[YooSu] Búp bê đồ chơi – Chương 19

~ Chương 19 ~

Editor: Seka

.

.

.

Xuống máy bay, mới vừa hít một ngụm không khí trong lành thì phát hiện là vệ sĩ Duẫn Hạo phái tới đang đi theo phía sau mình, Tuấn Tú ghét cái loại bị người khác nhìn chằm chằm, cả người cũng không có cảm giác tự do, mặc dù biết Duẫn Hạo là vì lo lắng cho sự an toàn của mình, nhưng vẫn rất không quen, đi vào trong đám người đông đúc, lượn vài vòng cuối cùng cũng vứt bỏ mấy người vệ sĩ kia lại, hô ~~~ Cuối cùng cũng có thể hít thở không khí trong lành còn cả sự tự do!.

 

 

New York, Mỹ, hoàn toàn là một thành phố xa lạ, mua một tấm bản đồ, lại phát hiện trình độ tiếng anh tồi của bản thân hoàn toàn không tìm ra đầu mối, cuối cùng đành phải cầm danh thiếp dùng vốn tiếng anh nghèo nàn của mình hỏi người đi đường, nhưng mà vẫn là ông nói gà bà nói vịt, hỏi nửa ngày cũng hỏi không ra kết quả, nhìn ông chú trung niên người nước ngoài đang cố gắng vung tay vung chân lớn tiếng như muốn bày tỏ ý của mình cho cậu biết, nhưng mà Tuấn Tú vẫn không hiểu, ngây ngốc lắc đầu, đột nhiên ông chú kia kéo lấy tay Tuấn Tú, Tuấn Tú rất sợ hãi, dưới tình thế cấp bách lớn tiếng dùng Hàn ngữ nói:

 

“Thả tôi ra, ông muốn làm gì… Này, ông…”.

 

Lúc này một người đàn ông cao lớn đi tới, tách hai người ra, người đàn ông dùng tiếng anh lưu loát nói mấy câu với ông kia, sau đó quay đầu lại nói với Tuấn Tú:

 

“Vừa rồi ông ấy chỉ muốn nắm tay anh để chỉ cho anh biết đường anh nên đi.”.

 

“Cậu biết nói Hàn ngữ?”.

 

“Tôi là người Hàn!”.

 

“A, thật tốt quá, tôi không hiểu tiếng anh, hiểu lầm ông ấy, xin cậu giúp tôi nói tiếng xin lỗi với ông ấy được không?”.

 

Người đàn ông quay đầu lại nói vài câu với ông chú người nước ngoài, sau đó mỉm cười vẫy tay với hắn, ông chú người nước ngoài cười cười với Tuấn Tú, sau đó vẫy tay chào bỏ đi, Tuấn Tú cũng vẫy tay chào ông.

 

“Ông ấy nói không có gì, chỗ anh muốn đi chính là đi theo con đường này, cứ đi thẳng về phía trước, ngay tại ngã tư thì quẹo trái sau đó đi khoảng mười phút sẽ có hai con ngõ nhỏ, quẹo phải, lại đi hơn mười phút, là có thể nhìn thấy một giao lộ lớn, viện nghiên cứu anh muốn tìm ngay đó không xa!”.

 

“À, chờ một chút, để tôi nhớ đã, trước tiên là đi thẳng, rồi quẹo trái, lại đi thẳng…”.

 

“Ha ha ha, anh đừng nói với tôi, anh thực sự chuẩn bị sẽ đi đấy!”.

 

“Hử?” Lúc này Tuấn Tú mới giương mắt nhìn kỹ người đàn ông trước mặt có lẽ phải nói là thiếu niên mới đúng, nhưng mà rất cao, so với cậu còn cao hơn nửa cái đầu nữa ~! Nhưng mà trên mặt vẫn còn vẻ ngây ngô…

 

“Trên mặt tôi có vật gì sao?”.

 

“Hả?”.

