[YooSu] Búp bê đồ chơi – Chương 21

~ Chương 21 ~

Editor: Seka

.

.

.

Suy sụp té xuống đất, chút sức lực cuối cùng ở trong cơ thể cũng giống như bị vắt cạn, màu đỏ trên thiệp cưới thật chói mắt, màu đỏ cực kỳ chói mắt. Thực ra tình yêu giống như một canh bạc, người nào yêu trước, người đó sẽ thua, cho nên Kim Tuấn Tú đã sớm thua, Phác Hữu Thiên đối với Kim Tuấn Tú là một dấu vết khó phai, là cái tên đã khắc sâu vào xương tủy, cho dù thần kinh bắt đầu suy thoái, cho dù trí nhớ bắt đầu mơ hồ, cũng muốn khắc cái tên đó lên trên tay ~ mà Kim Tuấn Tú thế nào? Tuấn Tú, đây là cái tên lúc hắn vui đã cho cậu, là cái tên hắn có thể từ từ quên dần đi, là cái tên ở trong lòng hắn giống như một hạt cát bụi bị lau đi đúng không? Nhưng mà cho dù như vậy cậu đã rất hài lòng rồi, có thể giống như một hạt cát tồn tại ở trong lòng hắn cũng coi như đáng giá, không phải sao? Cậu chỉ là đồ chơi của hắn, nhưng mà hắn lại là tất cả của cậu, huống chi cậu đã xem như người chết, hơn nữa trí nhớ có thể quên đi, vì sao đau lòng lại vẫn rõ ràng như vậy chứ?.

 

 

Cửa đột nhiên mở ra…

 

“Tuấn Tú…”.

 

Cố gắng mà khịt mũi, mỉm cười quay đầu lại.

 

“Không phải kêu trợ lý tới lấy sao? Sao lại trở về?”.

 

“Anh… Đã thấy…”.

 

“Ừ ~ Chuyện gì cậu cũng biết đúng không? Cậu đã sớm biết rồi đúng không ~ Tại sao lại muốn gạt tôi chứ?”.

 

Xương Mân đi qua ôm lấy Tuấn Tú, bởi vì hắn sợ cơ thể mỏng manh của cậu ngay lập tức sẽ vỡ vụn.

 

“Cậu nói xem vì sao tôi vẫn còn đau lòng, vì sao chứ? Xương Mân, tôi rất khổ sở, tôi hẳn là nên vui mừng chứ! Hắn có thể hạnh phúc mà ~ Tôi hẳn là nên chúc mừng, hẳn là nên vui mừng, vì sao tôi vẫn đau lòng chứ? Tôi không phải sẽ từ từ quên đi sao? Thực sự, dáng vẻ của hắn tôi đã sớm không nhớ rõ, vì sao, vậy thì vì sao tôi vẫn đau lòng như vậy chứ?”.

 

“Xin lỗi, Tuấn Tú, tôi thực sự không biết nên nói với anh thế nào, về anh với anh ta, tôi chỉ từ đôi lời của Duẫn Hạo ca, biết một chút chuyện rời rạc, câu chuyện nghe được vào ngày hôm trước khiến tôi càng không biết xử trí thế nào, tôi không biết…”.

 

Xương Mân nói không được, để mặc nước mắt của Tuấn Tú rơi ướt nhẹp vạt áo mình…

 

 

Một lúc lâu, Tuấn Tú, ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên.

 

“Xương Mân, đưa tôi đến tham dự lễ đính hôn đi!”.

 

“Tuấn Tú, anh…”.

 

“Xin cậu, tôi muốn chúc phúc cho hắn lần cuối cùng, xin cậu, van xin cậu!”.

 

Nhìn khuôn mặt tái nhợt quật cường của Tuấn Tú, hắn không có cách nào cự tuyệt được.

 

“Được, tôi đưa anh đi!”.

 

“Cảm ơn ~!”.

 

“Đồ ngốc, sao anh lại ngốc như vậy chứ ~~~~”.

 

Xương Mân đưa Tuấn Tú đi chọn lễ phục cho lễ cưới, giữa đống lễ phục ở trước mặt, Tuấn Tú chọn một bộ màu trắng tuyền.

 

“Xương Mân, tôi như vậy có được không?” Tuấn Tú rất thích màu trắng, thuần khiết giống như thiên thần.

 

“Được, rất tuấn tú ~!” Tuấn Tú cố ý bôi chút phấn nhạt để che đi vẻ tái nhợt trên mặt, tóc cũng dùng nước để định hình.

 

Thiếu niên rạng ngời như vậy khẳng định sẽ thu hút sự chú ý của người khác.

 

“Bộ dạng của tôi thực sự được chứ?”.

 

“Yên tâm đi ~~! Bất luận nam nữ, đều chết ~~!”.

.

.

.

.

.

Tiệc đính hôn hoa lệ, yến tiệc linh đình, đã lâu chưa tới chỗ có nhiều người, Tuấn Tú có chút không thích ứng, cũng may Xương Mân nắm tay cậu, thay cậu ngăn cản đi tới chỗ có những ánh mắt sửng sốt mờ ám.

 

“Tuấn Tú ~~~ Tú Tú ~~!”.

 

“Tại Trung ca? Còn có Duẫn Hạo ca ~”.

