[Ngân Hách Hải] Tình yêu kiểu mẫu – Chương 16

~ Chương 16 ~

Editor: Seka

.

.

.

“Vì vậy cậu cũng là người bị hại ư?” Ngừng bút, Đông Hải ở trong phòng làm việc của Duẫn Hạo hỏi Hách Tể, trong khi cậu đang dạy y môn tiếng anh.

 

“Đương nhiên, khi ấy tớ phải rửa sạch miệng thật lâu đấy.” Hách Tể cảm thấy bị hiểu lầm, còn là một sự hiểu lầm vô lý như vậy, thật khiến y há hốc mồm.

 

Tâm tình Đông Hải đột nhiên trở nên vui vẻ hẳn lên, mấy ngày này sau giờ học đều dạy kèm tiếng anh cho Hách Tể, sau rồi thì đi tới câu lạc bộ của Ngân Hách để chờ hắn, rồi cùng nhau về nhà, cuộc sống như vậy rất là thỏa mãn, Đông Hải cảm thấy có thể tiếp tục như vậy thì tốt đẹp biết bao.

 

“Thầy, chúng em đi trước.” Đông Hải vừa nắm lấy tay Hách Tể, rồi sau đó kéo lấy tay Ngân Hách nói tạm biệt với Duẫn Hạo đang chỉ đạo buổi luyện tập.

 

Duẫn Hạo nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của Đông Hải, cảm thấy chỉ cần Đông Hải vui vẻ là tốt rồi.

.

.

.

.

.

“Đông Hải, cậu quen thầy hả?” Bởi vì Duẫn Hạo luôn dậy rất sớm, cho nên cũng dẫn Đông Hải đến trường rất sớm, đã rất ít đi đến trường cùng với hai anh em, chỉ có lúc tan học thì mới có thể cùng nhau về nhà.

 

“Thực ra Duẫn Hạo ca là hàng xóm của tớ, tháng này anh ấy đã dọn đến ở nhà tớ.” Đông Hải cười cười trả lời, dù sao cảm tình của cậu với hai người tốt như vậy, nếu nói ra thì bọn họ cũng sẽ không nói cho người khác, cho nên cứ thẳng thắn nói cho bọn hắn biết.

 

Nhưng Hách Tể và Ngân Hách sau khi nghe thấy trong lòng đều rất không vui, vì sao Trịnh Duẫn Hạo có thể mỗi ngày cùng sinh hoạt với Đông Hải, hơn nữa còn có thể nhìn Đông Hải mặc áo ngủ, nhìn thấy dáng vẻ lúc tắm của cậu! Trịnh Duẫn Hạo cũng có nhiều cái lợi quá đi! Hơn nữa dựa vào cái gì, Đông Hải đều gọi hắn là Duẫn Hạo ca hả, nghe thân mật như vậy, khiến cho hai người đều rất không vui.

 

“Vậy sau này đừng gần gũi với thầy quá.” Ngân Hách nói.

 

“Vậy sau này cậu cũng không được tùy tiện hôn môi cùng người khác.” Đông Hải cười hết sức vui vẻ nhìn Ngân Hách, khiến hắn một câu cũng nói không nên lời.

.

.

.

.

.

Bọn hắn phát hiện buổi sáng Đông Hải đều ra khỏi nhà sớm nửa tiếng, bởi vì Duẫn Hạo đều ra khỏi nhà vào giờ đó, thế là hôm sau hai người cũng liền dậy sớm, muốn đi đến trường cùng Đông Hải.

 

 

Đông Hải đâu? Tính toán thời gian thì Đông Hải đã phải đi ra rồi chứ, Hách Tể nhìn đồng hồ trên tay, sau đó cùng Ngân Hách chờ.

 

 

Lúc này cửa nhà Đông Hải chuyển động, hai người nghĩ thầm chắc là Đông Hải, mà người đi ra quả thực là Đông Hải, nhưng mà lại nhìn thấy Đông Hải nắm tay Duẫn Hạo đầy thân mật đi ra.

 

“A, Ngân Hách, Hách Tể, hôm nay hai cậu sớm vậy, muốn cùng tới trường không?”.

 

Rõ ràng biết Đông Hải và Duẫn Hạo chỉ là hơi thân mật chút, nhưng mà vẫn không thích như vậy, không thích nhìn thấy Đông Hải cùng một người đàn ông khác thân mật như thế.

