[YooSu] Búp bê đồ chơi – Chương 13 & 14

Editor: Seka

.

.

.

Chương 13

 

Dọc đường đi, Hữu Thiên cũng không thèm nói lại, Tuấn Tú cũng vậy, chỉ nhẹ nhàng nức nở, vì sao lại đi tới tình cảnh như ngày hôm nay chứ, Hữu Thiên sai rồi sao? Hắn chỉ là không muốn mất đi tình yêu mà thôi. Tuấn Tú sai rồi sao? Cậu chỉ là không dám yêu nữa mà thôi. Bọn họ còn có thể tiếp tục sao? Đáp án này e rằng chỉ có ông trời mới biết được.

 

“Tới rồi, tôi ôm cậu vào trong đó.”.

 

“Không cần, tôi… Tự tôi…”.

 

“Cơ hội cuối cùng có lý do để ôm cậu cũng không chịu cho tôi sao?”.

 

Tuấn Tú không nói nữa, Hữu Thiên ôm cậu đi vào biệt thự họ Trịnh…

 

 

Tại Trung, ngồi trên sô pha, không biết nên dùng từ gì để hình dung tâm trạng của mình lúc này đây, gặp Tuấn Tú rốt cuộc cũng đã có thể gặp Tuấn Tú, nhưng bản thân đã như vậy, đã không còn là Kim Tại Trung trước kia, đem chiếc cúc áo sơ mi ở trên cùng cài cẩn thận, vẫn không thể che được dấu hôn ngân do Trịnh Duẫn Hạo lưu lại, món đồ chơi của một gã đàn ông, sao có tư cách làm anh trai của Tuấn Tú chứ, rất đáng xấu hổ chính là, bản thân đã quen với sự chiếm giữ cùng xỏ xuyên đầy bá đạo của hắn, thậm chí lúc khoái cảm, còn phóng đãng mà rên rỉ, Tuấn Tú có coi thường người anh trai như vậy không?.

 

“Thế nào, rốt cuộc có thể nhìn thấy em trai yêu dấu, không biết làm sao ư?”.

 

“Tôi… Tôi không có… Đừng.” Đã quen với việc hắn thình lình hôn mình, bản thân nếu như càng phản kháng thì hắn lại càng hôn sâu, vì vậy dứt khoát từ bỏ, mặc cho hắn chiếm lấy khoang miệng của mình, là ảo giác sao? Vì sao cậu lại cảm thấy, nụ hôn này lại có vẻ lo lắng như vậy, hắn đang lo lắng sao? Sợ cậu rời khỏi sao? Sao lại như thế chứ? Một món đồ chơi mà thôi…

 

“Tại Trung ca… Anh…”.

 

Một giọng nói yếu ớt lại quấy nhiễu hai người đang hôn nhau đến mức khó có thể chia lìa.

 

“Tuấn Tú… Anh…”.

 

“Vì sao, vì sao lại như vậy? Anh, nói cho em biết, đây là làm sao vậy?”.

 

“Tú Tú, em nghe anh nói… Anh…”.

 

“Hữu Thiên tiên sinh, xin anh và bạn của mình đi ra ngoài trước có được không?”.

 

“Duẫn Hạo chúng ta ra ngoài trước đi!” Hữu Thiên nói.

 

“Ừ, được rồi.”.

 

Nhìn dấu vết rõ ràng trên cổ Tại Trung, Tuấn Tú sao lại không rõ y và dấu vết tương tự trên người mình đại diện cho cái gì chứ, vừa rồi anh trai mình lại con ngoan ngoãn tùy ý để cho người đàn ông tên Trịnh Duẫn Hạo kia hôn như vậy, mọi thứ rốt cuộc là làm sao vậy, nửa tháng ngắn ngủi như thế, vì sao cái gì cũng thay đổi… Ngay cả anh trai cũng thay đổi, tất cả mọi thứ đều thay đổi, vì sao, chỉ có cậu là vẫn dậm chân tại chỗ… Ha ha ha, cười thật tốt, cười thật tốt…

 

“Tú Tú, em sao lại trở thành như vậy, sắc mặt trắng bệch tệ như vậy, em đừng dọa anh mà!”.

