[YooSu] Búp bê đồ chơi – Chương 27

~ Chương 27 ~

Editor: Seka

.

.

.

Tay bị Hữu Thiên nắm ở lòng bàn tay, tựa vào vai Hữu Thiên, Tuấn Tú nhắm mắt lại, không nhìn đường, trong lượng cơ thể cũng giao cho Hữu Thiên, gió biển hơi lạnh, bãi cát mềm mại, mặc dù nhắm mắt lại không biết phương hướng, nhưng mà lại có một loại an tâm chưa từng có, “Nhắm mắt lại không sợ ngã sao?”.

 

“Ừ ~~~ Không sợ đâu, Hữu Thiên sẽ không để Tú búp bê ngã ~!”.

 

“Đồ ngốc ~! Trước đây xem em là búp bê đồ chơi như vậy, không hận anh sao?”.

 

“Không hận, em nói rồi trừ khi anh vứt em đi, cả đời này em đều là Tú búp bê của anh, búp bê chỉ thuộc về một mình anh, đồ chơi cũng được, người yêu cũng được, chỉ làm búp bê của Hữu Thiên, bởi vì có Hữu Thiên, cho nên có thể an tâm mà đưa tay cho anh nắm, bởi vì có Hữu Thiên, cho nên có thể nhắm mắt lại mà đi chỉ cần có anh bên cạnh, bởi vì có Hữu Thiên, cho nên sẽ không đau đớn, cũng không sợ,  bởi vì những sự đau đớn này sẽ làm em càng khắc sâu mà nhớ kỹ Hữu Thiên.”.

 

“Tú…”.

 

“Quỷ thích khóc, sao lại nhiều nước mắt như vậy hả ~! Không biết em sẽ đau lòng sao? Em sẽ sợ sau này em mất, ai tới giúp anh lau nước mắt chứ?”.

 

“Đừng, anh mặc kệ, em không thể rời khỏi, phải giúp anh lau nước mắt cả đời ~!”.

 

“Em cũng muốn mà, chỉ là… Ha ha ha…”.

 

“Tú, em đem nước mắt của anh bỏ vào cái lọ gỗ cây hòe này làm gì vậy?”.

 

“Cơ Phạm nói trong tộc cậu ấy có một truyền thuyết, đó là đem máu cùng nước mắt người mình yêu thu gom lại đựng vào trong một cái lọ bằng gỗ cây hòe, sau đó hai tay chắp trước ngực mà ôm ở trong lòng bàn tay mà chết đi, như vậy luân hồi chuyển thế, cho dù uống qua canh Mạnh Bà cũng có thể tìm được đối phương… Truyền thuyết rất đẹp, nếu như thực sự có luân hồi, cho dù kiếp tiếp theo không thể làm người yêu của anh, em cũng hy vọng tìm được anh, Hữu Thiên anh làm gì vậy ~~ Chảy máu, không có chuyện gì sao lại cắn làm mình bị thương!”.

 

Hữu Thiên đem ngón tay bị cắn chảy máu đặt ở miệng bình, máu từng giọt từng giọt chảy vào trong.

 

“Đồ ngốc, đó chỉ là một truyền thuyết, em xem tay anh coi, rất đau đi ~~!” Tú Tú đau lòng nhìn vết thương của Hữu Thiên.

 

“Không đau, truyền thuyết cũng tốt, nói vui cũng được, anh chỉ hy vọng kiếp sau, kiếp sau nữa còn có thể gặp lại em!”.

 

“Hữu Thiên ~!” Lại chui vào vòng tay của Hữu Thiên, ngửi mùi hương trên người Hữu Thiên.

 

“Ách xì ~!” Tuấn Tú hắt xì một cái.

 

“Lạnh không? Nhìn em xem, kêu em mặc nhiều đồ một chút!” Hữu Thiên cởi áo khoác của mình khoác lên người Tuấn Tú.

 

“Không cần, anh sẽ lạnh!”.

 

Hữu Thiên cẩn thận đem áo khoác khoác cẩn thận lên người Tuấn Tú, sau đó hai tay đem Tuấn Tú ôm vào lòng.

 

“Như vậy sẽ không lạnh ~~! ! Nhìn kìa! Mặt trời mọc rồi!”.

 

“Ừ ~! Mặt trời mọc đẹp quá ~~! Lúc ánh nắng tràn ngập biển, ngay cả sóng biển cũng ấp áp!”.