 

“Anh cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy, có phải muốn đem mắt đặt trên mặt tôi hay không hả, ha ha ha!”.

 

Nhìn thiếu niên đang cười to ở trước mặt, lúc cười lại có một mắt to một mắt nhỏ.

 

“Tôi… Tôi không có…”.

 

“Từ nơi này đến viện nghiên cứu cũng xa, chỗ này không có taxi hay xe buýt, phải đi tới một giao lộ mới có, anh mang theo nhiều đồ đạc như vậy, còn không biết nói tiếng anh, tôi thấy thực sự rất bất tiện, không bằng tôi đưa anh đi!”.

 

“Cậu?”.

 

“Thế nào? Sợ tôi là người xấu?”.

 

“Không sợ!”.

 

“Tại sao? Bởi vì cậu không phải!”.

 

“Dựa vào cái gì lại khẳng định như vậy!”.

 

“Bởi vì ánh mắt của cậu rất trong veo, người xấu không có đôi mắt trong veo như thế!”.

 

“Ha ha ha, không phải coi trọng tôi chứ!”.

 

“Đúng vậy, coi trọng cậu, ha ha ha, coi trọng cậu làm người phiên dịch cho tôi đi!”.

 

“Sợ anh luôn, lên xe đi!”.

 

“Không làm lỡ việc của cậu sao?”.

 

“Ha ha ha, tôi làm việc ngay tại viện nghiên cứu!”.

 

“Cậu?”.

 

“Ha ha ha, không giống sao?”.

 

“Không giống!”.

 

“Ha ha ha, anh cũng không giống một người đi du lịch bụi, vốn tiếng anh ngắc ngứ, là đến Mỹ để chữa bệnh à!”.

 

“Sao cậu biết tôi đến đây để chữa bệnh?”.

 

“Tôi đã nói, tôi làm việc ở viện nghiên cứu, anh không phải đồng nghiệp, thì chỉ có thể là bệnh nhân!”.

 

“À… Có lẽ cũng không phải bệnh nhân của viện nghiên cứu!”.

 

“Tại sao?”.

 

“Nghe nói người tên Max – Shim mặc dù là chuyên gia khoa não, nhưng tính cách cùng lối suy nghĩ không giống với người thường, không biết ông ta có đồng ý tiếp nhận chữa trị cho một con ngựa chết thành một con ngựa sống như tôi không! Ha ha ha.”.

 

“Anh nghĩ ông ta sẽ có bộ dáng thế nào?”.

 

“Uhm… Chuyên gia thì hẳn là nên đầu đầy tóc trắng, mang một chiếc kính cận độ rất cao, giống như Einstein vậy! Ha ha ha!”.

 

“Ha ha ha, vậy anh nghĩ tôi làm gì?”.

 

“Cậu…”.

 

“Được rồi, tới nơi rồi!”.

 

“À, cảm ơn cậu!”.

 

Viện nghiên cứu không phải rất lớn, nhưng mà rất gọn gàng sạch sẽ.

 

“Vào trong phải làm như thế nào mới có thể tìm được vị chuyên gia kia?”.

 

“Ha ha ha, trước hết là đến chỗ đăng ký để đăng ký hẹn trước, nhưng mà quá trình phức tạp như vậy, lấy trình độ tiếng anh của anh xem chừng có lẽ phải tới đồn cảnh sát trước!”..

 

“Đến mức đó sao? Cùng lắm thì bảo vệ sẽ qua đuổi tôi ra ngoài thôi ~!”.

 

“Ha ha ha, yên tâm đi, có tôi mà! Theo tôi đi!”.

 

“Đây là đâu?”.

 

“Phòng làm việc của chuyên gia!”.

 

“Vậy cậu còn đứng ở đây làm gì, để ông ấy vào, tính cách ông ấy kỳ lạ như thế, không phải sẽ mắng cậu sao?”.

 

“Ha ha ha, à ~~ Anh vừa nhắc nhở tôi, tôi đi trước nha!”.

 

“Ừ!”.