 

 

Trên đường tới trường, Đông Hải cũng chỉ cùng Duẫn Hạo nói chuyện phiếm, có thể là bởi vì chỉ có một tháng, cho nên Đông Hải đặc biệt quý trọng, vả lại Duẫn Hạo đối xử với cậu rất tốt, cho nên Đông Hải mới quên mất Ngân Hách và Hách Tể trước đây vẫn luôn ở bên cạnh mình.

 

 

Còn hai người cho rằng Đông Hải tới trường rồi thì sẽ tách rời Duẫn Hạo ra, cho nên suốt dọc đường đi cũng không có lên tiếng.

 

“Ngân Hách, Hách Tể, tớ đi tới phòng làm việc của Duẫn Hạo ca giúp anh ấy mang bài tập, các cậu đi lên lớp trước đi.”.

 

“Đi thôi, Đông Hải.” Duẫn Hạo cảm thấy sắc mặt của Ngân Hách và Hách Tể ở phía sau rất buồn cười, bất quá Đông Hải hình như không có phát hiện.

 

Nhìn bóng dáng đi càng lúc càng xa của Đông Hải, cơn giận của Ngân Hách và Hách Tể đã tới cực điểm, vừa rồi Đông Hải vẫn không có nói chuyện với mình, bây giờ lại cùng Duẫn Hạo đi tới phòng làm việc, trong mắt căn bản không có sự tồn tại của mình!.

.

.

.

.

.

“Đông Hải, gần đây cậu cùng thầy Trịnh quan hệ rất tốt đi.” Khuê Hiền hỏi Đông Hải như vậy, Đông Hải cũng không có nói với Khuê Hiền cậu quen biết với Duẫn Hạo.

 

“À… Cũng tốt.”.

 

“Tớ lại thấy có người ghen tị rồi.”.

 

“Cậu nói Ngân Hách và Hách Tể sao? Sao có thể như vậy chứ, bọn họ biết tớ sẽ không như vậy mà.”.

.

.

.

.

.

Hôm nay sau giờ học Đông Hải cũng tới phòng làm việc của Duẫn Hạo, bởi vì Hách Tể cũng biết quan hệ của mình với Duẫn Hạo, thế là Đông Hải vừa mới đi vào thì không có che giấu liền kêu một tiếng Duẫn Hạo ca, Hách Tể vốn dĩ đã không vui, nghe Đông Hải gọi như vậy, lại khiến y phiền lòng.

 

 

Duẫn Hạo cũng dặn dò đơn giản một chút tiến độ ngày hôm nay, rồi đi tới câu lạc bộ.

 

 

Đông Hải cũng hết lòng với trách nhiệm đem nội dung hôm nay giao cho Hách Tể, nhưng Hách Tể lại không có tâm trí để học.

 

“Hôm nay cậu thật tập trung nha.”.

 

“Đông Hải, cậu có thể đừng gần gũi với thầy như vậy được không?” Hách Tể suy nghĩ rất lâu mới dám bày tỏ.

 

“Nhưng mà tớ với Duẫn Hạo ca có gì đâu.”.

 

“Chính cậu thì cảm thấy không có gì, nhưng tớ thoạt nhìn sẽ không như vậy à.”.

 

Đông Hải cũng cảm thấy khó hiểu, hôm nay Khuê Hiền mới nói với mình như vậy, Hách Tể cũng như vậy, nhưng cậu với Duẫn Hạo thực sự không có làm cái gì cả.

 

“Rốt cuộc là làm sao vậy, tớ với Duẫn Hạo ca rất trong sạch, cậu hiểu lầm bọn tớ cái gì sao?”.

 

“Cậu nói xem, mỗi ngày cậu đều cùng thầy ấy đi học, còn nắm tay thầy ấy, cậu cảm thấy tớ nhìn thấy sẽ vui sao?”.

 

Đối mặt với lời nói của Hách Tể, căn bản Đông Hải không có cảm thấy cái gì cả, nhưng cũng bị lời nói của Hách Tể, làm cho phiền lòng, mang túi sách đi.

.

.

.

.

.

Ở bên trong câu lạc bộ, tâm trạng của Ngân Hách cũng không phải tốt, giống như nhìn thấy Duẫn Hạo thì trong lòng lại nổi lửa.

