[YooSu] Búp bê đồ chơi – Chương 16

~ Chương 16 ~

Editor: Seka

.

.

.

“Sức khỏe của bệnh nhân vẫn còn rất yếu, trong khoảng thời gian này đừng cho cậu ta chịu bất kỳ kích động nào, cố gắng để cho cậu ta nghỉ ngơi nhiều một chút.”.

 

“Vâng, cảm ơn bác sĩ!”.

 

“Không cần cảm ơn, đây chủ yếu là vì trong lòng bệnh nhân còn có một tia ý chí sinh tồn, chăm sóc tốt cậu ấy đi!”.

 

Tuy rằng Tuấn Tú đã tỉnh dậy, nhưng mà thần trí vẫn còn ở trong trạng thái nửa hôn mê, phần lớn thời gian đều mê man, nhưng mà miễn cưỡng cũng có thể ăn đồ ăn.

 

 

Nửa tháng sau.

 

“Tôi, tôi… Tôi… Đây là đâu? Đầu, đau quá ~~”.

 

“Tú Tú, Tú Tú, em chậm một chút, anh đỡ em ngồi dậy.”.

 

“À ~ Vâng… Cảm ơn!”.

 

“Đứa nhỏ ngốc này, Tú Tú ngốc của anh.” Tại Trung vuốt ve khuôn mặt gầy gò của Tuấn Tú.

 

“À, ca ca xinh đẹp, anh có thể nói cho tôi biết, vì sao tôi lại ở đây không?”.

 

“Tú Tú, em…”.

 

“Hử… Tú Tú là tên của tôi sao?!”.

 

“Tú Tú, em không nhận ra anh sao? Anh là Tại Trung ca của em đây!”.

 

“Tại Trung ca? A! Đầu đau quá, tại sao tôi nghĩ không ra cái gì hết vậy… A… Đau quá…”.

 

“Tú Tú, đừng dọa anh, bác sĩ, bác sĩ…”.

.

.

.

.

.

“Bác sĩ, em trai tôi rốt cuộc bị làm sao vậy? Tại sao? Vì sao ký ức của em ấy…”.

 

“Trước đây bệnh nhân đã bị kích động quá lớn về mặt tinh thần, dẫn đến việc cậu ấy tự động loại bỏ hoặc là trong đầu đã chọn lựa cách trốn tránh phần ký ức đó…”.

 

“Tại sao có thể như vậy? Mất trí nhớ? Tú Tú… Bác sĩ, phải như thế nào em ấy mới có thể phục hồi lại?”.

 

“Việc này, rất khó nói, có lẽ trong nháy mắt, hoặc có thể là mãi mãi…”.

 

Có lẽ trong nháy mắt, hoặc có thể là mãi mãi ~~~ Cách cánh cửa đang mở, Hữu Thiên, dọc theo bức tường chậm rãi xụi lơ, quên sạch? Ngay cả ký ức cũng không muốn cho mình sao?.

 

 

Bất luận là ký ức của Tú búp bê hay là Kim Tuấn Tú, sự hiện diện của anh ở trong cuộc sống của em là em tự chọn lựa cách quên sạch sao? Đây rốt cuộc là cái gì, rốt cuộc là cái gì hả?! Ha ha ha, Phác Hữu Thiên, mày thật buồn cười, không phải nói muốn buông tay sao?.

 

 

Hiện giờ em ấy đã quên mất mày, mày còn tư cách gì nói không buông tay, chúng ta không thể quay trở về được nữa đúng không? Trở về không được, trở về không được… Nhưng mà tại sao trái tim lại đau đớn như vậy chứ, đau đến ngạt thở, tình yêu của tôi đối với em mà nói thực sự là cái lồng giam cầm em sao? Tuấn Tú, Tuấn Tú, em thấy được không? Trong trái tim trống rỗng của anh có một khối máu đang chảy…

 

 

Chán nản mà ngồi xuống đất, sàn nhà lạnh lẽo, trái tim lạnh lẽo, từ lúc nào nước mắt lại trở nên rẻ mạt, trở nên như vậy khiến hắn không còn sức để nắm trong tay…

 

 

Tú, anh hi vọng, em cũng có thể giống như nước mắt chảy ra ngoài, nhưng mà nó lại càng ngày càng tích trữ lại càng nhiều, nhiều đến mức vượt qua sự tưởng tượng của anh, em biết không? Ha ha ha, em không biết, em đã quên, em đã đem mọi thứ quên đi, nhưng mà anh lại nhớ kỹ, nhớ kỹ như thể nó đã được khắc sâu…

 

“Hữu Thiên, sao cậu lại ngồi chồm hổm ở đây, sao cậu …Tuấn Tú không phải đã hoàn toàn tỉnh lại rồi sao?”.

 

“Ha ha ha, đúng vậy, hoàn toàn tỉnh lại, đúng là nên tỉnh lại…”.