 

“Tú Tú, em thế nào, sao an dưỡng càng ngày lại càng gầy ra, không có ăn cơm đàng hoàng sao? Mỗi ngày nói chuyện điện thoại đều kêu tốt, khẳng định lại không có ăn cơm đàng hoàng ~! Anh đã nói anh muốn qua đây chăm sóc em, nhưng con chuột chết tiệt kia cứ không đồng ý!”.

 

“Con chuột chết tiệt? Anh là nói Duẫn Hạo ca? Ha ha ha ~” Duẫn Hạo chỉ đơn giản cười với Tuấn Tú, Tuấn Tú cùng khẩu hình nói với Duẫn Hạo, “cảm ơn” cảm ơn hắn vẫn luôn thay cậu giữ kín bí mật này…

 

“Hoan nghênh các vị đã tới tham gia bữa tiệc đính hôn của con gái cùng Phác Hữu Thiên tiên sinh, bởi vì con gái tôi đã có thai 3 tháng, cho nên trước mắt làm bữa tiệc đính hôn này, chờ con bé sinh xong sẽ bổ sung lễ cưới cho đủ ~~~ Các vị tùy ý ~~~” Ông cụ vui vẻ đọc lời chào mừng, các tân khách vui cười vỗ tay.

 

“Có thai?” Tuấn Tú nắm lấy bàn tay buông xuống của Tại Trung, cậu không nghe được bất kỳ âm thanh gì nữa, “có thai” “có thai” “có thai”… Hai chữ này không ngừng bay vòng trong đầu cậu làm cậu nhìn không thấy bất kỳ kẻ nào, cậu chỉ nhìn thấy, khuôn mặt của hắn, khuôn mặt không chút thay đổi nào kia…

 

“Tuấn Tú, em… Có khỏe không?”.

 

“Hả? Ha ha ha, ca em không sao ~!”.

 

“Em muốn đi toilet ~”.

 

“Ừ ~! Em thực sự không có việc gì, không thì anh đi với em?”.

 

“Không cần, ca, em thực sự không có việc gì!”.

 

“Ọe…” Khoảnh khắc vào toilet Tuấn Tú lại không thể khống chế mà nôn ra, nhưng mà trong dạ dày của cậu rất trống rỗng, ói ra chỉ có dịch axit dạ dày mà thôi, đột nhiên cậu nghĩ bản thân có lẽ sẽ chết ở trong toilet này, ở trong buổi tiệc đính hôn của phú thương có người ói chết ở toilet, ha ha ha, tin tức mỉa mai mà hoang đường biết bao nhiêu.

 

Đáng tiếc là mạng của cậu hình như rất tốt, dùng nước lạnh rửa sạch vết dơ ở khóe miệng, lại cầm khăn tay lau khô, chậm rãi đi ra ngoài…

 

Đi chưa được mấy bước lại bị ai đó hung hăng kéo lại, lại bị kéo vào trong, hơi thở quen thuộc, nụ hôn cực nóng, trong người lại không có chút sức lực nào để phản kháng, không, đây tính là cái gì, thực sự vẫn đem cậu trở thành búp bê đồ chơi sao? Hắn đã sắp kết hôn, thậm chí, ngay cả việc sắp làm ba rồi à ~~! Môi hung hăng bị cắn, Hữu Thiên bị cắn đến sinh đau, lưu luyến mà rời khỏi môi Tuấn Tú, “Tú, anh rất nhớ em, rất nhớ, rất nhớ, thật không nghĩ tới, anh vẫn còn có thể gặp lại em…”.

 

“Phác tiên sinh, hôm nay là tiệc đính hôn của anh, chuyện anh vừa làm lúc nãy, hẳn là nên làm với vị hôn thê của anh đi, không nên là tôi…”.

 

“Xin lỗi, Tuấn Tú, anh… Chuyện này nói ra rất dài dòng…”.

 

“Nếu đã dài dòng, thì không cần nói!”.

 

“Xin lỗi, xin anh thả tôi ra, bạn của tôi hẳn là đang sốt ruột chờ tôi ~”.

 

Hữu Thiên nhìn cậu buộc lòng phải chán nản mà buông tay ra, Tuấn Tú vô lực đi về trước vài bước sau đó quay đầu lại nói với Hữu Thiên, “Chúc anh hạnh phúc, chăm sóc tốt con và cả vợ của anh…”.

 

“Đứa nhỏ đó không phải của anh…” Nhìn bóng lưng rời đi của Tuấn Tú, Hữu Thiên yếu ớt nói.

 

“Nha, Tuấn Tú, anh làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng anh xảy ra chuyện gì, lâu như vậy cũng không ra! Là bởi vì…”.

 

Xương Mân đột nhiên nhìn Hữu Thiên.

 

“Tôi không sao, Xương Mân, cậu đỡ tôi, hình như tôi có chút…”.

 

“Tuấn Tú!”.

 

“Tuấn Tú!” Xương Mân cùng Hữu Thiên cùng kêu lên.

 

Xương Mân nhanh chóng ôm lấy Tuấn Tú đi về phía viện nghiên cứu chỉ để lại một câu cho Hữu Thiên, “Phác Hữu Thiên, nếu như Tuấn Tú có chuyện gì, anh nhất định sẽ hối hận cả đời!”.

 

 

-HẾT CHƯƠNG 21-

1 bình luận về “[YooSu] Búp bê đồ chơi – Chương 21

†:..__(¯`°¤.ღ(¯°•._ vận động bàn tay thôi nào.•°¯)ღ¤°´¯)__..:†