 

 

Tự nói với bản thân rằng Đông Hải chỉ như vậy trong một tháng thôi… Nhưng mà lần trước sau khi cùng Đông Hải cùng một chỗ, Đông Hải lại không có hành động gì khác, hơn nữa lại cứ gần gũi với Duẫn Hạo, khiến cho Ngân Hách càng nhìn Duẫn Hạo càng tức giận.

 

Đông Hải đột nhiên đi vào câu lạc bộ, Ngân Hách còn tưởng rằng Đông Hải là muốn tìm mình. “Đông…” Nhưng mục tiêu Đông Hải đi tới, lại là phía Duẫn Hạo.

 

“Duẫn… Thầy…” Đông Hải cảm thấy có chút phiền, muốn tới câu lạc bộ tìm Duẫn Hạo, nhưng lại quên mất Ngân Hách cũng ở câu lạc bộ.

 

“Sao vậy?”.

 

Đông Hải đem chuyện vừa rồi kể cho Duẫn Hạo nghe, nhưng mà Duẫn Hạo đã sớm là người trưởng thành, đương nhiên đối với cái chuyện nhỏ như vậy sẽ không chú ý, chỉ là muốn Đông Hải đừng quá để tâm.

 

 

Có thể là bởi vì trước đây Đông Hải với Duẫn Hạo quan hệ rất tốt, cho nên Duẫn Hạo cũng không cảm thấy có điều gì kỳ lạ trong hành động của Đông Hải.

 

 

Ngân Hách tức giận rời khỏi câu lạc bộ, vì sao Đông Hải thoạt nhìn giống như đang tức giận nhưng chỉ đến tìm Duẫn Hạo, mà không phải tìm mình.

.

.

.

.

.

“Quên đi! Em muốn cùng anh đi về!”.

 

“Nhưng vậy sẽ làm cho Lý Hách Tể càng tức giận thêm.”.

 

“Không sao, Ngân Hách đâu?” Đông Hải sau khi ngồi xuống mới nhìn chung quanh, lại phát hiện Ngân Hách cũng không thấy, hôm nay không có tới câu lạc bộ ư?.

 

Vừa rồi Duẫn Hạo có nhìn thấy Ngân Hách rời đi. Xem ra, còn có rất nhiều điều thú vị để Đông Hải xem xét.

 

 

Buổi tối Đông Hải là cùng Duẫn Hạo đi về nhà, cậu có gọi điện cho Ngân Hách, nhưng Ngân Hách không có bắt máy.

 

 

Đông Hải vừa rồi đã bị cơn giận của Hách Tể làm cho không vui rồi, hiện giờ Duẫn Hạo lại nói hôm nay Ngân Hách có tới câu lạc bộ, là cố tình không thấy mình sao? Gọi điện cũng không thèm nghe.

 

 

Quên đi! Dù sao cậu cũng không muốn bị bám chặt như vậy! Đông Hải hạ quyết tâm, để vài ngày yên tĩnh cũng tốt.

 

 

Đi học Đông Hải cũng không tới ban C và ban D tìm bọn hắn, chỉ cùng một chỗ với Khuê Hiền, không thì lại đi tìm Duẫn Hạo, Khuê Hiền cũng cảm thấy Đông Hải gần đây rất quái lạ, bất quá lớp học thiếu đi hai con khỉ ồn ào, hắn cũng cảm thấy vui vẻ, dù sao dựa vào sự quan sát của Khuê Hiền, không tới vài ngày hai người bọn họ sẽ tới tìm Đông Hải lại.

 

 

Bất quá bọn họ cũng thật tự tin… Trong lòng Khuê Hiền nghĩ thầm như vậy.

 

 

Mặc dù thỉnh thoảng hắn có nghe mấy bạn học nữ trong lớp lén lút thảo luận về Ngân Hách và Hách Tể, nói bọn hắn nhìn rất khá, nhưng Khuê Hiền lại không có suy nghĩ như vậy.

 

 

Quả nhiên quan điểm của nam nữ không giống nhau… Cho nên nói Đông Hải là nữ sinh sao?.

 

 

Vừa vặn ban C và ban D có tổ chức một buổi gặp mặt, mà Ngân Hách và Hách Tể cũng bởi vì quan hệ bạn bè nên cũng đồng ý tham dự, có lẽ đi ra ngoài một chút cũng tốt.

