu rồi, nói cho cậu biết sau này cậu không tốt với tôi, cậu chết chắc ~~!”.

 

“Yên tâm đi, tớ nhất định sẽ tốt với cậu cả đời ~~!!”.

 

“Duẫn Hạo à ~~ Bọn họ sẽ hạnh phúc chứ ~!”.

 

“Ừ, nhất định, giống chúng ta vậy ~!”.

 

Hai người hôn nhau thắm thiết không biết qua bao lâu mãi đến khi cả hai đều cần thở mới kết thúc, Hữu Thiên ôm chặt lấy Tuấn Tú rất sợ cậu lại biến mất một lần nữa.

 

“Tú, thật là em, mùi vị không thay đổi, vẫn là Tuấn Tú của anh.”.

 

“Này, sao anh lại như vậy hả ~! Tốt xấu gì em cũng cứu anh một mạng, phải báo đáp em một chút chứ ~! Sao một tiếng cảm ơn cũng không có đã chiếm tiện nghi em rồi!”.

 

“Ha ha ha, được, ân nhân cứu mạng, kẻ hèn này không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp!”.

 

“Ai muốn anh lấy thân báo đáp hả ~~!”.

 

“Vậy ngài muốn báo đáp thế nào đây?”.

 

“Làm búp bê đồ chơi của tôi, bất kể tôi nói cái gì đều phải làm, tùy ý sự an bài của tôi!”.

 

“Như vậy à ~~? Được, tôi đồng ý ~~! Từ hôm nay trở đi tôi chính là búp bê đồ chơi của ngài ~~!!”.

 

“Tuấn Tú, sao em còn sống hơn nữa cũng không có mất trí nhớ?”.

 

“Việc đó quan trọng sao?”.

 

Hữu Thiên nhìn Tuấn Tú cười nói, “Không quan trọng, quan trọng là, anh yêu em, em yêu anh, hiện giờ chúng ta có thể ở bên nhau!”.

 

“Ừ ~! Chúng ta về nhà đi ~! Búp bê đồ chơi của tôi!”.

 

“Vâng, chủ nhân!”.

 

 

-TOÀN VĂN HOÀN-

 

—Chú thích—

(1) Nhân diện bất tri hà xử khứ, đào hoa y cựu tiếu xuân phong: Tạm dịch: Mặt người không biết đang ở nơi nào, hoa đào vẫn cười hớn hở như xưa. Được trích trong bài Đề Đô Thành Nam Trang của Thôi Hộ.

 

 

1 bình luận về “[YooSu] Búp bê đồ chơi – Vĩ thanh

†:..__(¯`°¤.ღ(¯°•._ vận động bàn tay thôi nào.•°¯)ღ¤°´¯)__..:†