[YooSu] Búp bê đồ chơi – Chương 12

~ Chương 12 ~

Editor: Seka

.

.

.

Triền miên suốt một đêm, đến nửa đêm sau khi thay Tại Trung rửa sạch sẽ, ôm y đang nặng nề ngủ thiếp đi, còn Duẫn Hạo vẫn trong tình trạng ngủ nông, nhìn bảo bối trong lòng, cùng khuôn mặt vô hại lúc ngủ, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi vẫn sưng đỏ, lấy điện thoại ra, bấm truyền liên lạc ra ngoài. Hắn không rõ người này thoạt nhìn yếu đuối như vậy, sao lại quật cường như thế, tối hôm qua hết sức điên cuồng chiếm giữ như vậy, nhưng y lại cắn chặt môi không phát ra âm thanh nào, vì sao phải như vậy chứ? Kim Tại Trung, Duẫn Hạo cảm thấy bản thân hình như càng ngày càng mê muội đối với y…

 

 

Một món đồ chơi, một cuộc giao dịch, lẽ nào đây là cái gọi là số mệnh? Thân thể đã được rửa sạch, nhưng những vết đỏ đỏ tím tím này, tươi đẹp như vậy, khoác lác nói cho y biết, tối hôm qua bản thân thảm thương đến mức nào, không có tự tôn mà bị đặt dưới thân một người đàn ông, y ghét bản thân mình quá yếu đuối, hận bản thân vô dụng như vậy, không có khả năng bảo vệ tốt em trai của mình, Tuấn Tú, hiện giờ em đang ở đâu, có khỏe không? Tìm không được anh, nhất định rất lo lắng có đúng hay không, anh hai sẽ nhanh chóng được gặp em, Tú Tú, anh hai, chỉ cần em hạnh phúc, chỉ cần em hạnh phúc là tốt rồi… Nước mắt từ mắt trái chảy tới mắt phải, cuối cùng chảy vào áo gối, một giọt hai giọt…

 

 

Nhà của Hữu Thiên.

 

“Tại Trung ca, ở đâu? Tôi muốn gặp anh ấy!”.

 

“Còn có sức lực để hét lên với tôi, xem ra, tối qua tôi chưa cố gắng đủ rồi!”.

 

“Điều anh muốn, đã có được rồi, vì sao còn không chịu buông tha tôi và Tại Trung ca!”.

 

“Tại Trung, lại là Tại Trung ca, tối qua người ôm cậu là tôi, chiếm lấy cậu cũng là tôi, không phải Tại Trung ca của cậu! Điều tôi muốn? Tôi nói cho cậu biết, mãi mãi cũng không đủ! Còn nữa tôi cũng nói cho cậu biết tôi mãi mãi sẽ không buông tha cậu! Cậu tốt nhất là cứ ngoan ngoãn làm búp bê đồ chơi của tôi, không thôi, Tại Trung ca của cậu sẽ phải chịu khổ! Đây là bức ảnh hiện tại của y! Sáng nay vừa mới gửi tới!”.

 

Giật lấy chiếc điện thoại, nhìn bức ảnh, là Tại Trung ca, đang yên lặng nằm ngủ, bộ dạng rất bình thản, khóe miệng Tuấn Tú lộ ra nụ cười, Tại Trung ca không có việc gì, thật tốt anh ấy không có việc gì.

 

 

Nhìn nụ cười của Tuấn Tú, Hữu Thiên cảm thấy trái tim lại đau đớn, Tú búp bê của hắn đã rất lâu rất lâu rồi không có cười với hắn như vậy, nụ cười xuất phát từ đáy lòng, Tú búp bê, trái tim của cậu thực sự đã bị người đàn ông xinh đẹp kia chiếm lấy, cũng không thể dung nạp thêm người khác sao? Không, hắn chịu không được!.

 

“Đủ rồi!” Tiến lên giật điện thoại lại, “Tại Trung ca của cậu hiện giờ không có việc gì, nhưng mà, tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn làm búp bê đồ chơi của tôi, nếu không thì, cậu biết hậu quả rồi đấy!”.

 

“Ừ, tôi biết rồi!”.