 

 

Không biết Đông Hải biết sẽ nghĩ thế nào… Hai người đều có suy nghĩ giống nhau…

 

 

Đông Hải quá ngây thơ rồi, cậu căn bản không biết ở trong mắt bọn hắn cậu và Duẫn Hạo có bao nhiêu mờ ám, Đông Hải ngây cả khi ở trường cũng chưa từng thân mật như vậy với mình.

.

.

.

.

.

“Cho nên ngươi thực sự muốn đi hả?” Ngân Hách hỏi Hách Tể vừa mới tắm xong.

 

“Không phải ngươi cũng muốn đi sao?”.

 

Cảm giác giống như đã rất lâu rồi không có nhìn thấy Đông Hải… Kỳ thật Ngân Hách không có cãi nhau với Đông Hải, nhưng mà cảnh tượng ngày hôm đó khiến cho Ngân Hách ghen đến cực điểm, cho nên mới không trả lời Đông Hải, sau một vài ngày, thì cảm thấy rất kỳ lạ khi không nhìn thấy Đông Hải, rất không quen.

 

 

Hách Tể vẫn suy nghĩ có nên đi xin lỗi Đông Hải hay không, y cũng cảm thấy bản thân đúng là rất nhỏ nhen, chỉ là thấy cảnh như vậy y thực sự rất tức giận, nếu như là nhìn Ngân Hách và Đông Hải thì sẽ không tức giận như vậy, thực sự rất kỳ quái.

 

 

Bên phía Đông Hải cũng rất yên tĩnh, nhưng cậu lại cảm thấy thiếu đi cái gì đó, cậu biết là thiếu cái gì, nhưng mà tự ái không muốn thừa nhận mà thôi.

 

“Đông Hải, ngay mai muốn cùng tớ đi tham dự buổi gặp mặt không?” Bạn học cùng lớp hỏi Đông Hải, người nọ là người chịu trách nhiệm quan hệ công chúng của lớp, mặc dù tướng mạo mập mạp nhưng nói chuyện rất khôi hài, còn được đặt biệt danh là Thần Đồng.

 

“Hình như ban B, C, D đều đi, có rất nhiều người, hơn nữa bọn họ còn tìm được mấy cô gái rất thú vị nữa, muốn đi cùng bọn tớ không? Đương nhiên lớp chúng ta cũng có tìm mấy cô ở lớp trên, cho nên nếu như nhìn không chướng mắt, cậu cũng có thể cùng nữ sinh lớp trên bồi dưỡng tình cảm.

 

“Ban C và ban D… Có tên nam sinh tham gia không?”.

 

“Cậu muốn xem có người nào đẹp trai hơn mình hả? Cậu chờ tớ một chút.” Mặc dù thân hình của Thần Đồng hơi to lớn nhưng động tác cũng rất nhanh, liền lấy ra danh sách tên những nam sinh lớp khác.

 

Đông Hải tra xét một cách nhanh chóng, lại phát hiện Hách Tể và Ngân Hách cũng đều tham gia.

 

“Tớ muốn đi!”.

 

“Wow, lần đầu tiên Đông Hải quyết định tham gia đấy, nhất định sẽ giúp cậu tìm được một cô gái xinh đep, yên tâm đi.”.

 

“Đông Hải, cậu… Thực sự muốn đi?” Khuê Hiền chỉ cảm thấy Đông Hải là nhất thời tức giận nên mới quyết định như vậy, nhưng cậu lại vô cùng kiên quyết, Đông Hải kiên quyết như vậy ai cũng không khuyên được cậu.

.

.

.

.

Cách ngày, Đông Hải dậy rất sớm, mặc chiếc áo đẹp nhất của mình, đem tóc làm rối một chút, một vài sợi tóc mềm mại rũ xuống má, nhìn rất nhẹ nhàng đẹp mắt, trước khi ra cửa Duẫn Hạo còn hỏi Đông Hải định đi đâu, Đông Hải chỉ nói phải ra ngoài chơi.

 

 

Tới địa điểm mà Thần Đồng đã hẹn trước, đó là một công viên giải trí rất nổi tiếng, bởi vì Khuê Hiền không có đi, cho nên Đông Hải vẫn đi theo bên cạnh Thần Đồng.

 

“Thần Đồng, buổi gặp mặt rất đáng sợ sao?”.

 

“Sao lại đáng sợ chứ, cậu suy nghĩ nhiều quá, cậu đi làm quen với hoàn cảnh trước đi, thừa dịp mọi người vẫn chưa tới đủ.”.

