[YooSu] Búp bê đồ chơi – Chương 17

~ Chương 17 ~

Editor: Seka

.

.

.

Từng ngày trôi qua, sức khỏe của Tuấn Tú từ từ hồi phục lại, mỗi ngày Tại Trung đều kể cho cậu nghe một số chuyện trước kia, kể về con người cậu trước đây, sau đó hỏi cậu: “Có chút ấn tượng nào không?” Tuấn Tú mỉm cười sau đó lắc đầu.

 

Hữu Thiên không có xuất hiện lần nào nữa, Tuấn Tú không hỏi, Tại Trung cũng không nhắc lại…

 

 

Mùa đông từ từ trôi qua, đầu xuân mang theo những tia nắng ấm ấp chui vào căn phòng bệnh màu trắng, hôm nay là ngày cuối năm, lại là một năm hoa khai hoa lạc…

 

 

Tuấn Tú nhẹ nhàng đi xuống giường, kéo chiếc rèm cửa màu trắng ra, chìa tay ra cảm nhận những tia nắng mai cuối cùng của ngày cuối năm, cũng không ngờ lại đột nhiên bị người từ phía sau ôm chặt lấy. Lẽ ra nên giãy dụa thoát ra, nhưng không biết tại sao lại không có tránh né, tùy ý để người phía sau ôm lấy mình, tựa đầu vào cổ mình tham luyến mà hít thở, hình như hành động không quen thuộc này trước đây lại rất quen thuộc. Vẫn duy trì tư thế này, biết người phía sau ý thức được sự thất lễ của mình.

 

“Xin lỗi, tôi chỉ là…”.

 

“Anh đang sợ!”.

 

“Tôi…”.

 

“Anh đang sợ cái gì?” Đôi mắt phượng mê cười mỉm cười mà nghi hoặc nhìn hắn.

 

“Tôi…” Sợ em sẽ như vậy mà biến mất, khi bộ quần áo màu trắng mà cậu mặc bị cơn gió nhẹ thổi bay dưới nắng mai, anh hình như nhìn thấy đôi cánh màu trắng lớn ra như muốn bay đi, anh sợ sẽ không thể nhìn thấy em nữa…

 

“Quên đi, nói không được thì thôi vậy, thời tiết hôm nay rất đẹp, tôi muốn ra ngoài dạo một chút.”.

 

“Tôi, tôi cùng đi với cậu được chứ?” Hữu Thiên nghĩ hiện giờ mặt mình nhất định rất đỏ, giống y hệt một cậu bé mới vừa yêu lần đầu.

 

“Được, cảm ơn anh Phác tiên sinh, đồng ý đi dạo cùng một người bệnh như tôi.”.

 

“Cậu có thể gọi tôi là Hữu Thiên.”.

 

“Hữu Thiên? Một cái tên đơn giản nhưng lại đặc biệt. Là ba mẹ đặt cho anh sao?”.

 

“Là mẹ tôi đặt.”.

 

“À, mọi người nói tôi tên là Tuấn Tú, nhưng mà vì sao tôi lại gọi là Tuấn Tú chứ? Tại Trung ca nói với tôi rằng lúc tôi còn nhỏ ba mẹ chúng tôi chỉ gọi tôi là búp bê, sau đó rất nhanh thì chúng tôi bị tách ra, lúc anh ấy tìm được tôi thì tôi nói với anh ấy tôi tên là Tuấn Tú, là ai đặt tên này cho tôi chứ? Tên này thật giống tên con gái à ~”.

 

“Ai nói giống tên con gái chứ, đó là bởi vì cậu lớn lên rất tuấn tú à, giống như một búp bê tuấn tú vậy!”.

 

“Hử… Sao anh lại kích động như vậy chứ, hình như cái tên này là do anh đặt!”.

 

“Đương nhiên… Không phải tôi đặt.”.

 

“Trước đây quan hệ của chúng ta thực sự rất tốt sao?”.

 

“Hả… À…” Nên trả lời thế nào đây? Hữu Thiên rất do dự, tốt sao? Hắn đã từng làm tổn thương cậu, không phải sao?.

 

Bọn họ từng có vô số lần gần gũi về xác thịt, nghĩ tới cơ thể của Tuấn Tú, khuôn mặt lại bắt đầu nóng lên.

 

“Mặt của anh sao lại đỏ như vậy?” Tuấn Tú lấy tay khẽ chạm vào mặt của Hữu Thiên.

 

“Không, không có gì, có lẽ thời tiết hôm nay rất ấm áp, tôi mặc nhiều đồ quá! Ha ha ha…” Chết tiệt như thế nào lại có phản ứng chứ!.