 

“Ca, anh cùng hắn làm sao?”.

 

“Tuấn Tú, anh…”.

 

“Anh yêu hắn sao?”.

 

“Anh không biết… Anh…”.

 

“Trong khoảng thời gian này anh đều ở đây với hắn đúng không?”.

 

“Anh… Phải… Tú Tú, em hãy nghe anh nói…”.

 

“Em không muốn nghe, em không muốn nghe…”.

 

“Tú Tú, anh với hắn, không phải kiểu như em nghĩ! Bọn anh…”.

 

“Bọn anh cái gì hả? Không có gì sao? Vậy những dấu hôn ngân trên người anh thì thế nào? Anh, em không phải trẻ con, lẽ nào anh muốn nói cho em biết đó là dấu muỗi cắn sao? Anh biết, không gặp anh, em lo lắng biết chừng nào không? Anh có biết vì muốn gặp anh mấy ngày này em phải trải qua như thế nào không? Vì sao, các người đều thay đổi, vì sao, ngay từ đầu các ngườ đều nói sẽ không rời khỏi em, nhưng đến cuối cùng đều muốn đem em vứt đi! Ca, anh cũng không muốn em, đúng không, anh cùng cái gã đàn ông tên Trịnh Duẫn Hạo kia sống cùng nhau sẽ không cần Tú Tú nữa đúng không… 55555555555555555555555”.

 

“Không có, Tú Tú, anh là anh trai em à, em là người thân duy nhất của anh, sao anh lại không muốn em chứ?”.

 

“Vậy vì sao lâu như vậy rồi anh cũng không đến tìm Tú Tú, vì sao anh cùng hắn hôn môi, còn có những dấu vết trên người anh…”.

 

“Anh không biết, nên nói với như thế nào… Anh…”.

 

“Không biết? Ha ha ha, ca anh đừng gạt em nữa, yên tâm đi, chỉ cần anh hạnh phúc là đủ rồi, Tú Tú đã quen sống một mình, Tú Tú không có việc gì, không có việc gì…”.

 

“Không, Tú Tú, anh sẽ không rời xa em, mãi mãi cũng không, mãi mãi cũng không…” Tại Trung ôm chặt lấy Tuấn Tú, đau lòng Tuấn Tú mỗi một tấc lại gầy yếu, cậu hận chính mình, làm anh, cũng không thể bảo vệ tốt em trai, Tuấn Tú bây giờ giống như một con búp bê bằng thủy tinh, chỉ cần chạm phải liền vỡ tan.

 

“Buông cậu ta ra!”.

 

Duẫn Hạo kéo Tại Trung lại, ôm chặt vào lòng bảo hộ, Hữu Thiên ôm lấy Tuấn Tú vô lực. Hắn cho rằng hắn có thể buông Tuấn Tú ra, nhưng mà không có biện pháp, hắn không có cách nào nhìn người mình yêu nằm trong lòng kẻ khác.

 

“Kim Tại Trung là của tôi, chỉ có tôi mới được ôm cậu ta!”.

 

“Trịnh Duẫn Hạo, anh thả tôi ra!”.

 

“Tôi không thả!”.

 

“Anh!”.

 

“Cậu muốn gặp em trai cậu, tôi đã cho cậu gặp, cậu đồng ý làm búp bê đồ chơi của tôi, trừ khi tôi nói không cần nữa, không thì cậu đừng hòng rời khỏi tôi, cậu là người của tôi!”.

 

“Búp bê đồ chơi? Ca, sao anh lại trở thành búp bê đồ chơi của hắn?”.

 

“Vì sao? Còn không phải nhờ cậu ban tặng!”.

 

“Trịnh Duẫn Hạo, đủ rồi! Đừng nói nữa!”.

 

“Không! Anh nói, ca, để cho hắn nói!”.