 

Đông Hải nhìn vùng phụ cận một chút, còn cầm bản đồ, trong đầu thoạt nhìn chơi rất vui, nhưng mà cùng với những người không quen biết… Hình như rất kỳ quái.

 

 

Nếu như lúc này có Ngân Hách với Hách Tể thì tốt rồi… Không đúng, mình chính là vì bọn họ nên rất tức giận cho nên mới đến đây! Đông Hải làm rõ suy nghĩ của mình, cậu nghĩ đến nếu như để cho cậu nhìn thấy cảnh bọn hắn cùng một chỗ với nữ sinh khác, cậu nhất định sẽ không bao giờ để ý tới bọn hắn nữa.

 

 

Đông Hải nhìn thấy bên cạnh có vài nam sinh đã tới, thoạt nhìn hình như là ban B… Kêu cái gì vậy…

 

“Xin chào.” Đông Hải đi tới bên cạnh cậu ta, bắt chuyện với cậu ta, người nọ cũng rất lịch sự trả lời cậu.

 

“Lần đầu tiên cậu tham gia sao?”.

 

“Đúng vậy, tớ là Thôi Thủy Nguyên.”.

 

“Tớ cũng là lần đầu tiên tham gia mà, rất hồi hợp à.” Đông Hải giống như tìm được bạn tốt có chút vui vẻ.

 

“Vậy nếu như không ai muốn quen với chúng ta, chúng ta cùng nhau chơi đi, tớ chỉ bị kêu bổ sung thêm thôi.” Thủy Nguyên trêu chọc nói, Đông Hải cũng cảm thấy người này rất tốt, cho nên tâm tình có hơi chút buông lỏng.

 

“Cái gì? Không thể đến?” Thần Đồng ở bên cạnh đột nhiên hét lớn một tiếng, rồi mới bắt đầu cãi nhau ầm ĩ với người bên kia điện thoại, nói rất lâu, Thần Đồng mới mang khuôn mặt như muốn khóc đi lại. “Đông Hải… Cậu… Cậu có thể giúp tớ một việc không?”.

 

“Việc gì?”.

 

“Trước hết, cậu nhất định phải giúp tớ, tớ mới nói cho cậu biết.” Thần Đồng ủy khuất muốn Đông Hải đồng ý giúp cậu ta trước, Đông Hải buộc lòng phải gật đầu.

 

“Uhm… Có một nữ sinh không thể đến… Nhưng mà nữ sinh đã ít như vậy, những người ở lớp khác có thể sẽ tức giận, hơn nữa tớ đã đồng ý với người ta…”.

 

“Cho nên… Tớ không thể tham gia sao?” Đông Hải hỏi.

 

“Không phải… Cậu có thể… Hóa trang thành nữ sinh hay không hả?”.

 

“Vì sao?”.

 

“Cái này… Cái này cũng là một biện pháp, cậu không phải đã đồng ý với tớ sao? Xin cậu đấy!”.

 

“Nhưng mà… Tớ một chút cũng không giống nữ sinh mà!”.

 

“Nhà tớ ở gần đây, cho cậu mượn tóc giả với quần áo là được, cậu giúp tớ đi.”.

 

Đông Hải còn đang do dự, nhưng cậu vừa nghĩ đến nếu như hóa trang thành nữ sinh sẽ không bị Ngân Hách và Hách Tể phát hiện, cũng có tính khả thi.

 

“Cậu đồng ý với cậu ta đi, dù sao tớ chỉ là người bổ sung, ta sẽ đi cùng với cậu, sẽ không bị vạch trần.” Thủy Nguyên ở bên cạnh nói, nguyên tắc của Thủy Nguyên chính là đã giúp thì phải giúp hết mình.

 

Cuối cùng Đông Hải đồng ý, Thần Đồng vội vã mượn quần áo cùng tóc giả của chị mình, để cho Đông Hải thay đồ ở phòng vệ sinh gần đó, cũng để cho Thủy Nguyên đi giúp việc.

 

 

Bất quá Thần Đồng không có nghĩ đến, nếu như Đông Hải và Thủy Nguyên đều không tham gia, sẽ không xảy ra vấn đề thiếu hụt người.

.

.

.

.

.