 

5 phút sau…

 

“Sao cậu lại đi vào nữa?”.

 

Thiếu niên chỉ chỉ tấm bảng tên viết chữ ‘Max – Shim’ ở trước ngực.

 

“Cậu… Cậu chính là…”.

 

“Đúng vậy, tôi chính là chuyên gia đầu đầy tóc trắng rối bời, mang một cặp kính cận độ rất cao giống như Einstein mà anh nói!”.

 

“Cậu… Cậu đã sớm biết, cậu trêu chọc tôi!”.

 

“Cái tên Ngân Hách kia, mỗi ngày đều gọi điện những ba lần để dặn dò, hơn nữa người họ Trịnh kia là anh họ tôi, nếu như tôi không đưa anh tới đây một cách an toàn, đầu của bác sĩ khoa não tôi đây cũng sẽ không thể bảo toàn à ~~~!”.

 

“Hóa ra cậu đã sớm ở đó chờ tôi xuất hiện!”.

 

“Ha ha ha, được rồi, làm một chút tự giới thiệu, tôi là Thẩm Xương Mân, không cần để ý tới tuổi tác, người quá thông minh cũng đành chịu!”.

 

Nhìn người kia lộ ra nụ cười rạng rỡ với mình, Tuấn Tú dường như đã quên tức giận, cần gì phải tức giận chứ! Nhìn hắn như vậy căn bản là một đứa trẻ!.

 

“Ha ha ha, tôi là…”.

 

“Kim Tuấn Tú, ngưỡng mộ đã lâu ~~~ Được rồi, tự giới thiệu và nói đùa đến đó thôi, tôi đã xem qua bệnh lý cùng những kiểm tra có liên quan của anh do Hách Tể gửi qua! Tình huống hiện giờ…”.

 

“Ha ha ha, trị không hết đúng không, cậu cứ nói tình hình thực tế đi bác sĩ Trầm, tôi chịu được!”.

 

“Không phải không có khả năng chữa cho tốt, nhưng mà tôi cần anh hoàn toàn phối hợp!”.

 

“Tôi… Thực sự còn có cơ hội hồi phục sao?”.

 

“Ừ, tôi còn cần cho anh tiến hành kiểm tra một cách triệt để thêm một lần nữa… Anh tin tôi chứ?”.

 

“Tôi… Tôi tin cậu!”.

 

“Tại sao? Chỉ là một người cho anh đi nhờ xe ở một đất nước xa lạ, thậm chí biết nhau chưa được vài phút, anh dựa vào cái gì lại tin tưởng tôi! Bởi vì tôi là đàn anh của Hách Tể, em họ của Duẫn Hạo?”.

 

“Uhm, không biết, trực giác, nhưng mà cũng phải đồng ý với tôi một việc!”.

 

“Việc gì?”.

 

“Lúc cậu cảm thấy tôi đã hoàn toàn không còn hy vọng thì xin cậu thành thật nói cho tôi biết, bởi vì tôi không muốn những ngày tháng cuối cùng của mình trải qua ở bệnh viện, có được không?”.

 

“Được! Anh thay quần áo đi, để tôi gọi y tá đưa anh đi làm kiểm tra!”.

 

“Ừ ~!”.

 

Nhìn bóng lưng rời đi của Tuấn Tú, khóe miệng Xương Mân lộ ra nụ cười.

 

“Tôi tin! Những lời này sao lại dứt khoát như vậy, nụ cười đơn thuần như thế, anh hẳn là đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng mà vì sao trong đôi mắt của anh lại có sự ngây thơ đơn thuần như thế, ha ha ha, anh thực sự rất đặc biệt, với cậu ta… Thật giống nhau…”.

 

 

-HẾT CHƯƠNG 19-

1 bình luận về “[YooSu] Búp bê đồ chơi – Chương 19

†:..__(¯`°¤.ღ(¯°•._ vận động bàn tay thôi nào.•°¯)ღ¤°´¯)__..:†