 

“Cậu còn nhớ người mà trước kia cậu đã giết không! Cậu cho rằng bản thân thực sư may mắn như vậy, bình thản không có việc gì sao? Tôi nói cho cậu biết đó là vì anh trai cậu đã buông tha vị trí cửu thiếu gia của Kim gia, chỉ cầu có thể làm cho cậu bình an vô sự, mang theo chút tiền còn lại cùng cậu mở ‘Đồ chơi’, lẽ nào cậu chưa bao giờ nghĩ tới có nhiều người đánh chủ ý tới cậu như vậy, nhưng vì sao chưa từng có người tìm tới gây phiền toái cho cậu, cậu có thể nổi giận với bất kỳ kẻ nào nhưng cậu không có tư cách nổi giận với anh trai cậu, tất cả mọi thứ cậu ta làm đều cũng là vì cậu, cậu ta chấp nhận làm búp bê đồ chơi của tôi, chỉ là vì muốn tôi giữ kín bí mật này, bởi vì trên tay tôi có tư liệu cậu giết người, cậu …”.

 

“Đủ rồi, tôi nói đủ rồi, Trịnh Duẫn Hạo, tôi không cho phép bất kỳ kẻ nào thương tổn Tú Tú, tôi là anh trai của em ấy, tôi có nghĩa vụ bảo vệ em ấy, anh không thấy Tú Tú đã như thế này rồi sao? Làm thế nào anh có thể nói những lời tàn nhẫn như vậy?”.

 

“Anh, anh ta nói đều là thật sao?” Hóa ra tất cả đều là lỗi của cậu, tất cả mọi thứ đều là lỗi của cậu…

 

“Tú Tú ~~~ Tú Tú ~~ Em đừng làm anh sợ mà ~~ Tú Tú…”.

 

Giết người? Không, là chuyện gì, rốt cuộc ba năm trước đã xảy ra cái gì, Tuấn Tú em không tỉnh lại, em không thể có chuyện gì, em nợ tôi một lời giải thích, Kim Tuấn Tú, Phác Hữu Thiên tôi, là chủ nhân của em, tôi không cho phép em xảy ra chuyện gì, không được, tuyệt đối không được…

 

 

-HẾT CHƯƠNG 13-

.

.

.

Chương 14

 

“Mấy người ai là người nhà của bệnh nhân?”.

 

“Là tôi!” Tại Trung, Hữu Thiên đồng thanh nói.

 

“Tôi là anh trai em ấy.”.

 

“Bệnh nhân hiện giờ đang trong tình trạng hôn mê sau, sức khỏe của cậu ta cũng rất suy yếu, hơn nữa bị kích động rất lớn cho nên…”.

 

“Rốt cuộc là làm sao!” Hữu Thiên Tại Trung hỏi thêm.

 

“Trước đây tôi đã từng nói qua cơ thể cậu ta đã tự động khởi động hệ thống tự sát, tính mạng của cậu ta chỉ có thể trông chờ vào ý của của chính cậu ta mà thôi. Điều chúng tôi có thể làm, rất có hạn!”.

 

“Bác sĩ tôi van xin ông cứu em ấy, ông nhất định phải cứu em trai tôi. Van xin ông, van xin ông.”.

 

“Chỉ cần ông có thể cứu cậu ấy, cái gì tôi cũng có thể làm. Cần bao nhiêu tiền cũng được!”.

 

“Chúng tôi đương nhiên sẽ cố gắng, nhưng điều quan trọng là phải xem ý chí của người bệnh.”.

 

“Tuấn Tú, Tú Tú đều là tại anh hai không tốt, đều là lỗi của anh hai, anh hai không thể bảo vệ tốt em, ông trời, nếu muốn mạng của ai đó, xin đừng cướp của Tú Tú, em ấy đã chịu khổ quá nhiều rồi, đừng đày dọa em ấy nữa…”.

 

“Tại Trung, cậu đứng lên đi, cậu quỳ như vậy sao được!” Duẫn Hạo nói.