 

“Rất đẹp, bất quá thứ ấm áp nhất trên thế giới này đã bị anh ôm vào trong lòng rồi, chỉ cần ôm người đó liền ấm áp, Tú búp bê của anh là mặt trời nhỏ của riêng mình anh!”.

 

“Không, Hữu Thiên, anh thấy đám mây kia không? Đám mây trắng đó, có lẽ là đám mây trắng kia, bầu trời mới trong xanh xinh đẹp như vậy, bởi vì ngắn ngủi, bởi vì vô ý nhưng lại khó quên, giống như một đoạn nhạc đệm tuyệt đẹp sinh mạng nào đó, mặc dù đang tiêu tan ở giữa phàm trần thế tục, nhưng mà nửa đêm khi nằm mơ, có thể nhớ đến, tuy thỉnh thoảng sẽ thở dài, thế nhưng vẫn là một đoạn khó quên, em muốn làm đám mây của Hữu Thiên, cho dù biến mất không thấy nữa, ít nhất có thể làm bạn với bầu trời một đoạn đường…”.

 

“Không, em mãi mãi là mặt trời nhỏ trong lòng anh, lúc anh khổ sở, khi anh bi thương thì chiếu rọi anh, sưởi ấm anh! Tuấn Tú sống được không? Cho dù không có ký ức đi nữa, cho dù em không hề nhớ anh, thì thế nào chứ, anh chỉ muốn Kim Tuấn Tú em!”.

 

“Không có ký ức, em sẽ không phải Kim Tuấn Tú, những ký ức này, có lẽ đau khổ, có lẽ kinh khủng, nhưng đó đều là những kinh nghiệm sống chân thật của em, chúng ta gặp nhau, chúng ta quen nhau, chúng ta yêu nhau, chúng ta hiểu lầm, chúng ta cãi vã, sự bỏ lỡ hết lần này đến lần khác của chúng ta, mặc dù đau khổ nhiều hơn hạnh phúc, long đong nhiều hơn bằng phẳng, nhưng đó đều là những thứ quý giá mà đời này em có, không có những cái đó thì cái gì em cũng không phải! Hữu Thiên, đây là cuộc sống em chọn, để em mang theo những ký ức quý giá nhất của em rời đi được không?”.

 

“Ừ!m”.

 

“Hữu Thiên, gần đây có một công viên trò chơi nhỏ, chúng ta đi chơi có được không?!”.

 

“Được, hôm nay Phác Hữu Thiên là búp bê đồ chơi của Kim Tuấn Tú, mặc chủ nhân sai khiến!”.

.

.

.

.

.

Trong công viên trò chơi, Tuấn Tú giống như một đứa trẻ, lớn tiếng hét cười, giống như hoa quỳnh muốn phóng thích năng lượng cùng tinh lực cuối cùng của cả đời ra…

 

 

Thấm thoát đã sắp đến xế chiều…

 

“Hữu Thiên, chúng ta ngồi vòng gỗ quay đi ~~!”.

 

“Được ~!”.

 

“Nhớ có người đã từng nói vòng gỗ quay chính là chỗ tưởng niệm nhất ~ Ngựa gỗ xoay tròn, trò chơi tàn nhẫn nhất trên thế giới này. Chúng ta ở hai bên đuổi theo nhau nhưng mãi mãi cách xa, tựa như anh với em…” —— Nội tâm Tuấn Tú nói.

 

“Mặt trời sắp lặn rồi, không biết thời gian còn kịp sao? Muốn ngắm mặt trời lặn, nhưng mà mệt quá ~ Đi không nổi nữa ~!”.

 

“Lên đi ~! Xin vì chủ nhân phục vụ ~~!”.

 

“Ha ha ha ~” Leo lên tấm lưng rộng của Hữu Thiên, Tuấn Tú cảm thấy bản thân lại có cảm giác giống như công chúa…

 

“Hữu Thiên cảm ơn anh, em cảm thấy em là người hạnh phúc nhất trên khắp thế giới…”.

 

 

-HẾT CHƯƠNG 27-

1 bình luận về “[YooSu] Búp bê đồ chơi – Chương 27

†:..__(¯`°¤.ღ(¯°•._ vận động bàn tay thôi nào.•°¯)ღ¤°´¯)__..:†