[YooSu] Búp bê đồ chơi – Chương 18

~ Chương 18 ~

 

Editor: Seka

.

.

.

 

Ở nhà ngây người hai ngày, Tuấn Tú lại phải tới bệnh viện làm kiểm tra, mà Tại Trung bởi vì bị Duẫn Hạo khiến cho ‘thể lực chống đỡ hết nổi’, không có cách nào đành phải ‘ốm đau’ ở trên giường, không có cách nào đi cùng Tuấn Tú được.

 

“Hách Tể, năm mới vui vẻ.”.

 

“Năm mới vui vẻ! Sức khỏe có tốt không?”.

 

“Ha ha ha, y hệt ông lão đi, Hách Tể, cậu nói tớ còn có thể sống bao lâu?”.

 

“Tuấn Tú, đừng nói mấy chuyện ngu ngốc đó!”.

 

“Đây không phải mấy chuyện ngu ngốc, đây là nói thật, cậu là bác sĩ của tớ, cậu biết rõ tình trạng của tớ hơn bất kỳ người nào không phải sao? Từ từ mất đi khả năng nhớ, quên những chuyện bản thân đã làm, quên mất người bên cạnh, cho đến khi ngay cả bản thân cũng…”.

 

“Tuấn Tú, cậu đừng nói nữa, sẽ có cách, nhất định sẽ có một cách điều trị!”.

 

“Không cần an ủi tớ Hách Tể, cậu giúp tớ gạt mấy anh, tớ đã rất biết ơn rồi!”.

 

“Nói cái gì vậy, chúng ta là bạn bè mà!”.

 

“Ừ, cảm ơn cậu, bạn của tớ, thừa dịp hiện giờ tớ còn có thể nhìn cậu nghe cậu nói chuyện, thì nói nhiều với tớ đi, bởi vì tớ cũng không biết lúc nào thì sẽ quên mất cậu!”.

 

“Tuấn Tú, đây là danh thiếp của đàn anh tớ, hắn là một trong số những chuyên gia về khoa não giỏi nhất trên thế giới, nhất định sẽ có cách! Chỉ là tính tình cùng lối suy nghĩ của hắn có chút kỳ lạ! Tớ đã liên lạc trước với hắn, hiện giờ hắn đang ở Mỹ.”.

 

“Mỹ…”.

 

“Làm sao vậy, Tuấn Tú?”.

 

“Không có gì, cảm ơn cậu Hách Tể!”.

 

“Khách sáo cái gì vậy chứ! Tạm biệt, hy vọng lúc gặp lại thì tớ sẽ nhìn thấy cậu khỏe mạnh hạnh phúc!”.

 

“Ừ, tạm biệt!”.

 

Lúc mở cửa ra chuẩn bị rời đi lại phát hiện một khuôn mặt kinh ngạc hiện ra.

 

“Trịnh, Duẫn, Hạo?!”.

 

“Cái này, tôi… Tôi không phải cố ý tôi chỉ là, Tại Trung lo lắng cậu đi một mình, cho nên kêu tôi đến!”.

 

“Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi!”.

 

Duẫn Hạo vẫn còn chưa lấy lại tinh thần, chậm chạp đi theo Tuấn Tú…

 

“Chuyện này đừng nói cho Tại Trung ca biết, còn nữa Hữu Thiên có khỏe không?”.

 

“Đây nhất định là lý do cậu giả vờ mất trí nhớ, đuổi Hữu Thiên đi đúng không?.

 

Tuấn Tú trầm mặc.

 

“Vì sao phải làm như vậy, tình cảm không phải muốn cùng nhau chia xẻ cùng nhau gánh chịu sao?”.

 

“Anh không phải tôi, anh sẽ không hiểu, anh biết không? Bệnh của tôi gọi là bệnh teo não, sẽ từ từ mất đi trí nhớ, quên mất những người thân thiết nhất ở bên cạnh mình, quên những chuyện bản thân đã làm, đến cuối cùng ngay cả bản thân cũng quên, rất giả đúng hay không, giống như những chuyện xảy ra trong phim vậy, nhưng mà nó lại thực sự xảy ra trên người tôi… Thực ra người mắc căn bệnh này không phải là người đau khổ nhất, đau khổ nhất chính là, những người thân và bạn bè ở bên cạnh chăm sóc họ, nhìn người yêu, bạn bè mình quên đi mình từng chút một, quên mất những chuyện đã từng rất khó quên, sau đó từ từ tàn lụi, từng chút một mà chết đi, anh biết loại cảm thụ đó không? Tôi không thể để cho Tại Trung ca, còn có… Còn có Hữu Thiên biết chuyện này, tôi không thể để bọn ho chịu đựng nỗi đau khổ này, anh hiểu không?”.

 

“Cậu… Cậu và Tại Trung là hai anh em hiểu chuyện nhất, là người khiến cho người khác yêu thương nhất trên thế giới này!”.

 

“Ha ha ha, anh yêu Tại Trung ca sao!”.

 

“Ừ! Tôi yêu cậu ấy!”.