 

“Tại sao, tại sao, tại sao các người lại muốn tới quấy rầy cuộc sống vốn bình yên của bọn tôi chứ, tôi và Tú Tú đã quyết định sẽ đi Pháp à ~! Bọn tôi chưa từng có đắc tội với các người, vì sao các người lại tới, vì sao vì sao, tôi hận anh, tôi hận các người ~~!!”.

 

Duẫn Hạo chịu đựng những cú đánh loạn của Tại Trung, không phát ra một tiếng nào, Tại Trung như vậy, hắn chưa từng thấy qua, trong khoảng thời gian ngắn, có chút lúng túng.

 

“Tôi có thể đi thăm cậu ấy không?” Một lúc lâu sau đó, Hữu Thiên mới nói ra câu này.

 

“Có thể, nhưng mà đừng có lâu quá!”.

 

“Vâng ~!”.

 

Cho Duẫn Hạo một ánh mắt.

 

“Chăm sóc cậu ta cẩn thận.”.

 

Duẫn Hạo, sờ tóc Tại Trung, gật đầu với Hữu Thiên.

 

 

 

Phòng bệnh một màu trắng tuyền, Tú búp bê nằm ở trên chiếc giường màu trắng, ra giường màu trắng, cả người bị cắm các ống dẫn, im lặng mà ngủ, đây có thể xem như là một loại nghiêm phạt sao? Là sự nghiêm phạt đối với Phác Hữu Thiên hắn sao? Nhìn Tú búp bê như vậy, lẽ nào ông trời để hắn gặp lại búp bê của hắn một lần nữa, nhưng vì sao lại cho hắn kết quả như vậy…

 

 

Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tú búp bê, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, ngưng tụ thành những vết thương không thể mất đi.

 