 

“Tiểu tử cậu, rốt cuộc cậu bị sao vậy, cậu nói lung tung gì vậy!”.

 

“À, Phác Hữu Thiên tiên sinh, Tú Tú đã bình tĩnh trở lại, sao anh không mau đến xem em ấy đi?”.

 

“Tại Trung? Cậu ấy thế nào? Em không sao chứ, sao trên mặt lại có nước mắt!” Duẫn Hạo đưa tay sờ lên mặt Tại Trung.

 

“Tôi không sao, Phác Hữu Thiên tiên sinh, anh nghe thấy lời tôi vừa nói không? Đi thăm Tú Tú không?”.

 

“Tôi…”.

 

“Vào đi thôi, có lẽ chỉ có anh mới có thể giúp em ấy lấy lại ký ức của mình!”.

 

“Tú Tú, có người tới thăm em nè, vị này chính là Phác tiên sinh, Phác Hữu Thiên tiên sinh em còn nhớ hắn không?”.

 

Tuấn Tú chớp chớp hai mắt sáng ngời của mình, nhìn người đàn ông đẹp trai nhưng lại suy sụp tinh thần ở trước mặt, dáng vẻ nhu hòa ưu thương

 

“Hừm… Không nhận ra.”.

 

Đã sớm biết kết quả, nhưng âm thanh tan nát cõi lòng vẫn chói tai…

 

“Hai người trò chuyện đi, Tú Tú anh đi mua chút gì cho em ăn nha!”.

 

“Tôi cũng đi, Tại Trung, chờ anh!”.

 

Lúc Tại Trung và Duẫn Hạo rời khỏi phòng bệnh, trong phòng chỉ còn lại Hữu Thiên và Tuấn Tú, lộ ra vẻ xấu hổ cùng trầm mặc.

 

“Xin chào, tôi là Phác Hữu Thiên, chúng ta là người… Là bạn bè, bạn bè…”.

 

“Phải không? Nhưng mà tôi một chút cũng không nhớ ra!” Tuấn Tú cúi đầu vô ý mà khẽ động khóe miệng, “Xin lỗi, tôi thực sự không nghĩ ra được gì cả!”.

 

“Ha ha ha, không sao, cái đó không quan trọng…”.

 

“Thật không? Chúng ta thực sự là bạn bè sao?” Tuấn Tú ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai mắt của Hữu Thiên, trong nháy mắt Hữu Thiên có chút thất thần.

 

“Uhm… Đương nhiên rồi…”.

 

“Anh có thể nói cho tôi biết, tôi là người thế nào không?”.

 

Dưới ánh nắng, Tuấn Tú thuần khiết đáng yêu như xưa, tất cả dường như đã cách mấy đời người vậy.

 

“cậu rất dễ thương, rất dịu dàng, rất yếu đuối, có đôi khi lại rất bạo lực, ăn rất nhiều nhưng cũng không mập lên được mấy, nhưng không thể ăn đồ lạnh, lúc ngủ thích đem hai tay đặt ở dưới gối nằm úp sấp để ngủ, bình thường lúc ngủ còn thích quay đầu 180 độ, cho nên tôi chỉ có thể ôm chặt lấy cậu, đem cậu ôm vào lòng, không thôi lúc sáng tỉnh lại đầu của cậu đã chuyển tới chân giường, thích những thứ màu trắng, thích uống sữa, thích mang giày… Xin lỗi, tôi nói hơi nhiều…”.

 

“Anh rất hiểu tôi sao?”.

 

“Tôi…”.

 

“Tuấn Tú, ăn chút trái cây đi, anh đã mua dâu mà em thích nhất này!” Tại Trung đi vào phòng bệnh…

 

“Tôi còn có việc, đi trước, cậu dưỡng bệnh tốt đi…”.

 

“Phác…”.

 

Gần như là chạy ào ra khỏi phòng bệnh, hắn sợ, sợ ở lại thêm một giây nữa sẽ không khống chế được, sẽ tiến lên ôm lấy cậu hôn cậu, nói với cậu hắn yêu cậu, hỏi cậu sao có thể quên hắn, cậu có lẽ không hiểu lời hắn nhưng mà hắn yêu câu, triệt để mà yêu à…

 

 

Nhưng mà hắn chỉ có thể bỏ trốn, bởi vì có lẽ quên đi mọi thứ đối với Tú của hắn mà nói mới là hạnh phúc, chỉ cần cậu hạnh phúc, như vậy để cho một mình hắn mang theo ký ức của hai người thì có gì là không thể chứ?.

 

 

-HẾT CHƯƠNG 16-

1 bình luận về “[YooSu] Búp bê đồ chơi – Chương 16

†:..__(¯`°¤.ღ(¯°•._ vận động bàn tay thôi nào.•°¯)ღ¤°´¯)__..:†