 

“Vậy xin anh dùng sinh mạng để bảo vệ anh ấy, làm người yêu cũng như làm người thân của anh ấy, đừng để anh ấy bị tổn thương lần nữa!”.

 

“Cậu… Hiện giờ tính làm như thế nào?”.

 

“Không biết, có lẽ tìm một chỗ yên tĩnh sau đó chậm rãi… Chết đi…”.

 

“Tại sao, không phải nói còn có hy vọng sao? Vị chuyên gia ở Mỹ kia không phải có thể chữa trị tốt bệnh của cậu sao?”.

 

“Tôi… Nếu như không có tác dụng thì sao? Như vậy thì những ngày tháng cuối cùng của tôi sẽ trải qua trong căn phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc sát trùng sao? Duẫn Hạo, đời người của tôi rất ngắn, trước khi quen Hữu Thiên cuộc sống của tôi giống như là thứ rác rưởi bị người khác vứt đi, sau khi quen Hữu Thiên thì tôi giống như một búp bê đồ chơi, tôi đã nhìn thấy sự dơ bẩn cùng sự lạnh lùng của thế giới này, những ngày tháng cuối cùng tôi chỉ muốn trải qua ở một chỗ yên bình xinh đẹp!”.

 

“Chỉ cần có một tia hy vọng thì cũng không thể từ bỏ, cậu là em trai của Tại Trung cũng chính là em trai của tôi, cậu muốn tôi giúp cậu giữ bí mật này cũng được, cậu đồng ý với tôi ngay lập tức đi Mỹ tìm vị chuyên gia kia, tôi đi đặt vé máy bay, cậu biết tôi nói được thì làm được, tôi sẽ đặc biệt phái người đưa cậu đi, đương nhiên tôi cam đoan tất cả những việc này đều được giữ bí mật!”.

 

“Anh… Được, nhưng mà nếu như vị bác sĩ kia nói tôi không còn hy vọng cứu chữa, vậy thì anh nhất định phải thay tôi giữ kín bí mật này, để một mình tôi trải qua những ngày cuối cùng thật yên bình.”.

 

“Được! Một lời đã định!”.

 

“Duẫn Hạo ca!”.

 

“Chuyện gì?”.

 

“Sau này em gọi anh là Duẫn Hạo ca đi, anh trai em giao cho anh, bằng không em thành ma cũng không tha anh đấy!”.

 

“Đừng nói mấy chuyện ngu ngốc đó! Em sẽ không có việc gì! Tại Trung cần em, cậu ấy vì em thực sự có thể làm mọi thứ! Yên tâm anh sẽ luôn chăm sóc cậu ấy, yêu cậu ấy, nhưng mà tình yêu anh dành cho cậu ấy không giống của em cho cậu ấy. Với cậu ấy em là người không ai có thể thay thế được!”.

 

“Bởi vì bọn em là người thân mà, máu đang chảy ở trong người bọn em giống nhau, cho nên nếu như em thực sự có chuyện gì thì xin anh yêu anh ấy thay em, em xin anh!”.

 

“Được, anh đáp ứng em! Nhưng mà em cũng phải nhớ kỹ lời hứa của chúng ta, vì Tại Trung, vì chính em, còn có Hữu Thiên…”.

 

“Hữu Thiên… Anh ấy… Có khỏe không?”.

 

“Cậu ta…” Duẫn Hạo muốn nói lại thôi, “Quên đi, thời gian không còn sớm, nếu không trở về, Tại Trung ca sẽ lo lắng.!”.

.

.

.

.

.

Sân bay.

 

“Tuấn Tú à, tới bên đó thì nhớ gọi điện cho anh nha, anh vẫn lo lắng cho em!”.

 

“Ca, anh yên tâm, em không phải trẻ con, em chỉ là đi cho khuây khỏa, cũng không phải không trở lại! Lúc em không ở đây, vừa vặn anh có thể cùng Duẫn Hạo ca trải qua thế giới của hai người à!”.

 

“Em! Trẻ con nói càn ~~!” Duẫn Hạo kéo Tại Trung đang thẹn thùng vào trong lòng, vẻ mặt phức tạp nhìn Tuấn Tú…

 

“Được rồi, ca thời gian không còn sớm em phải đi check-in.”.

 

“Ừ, trên đường phải cẩn thận!”.

 

“Vâng, ca, tạm biệt, Duẫn Hạo ca, tạm biệt!”.

 

Ở trên máy bay trên bầu trời, nhìn những đám mây lớn, tất cả đều giống như không có thực.

 

“Seoul, tạm biệt!”.

 

Cúi đầu nhìn tấm danh thiếp trong tay, “Max Shim cậu chính là hy vọng của tôi sao?”.

 

 

-HẾT CHƯƠNG 18-

 

1 bình luận về “[YooSu] Búp bê đồ chơi – Chương 18

†:..__(¯`°¤.ღ(¯°•._ vận động bàn tay thôi nào.•°¯)ღ¤°´¯)__..:†