 

“À, như vậy à, chúng ta qua cọc gỗ bên kia ngồi một lát đi!.

 

“À… Được!”.

 

Chỗ cọc gỗ ở bệnh viện là nơi Tuấn Tú thích ngồi nhất, cậu thích ngồi trên đó, ở bên cạnh cọc gỗ là một chiếc bàn gỗ có thể nhìn thấy được những vết tích loang lổ của năm tháng, nhưng mà những vòng tuổi vẫn còn rất rõ ràng.

 

“Phác tiên… À, Hữu Thiên, hỏi anh một câu hỏi, anh thích loài cây nào nhất?”.

 

“Hoa hồng đi, dáng vẻ xinh đẹp, hương thơm mê người, lại còn mang theo những chiếc gai kiên cố!”.

 

“À, như vậy hả!”.

 

“Vậy còn Tuấn Tú thì sao?”.

 

“Tôi thích nhất —— Là thụ, uhm, nhất định là thụ, bởi vì thụ lúc nào cũng cắm rễ ở một chỗ, làm cho người ta cảm thấy ấm áp cảm thấy yên tĩnh, tâm trạng của con người cũng sẽ thay đổi, ký ức của con người cũng sẽ không lẫn lộn, thậm chí với những người mất đi ký ức như tôi, nhưng mà những vân gỗ của cây thụ lại ghi chép cẩn thận tuổi tác cùng năm tháng mà nó đã trải qua, cho dù bị chặt, bị cưa bỏ, nhìn những vệt loang lổ trên chiếc bàn gỗ, lâu như vậy, nhưng mà những vòng tuổi lại vẫn rõ ràng như xưa…”.

 

“Cậu rất quan tâm đến phần ký ức bị mất đi sao?”.

 

“Anh có muốn kết bạn với một người không có ký ức hay không?”.

 

“Tôi…”.

 

“Bác sĩ nói tôi là bởi vì bị kích động làm cho đại não muốn chạy trốn phần ký ức đó, tôi nghĩ phần ký ức đó hẳn là không có cái gì tốt đi, nhưng mà một người ngay cả tên họ của bản thân cũng nghĩ không ra, cuộc sống trong suốt 21 năm hoàn toàn trống rỗng, có đôi khi tôi nghĩ, phải chăng khi đó tôi nên chọn cách chết đi, dù sao hiện giờ cũng là một cuộc sống trống rỗng…”.

 

“Không cho phép nói từ chết!” Kích động ôm Tuấn Tú vào lòng.

 

“Anh…”.

 

“Xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi, xin cậu đừng như vậy, đừng nói cái từ đó!”.

 

“Trước đây quan hệ của chúng ta nhất định là rất tốt đi, cho nên anh mới lo lắng như vậy…”.

 

“Ừ, rất tốt…”.

 

“Vậy anh hận tôi không? Có người bạn tốt như vậy nhưng tôi lại quên mất…”.

 

“Bất luận là cậu bây giờ, hay là cậu trước đây, đều là người… Bạn mà tôi quan tâm nhất…” Cái chữ yêu kia cũng không thể nói ra.

 

“A, anh thực sự là người tốt!”.

 

Người tốt ha ha ha, chưa từng có người nào nói tôi là người tốt cả…

 

“Được rồi, hôm nay anh tới tìm tôi là vì có chuyện gì sao?”.

 

Chết tiệt, đã quên hôm nay tới đây là vì muốn nói tạm biệt với Tuấn Tú.

 

“Tôi…” Nghĩ đến việc có thể sẽ không còn được gặp lại Tuấn Tú nữa, Hữu Thiên vô thức dùng sức siết chặt cánh tay lại khiến cho Tuấn Tú càng chui sâu vào lòng hắn.

 

“Anh có thể buông tôi ra được không? Anh ôm chặt như vậy tôi sắp thở không được nữa rồi…”.

 

“Không, Tú, Tú búp bê, để tôi ôm một lát nữa, một lát nữa thôi, một chút nữa là được rồi!”.

 

“Anh làm sao vậy!”.

 

“Xuỵt… Không được nói, để tôi ôm cậu…”.

 

Một lúc lâu, Hữu Thiên hít một hơi thật sâu, “Hôm nay tôi tới đây là vì muốn nói lời tạm biệt với cậu.”.

 

“Lời tạm biệt? Anh muốn đi đâu?”.

 

“Đi Mỹ, tôi phải qua đó quản lý việc làm ăn của gia tộc!”.