Hách Tể và Ngân Hách đến cùng nhau, trước khi ra cửa hai người đều cảm thấy rất có lỗi, bất quá đã đồng ý rồi, hơn nữa nghe nói nếu như không đi sau này sẽ bị đối đãi rất đáng sợ, dù sao cũng đã leo lên lưng hổ rồi.

 

 

Người của ban A không nhiều, nhưng người của cả bốn ban thì rất nhiều, mười mấy nam sinh cùng nữ sinh đi cùng một chỗ rất tráng lệ.

 

 

Các nữ sinh khác cũng rối rít cả lên, khiến cho các nam sinh khác đều lộ ra dáng vẻ chảy nước miếng, bất quá mắt nữ sinh chỉ có Ngân Hách và Hách Tể.

 

 

Bản thân Ngân Hách ở trường bởi vì màu tóc rất bắt mắt, hơn nữa hắn lại tham gia câu lạc bộ, càng hấp dẫn sự chú ý của các nữ sinh cùng tuổi.

 

 

Còn Hách Tể mặc dù không có dễ bị chú ý như Ngân Hách, nhưng cậu thường lộ ra ánh mắt trầm tư, hơn nữa luôn làm việc một cách lặng lẽ, cũng có rất nhiều nữ sinh lén lút thảo luận về y.

 

 

Đông Hải sau khi hóa trang xong mới vặn vẹo đi ra, chiếc áo sơ mi trắng cùng quần short ngắn rất ra dáng một cô gái, bộ tóc giả dài màu đen thực sự làm cho người ta nhận không ra đây là Đông Hải, bởi vì Đông Hải rất ngượng ngùng cho nên có yêu cầu thêm một cái mũ, chiếc mũ phớt tròn nhỏ thoạt nhiều càng lộ ra vẻ khả ái, Đông Hải một chút cũng không quen mình như vậy, đùi gần như đều lộ ra hết, hơn nữa cậu vốn không cao lắm, đứng ở bên cạnh Thủy Nguyên càng giống một đứa trẻ, quần áo thoạt nhìn cũng giống như cho trẻ con mặc, Đông Hải rất không quen, tay chân đều bị trói chặt.

 

“Suýt nữa đã không nhận ra, Đông Hải, cậu cũng có tiềm chất của nữ sinh nha.” Thủy Nguyên đưa ra nhận xét đối với màn hóa trang của Đông Hải.

 

“Đi thôi, để cho Thần Đồng lại nói chúng ta tới trễ.” Đông Hải không muốn Thủy Nguyên tiếp tục bình luận, chỉ kéo hắn đi về phía địa điểm đã hẹn trước.

 

Lặng lẽ trốn ở sau lưng Thủy Nguyên, các nam sinh khác liền rối rít thảo luận về nữ sinh sau lưng Thủy Nguyên, Thần Đồng liền giải thích. “Đây là em họ tớ, em ấy cũng muốn tìm bạn trai, cho nên mới kêu em ấy tới.”.

 

“Thật là dễ thương nha ~~~” Các nam sinh khác nhìn dáng vẻ cũng khóa chặt mục tiêu đã định, và mục tiêu chính là Đông Hải.

 

Đông Hải thừa dịp nhìn lén Hách Tể và Ngân Hách, đáng ghét, chuyện như vậy còn mặc đẹp như vậy, chiếc quần dài màu đen làm cho chân Ngân Hách như dài ra… Chiếc áo sơ mi của Hách Tể lại đem thân hình của y tôn lên một cách vô cùng đẹp mắt, sẽ không phải là tới đây để quyến rũ mấy nữ sinh kia chứ!.

 

 

Đông Hải không biết rằng hành vi như vậy chính là ghen tị, cậu chỉ mãi nhìn chằm chằm vào hai người trước mắt, không hề chú ý tới những nam sinh khác đều đang nhìn mình.

 

 

-HẾT CHƯƠNG 16-

2 bình luận về “[Ngân Hách Hải] Tình yêu kiểu mẫu – Chương 16

  1. =))))) trời đất ơi có vụ giả gái này nữa hả trời. Bị phát hiện ra chắc sau này lúc H có thêm màn này cho thú vị quá. Công nhận người đáng yêu làm gì cũng đáng yêu =))) tới ghen mà cũng thấy cưng vuốt vuốt hà.
    em đã đợi quá lâu

†:..__(¯`°¤.ღ(¯°•._ vận động bàn tay thôi nào.•°¯)ღ¤°´¯)__..:†