 

Tại Trung ca, chỉ cần anh bình an là tốt rồi, anh bình an Tú Tú yên tâm, anh hai bảo vệ Tú Tú lâu như vậy, hiện giờ phải đổi lại Tú Tú bảo vệ cho anh hai…

 

 

Hữu Thiên muốn Tuấn Tú đóng cửa ‘Đồ chơi’, Tuấn Tú bất ngờ ngoan ngoãn nghe lời hắn, phải nói là từ sau khi nhìn thấy ảnh của Tại Trung, Tuấn Tú thực sự giống như đã trở thành một con búp bê vậy, không có suy nghĩ không có linh hồn, bất kể Hữu Thiên nói gì với cậu cậu cũng chỉ có hai chữ ‘Vâng’ và ‘Được’, Hữu Thiên muốn ôm cậu, cậu ngoan ngoãn cởi bỏ quần áo mình, Hữu Thiên thô bạo tiến vào, cậu cắn chặt răng không kêu một tiếng, thậm chí lúc Hữu Thiên chịu không nổi sự im lặng của cậu mà đánh cậu, cậu cũng không hề có phản ứng. Chỉ là người càng ngày càng gầy đi.

 

 

Hữu Thiên đút cậu ăn cái gì.

 

“Tú, ăn một chút đi!”.

 

“Vâng!” Cậu ăn vào, nhưng rất nhanh lại nhổ ra.

 

Hắn dẫn cậu đi bác sĩ, bác sĩ nói: “Phác tiên sinh, Kim tiên sinh bị mắc chứng trầm cảm và biếng ăn! Các bộ phận trong cơ thể người bệnh tự động chống lại đồ ăn, cho dù có ăn uống thì cơ thể cũng không có cách nào hấp thụ được!”.

 

“Rốt cuộc là có ý gì! Vì sao lại mắc bệnh này, nói cụ thể một chút!”.

 

“Đơn giản mà nói, nguyên nhân người mắc bệnh này là do bị kích thích tinh thần quá lớn hoặc là đã chịu đả kích lớn gì đó, cũng có thể là do chịu sự thống khổ thật lớn dẫn đến cậu ta không hề lưu luyến gì với cuộc sống, cơ thể tự động bắt đầu hệ thống tự sát!”.

 

Ôm lấy con người nhẹ như cánh chim kia lên xe, bởi vì Tú búp bê của hắn đã không còn sức lực để mà đi. Hắn khởi động máy xe, cậu nhìn bên ngoài cửa sổ, trầm mặc làm cho người ta hít thở không thông…

 

 

Đem con người gầy yếu kia đặt lên ghế sô pha.

 

“Tú búp bê, hôm nay muốn ăn cái gì, tôi xuống bếp nấu à ~!”.

 

“Vâng, được!”.

 

“Ngoại trừ, vâng, được, cậu sẽ không nói từ nào khác sao? Cậu trả lời tôi đi! Kim Tuấn Tú đã từng tát tôi đi đâu rồi hả? Kim Tuấn Tú vừa khóc vừa cãi nhau đâu rồi hả? Cậu trả lời tôi đi ~~!”.

 

“Vâng, được!”.

 

“Đủ rồi, Kim Tuấn Tú, rốt cuộc cậu muốn tôi làm gì!”.

 

“Vâng, được!”.

 

“Ở bên tôi thực sự khiến cậu khó chịu như vậy sao? Không có Tại Trung ca của cậu thì cậu thực sự không thể sống sao? Cậu thật giỏi mà ~~ Kim Tuấn Tú, cậu biết tôi không cho cậu tử tự, cho nên cậu cứ như vậy chống đối lại tôi sao? Khiến cho cơ thể cậu tự động khởi động hệ thống tự sát có đúng không? Cậu, cậu nói chuyện đi ~! Trả lời tôi đi ~!”.

 

“Vâng, được!”.

 

“Vâng, được, tôi hiểu rồi, Kim Tại Trung, ngày mai tôi đưa cậu đi, mang cậu đi gặp Tại Trung ca của cậu, cậu có thể ngoan ngoãn ăn cái gì hay không? Có thể nói, có thể suy nghĩ, có thể không cần giống đồ chơi, cậu hiểu không?”.

 

“Tại Trung ca, anh dẫn tôi đi gặp Tại Trung ca, tôi có thể đi gặp Tại Trung ca, Tại Trung ca không có việc gì, anh thực sự có thể mang tôi đi gặp Tại Trung ca sao? Không, anh gạt tôi đúng không? Anh nhất định muốn thăm dò tôi đúng không, tôi cam đoan tôi sẽ rất thông minh, rất ngoan ngoãn, làm búp bê đồ chơi, nghe lời của chủ nhân!”.

 

“Đủ rồi, cậu theo tôi đi! Bây giờ tôi mang cậu đi gặp Tại Trung ca của cậu!”.

 

“Tại Trung ca ở đâu, tôi muốn gặp Tại Trung ca, van xin anh, tôi muốn gặp Tại Trung ca.”.

 

 

-HẾT CHƯƠNG 12-

2 bình luận về “[YooSu] Búp bê đồ chơi – Chương 12

†:..__(¯`°¤.ღ(¯°•._ vận động bàn tay thôi nào.•°¯)ღ¤°´¯)__..:†