 

“À, phải đi bao lâu, ừm… Sẽ… Sẽ trở về?”.

 

“Không biết, có lẽ là vài năm, cũng có thể là vài chục năm… Cũng có thể là…”.

 

“Cũng có thể là mãi mãi cũng không trở về đúng không?”.

 

“Ừ, ừm… Chuyện tương lai ai có thể nói chính xác chứ? Nhưng mà, Tuấn Tú, cậu nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt! Biết không?”.

 

“Được, tôi biết rồi! Thuận buồm xuôi gió!” Tuấn Tú vẫn mỉm cười, nụ cười trong sáng thuần khiết, nhưng mà vì sao lại đâm vào trái tim hắn đau đớn thế kia…

 

“Được, tôi phải đi, đêm nay phải bay…”.

 

“Ừ!”.

 

Rời khỏi cái ôm của Hữu Thiên, Tuấn Tú rùng mình một cái, lúc Hữu Thiên sắp đi xa, Tuấn Tú đột nhiên hét lớn, “Hữu Thiên, nếu như, Kim Tuấn Tú trước kia muốn giữ anh lại, anh sẽ ở lại chứ?”.

 

Hữu Thiên ngừng lại một chút, rồi lại tiếp tục đi về phía trước, “Sẽ ở lại, nhưng là trước đây, cũng không thể quay trở lại trước đây được…”.

 

Bóng dáng Hữu Thiên đã biến mất không thấy nữa, khuôn mặt của Tuấn Tú cũng đầm đìa nước mắt.

 

“Tạm biệt Hữu Thiên, Hữu Thiên của em, tạm biệt tất cả tình yêu cùng oán hận của em…”.

.

.

.

.

.

Đêm giao thừa, nhà nhà đều thắp đèn sáng trưng, Tuấn Tú đã theo Tại Trung dọn về nhà đang ngắm nhìn những chùm pháo hoa rực rỡ mỹ lệ ngoài cửa sổ, đem màn đêm trang trí vô cùng xinh đẹp cũng không kém phần lộng lẫy…

 

“Ca, pháo hoa thực sự rất đẹp! A! Ca, anh xem kìa!”.

 

Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện năm chữ: ‘Tại Trung, anh yêu em.’.

 

“Anh, là người tên Trịnh Duẫn Hạo đi! Ca, anh thật hạnh phúc!” Tại Trung đỏ mặt, từ sau khi Tuấn Tú gặp chuyện Duẫn Hạo vẫn luôn ở bên cạnh giúp đỡ y, ôn nhu mà cổ vũ y, cũng không buộc y làm những chuyện y không muốn làm nữa, hạnh phúc, có lẽ cái loại cảm giác được hắn đi cùng chính là hạnh phúc đi ~!.

 

“Ca, anh phải hạnh phúc nha, mãi mãi đều phải hạnh phúc, phải hạnh phúc hơn Tú Tú!”.

 

“Tú Tú ngốc của anh, tội tình gì phải giả vờ mất trí nhớ chứ?”.

 

“Ca… Anh… Quả nhiên không có điều gì có thể gạt được anh… Ha ha ha, máy bay của hắn hẳn là đã cất cánh rồi đi!”.

 

“Thằng bé ngốc, Tú Tú ngốc của anh!”.

 

“Ca, em muốn đi Paris!”.

 

“Được, anh đi với em!”.

 

“Không, ca, có người càng cần anh hơn, mà anh cũng cần hắn!”.

 

“Nhưng mà một mình em…”.

 

“Yên tâm đi, trải qua nhiều chuyện như vậy, em đã không còn là người giống như trước đây nữa rồi!”.

 

“Nhưng mà…”.

 

“Đừng nhưng mà nữa… Ca, ăn cơm đi, em đói bụng rồi!”.

 

Tiếng chuông đồng hồ 12h vang lên, ngày đầu tiên của năm mới, Hữu Thiên anh còn đang ở trên bầu trời đúng không, chúng ta có lẽ đã được định trước giống như hai chiếc máy bay đang bay trên trời, đều có đường bay riêng của mình, nếu như đụng vào nhau cũng chỉ có thể nổ tung biến thành tro bụi mà thôi…

 

 

Ngủ ngon Hữu Thiên, chúc mừng năm mới…

 

 

-HẾT CHƯƠNG 17-

1 bình luận về “[YooSu] Búp bê đồ chơi – Chương 17

†:..__(¯`°¤.ღ(¯°•._ vận động bàn tay thôi nào.•°¯)ღ¤°´¯)__..:†