“Tuấn Tú, đây, hình như là lần đầu tiên anh gọi em là Tuấn Tú, cho tới bây giờ anh đều cố chấp gọi em là búp bê, gọi em là Tú búp bê, anh vẫn đem em trở thành Tú búp bê của 3 năm trước, trên mặt lộ ra vệt nước mắt, cười rộ lên lại giống như một búp bê thiên sứ, búp bê mỗi lần gọi anh là Hữu Thiên vẫn đỏ mặt hồi lâu, búp bê chỉ thuộc về một mình anh. Lớn như vậy, anh chưa từng hối hận về chuyện gì, điều duy nhất hối hận chính là anh đánh mất em vào ba năm trước đây, ba năm trước đây Tĩnh U tới tìm anh, Tĩnh U là người con gái đầu tiên mà anh thực sự thích, lúc cô ấy tới tìm anh nói muốn ở bên anh anh hẳn phải nên rất vui vẻ à! Nhưng mà khi anh thấy em giả vờ không thèm để ý, sự nhu thuận của em sự ngoan ngoãn của em, khiến anh rất tức giận, anh giận em vì sao không có chút quan tâm nào. Nhưng mà anh không muốn thừa nhận tình cảm đối với em, bởi vì em chỉ là búp bê đồ chơi của anh, anh không nên yêu một búp bê đồ chơi, nhưng mỗi giây mỗi phút ở bên cạnh Tĩnh U, người anh nhớ đều là em, em tiến vào lòng của anh lúc nào, anh đã quên, chỉ là vô thức xem sự tồn tại của anh trở thành không khí, lúc Tĩnh U khỏa thân đứng ở trước mặt anh, anh không có cách nào chiếm lấy cô ấy, anh lặng lẽ quay lưng đi, nghe thấy tiếng khóc của cô ấy, cũng khẳng định trái tim của mình. Ngày hôm sau, Tĩnh U chia tay với anh, cô ấy nói ‘Hữu Thiên, anh biết không? Lúc em pha cà phê đưa cho anh, anh biết mình nói cái gì không? Anh nói, cảm ơn, Tú búp bê. Nhưng mà em không cam tâm, cho nên tối hôm qua, là sự đánh cược cuối cùng của em, tiếc rằng em vẫn thua’. Rời khỏi Tĩnh U anh về nhà trước tiên, nhưng lại không thấy em, anh giống như phát điên đi tìm em, nhưng mà em giống như bốc hơi vậy, giống như chưa từng xuất hiện vậy, ba năm không có em, anh không biết bản thân đã vượt qua bằng cách nào, căn phòng không có em trở nên trống không, rất trống rỗng, có lúc anh quên mất em đã bỏ đi, trở về căn phòng trống rỗng gọi Tú búp bê, ăn cơm, hôm nay làm rất nhiều món em thích à ~~~ Tú búp bê, ngủ đi, đã lâu rồi không có được ôm em. Tú búp bê, nghe điện thoại, hiện giờ anh đang ở trong phòng tắm đây ~~ Tú búp bê… Tú búp bê… Nhưng mà trả lời anh chỉ có tiếng vọng yếu ớt… Duẫn Hạo có nói với anh, có thể em đã chết, nhưng mà anh không thể tin, trước sau anh vẫn cảm thấy, em không chết, em đang ở một chỗ nào đó mà anh không biết, nhưng mà từng ngày cứ trôi qua, vẫn không có tin tức của em, khi anh chuẩn bị từ bỏ, và khi anh cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại em nữa, em lại xuất hiện, ngày đó ở ‘Đồ chơi’ nhìn thấy em, em biết anh vui mừng thế nào không? Nhưng mà em lại giả vờ không nhận ra anh, còn thân thiết với những gã đàn ông kia như vậy, cười với bọn họ, đặc biệt là càng ôn nhu và ngoan ngoãn với Tại Trung ca xinh đẹp kia. Em quan tâm cậu ta như vậy, làm anh gần như sụp đổ, anh không thể chịu đựng được khi thấy em ôn nhu và quan tâm cậu ta như thế, cho dù cậu ta là anh trai của em, anh chỉ muốn đem em cột vào bên cạnh anh, cho em tiếp tục làm búp bê của anh, đem anh trở thành toàn bộ thế giới của em, anh ích kỳ mà ấu trĩ còn cho rằng làm như vậy có thể giữ em ở bên anh, như vậy có thể ở bên nhau giống như xưa. Anh đã quên, ba năm, cái gì cũng thay đổi, hiện giờ em là Kim Tuấn Tú, em có cuộc sống của em, em có suy nghĩ của em, anh không nên dùng cách thức của anh để vướng chân em, cho nên, Tuấn Tú, Kim Tuấn Tú, tỉnh lại đi, anh sẽ không bắt em giữ lấy em nữa, bắt đầu từ hôm nay, Kim Tuấn Tú là Kim Tuấn Tú, Phác Hữu Thiên là Phác Hữu Thiên, em có thể sống cuộc sống mà em muốn, yêu người mà em yêu… Phác Hữu Thiên anh chưa từng cầu xin bất kỳ ai, nhưng mà anh xin em, tỉnh lại, anh chỉ muốn xin em tỉnh lại…” Nước mắt đã sớm rơi đầy trên mặt.

 

“Hữu Thiên, để hai anh em họ nói chuyện đi ~!”.

 

“Ừ ~!” Mang theo giọng mũi nồng đậm.

 

“Hữu Thiên, cậu không sao chứ?”.

 

“Tôi không sao.”.

 

“Cậu thực sự quyết định từ bỏ?!”.

 

“Tôi chỉ hy vọng em ấy hạnh phúc.”.

 

“Vì sao?”.

 

“Yêu, không phải là bất chấp mọi thứ để được đối phương cùng một chỗ sao?”.

 

“Chỉ cần em ấy có thể tỉnh lại, có thể sống sót, tôi sẽ không bám lấy em ấy nữa, để cho em ấy sống cuộc sống em ấy muốn. Cậu biết không? Duẫn Hạo, trên thế giới có một loại tình yêu gọi là buông tay…”.

 

 

-HẾT CHƯƠNG 14-

 

1 bình luận về “[YooSu] Búp bê đồ chơi – Chương 13 & 14

†:..__(¯`°¤.ღ(¯°•._ vận động bàn tay thôi nào.•°¯)ღ¤°´¯)__..:†