[KyuMin] Cherish – Chương 22

~ Chương 22 ~

Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

.

.

.

Trên cơ bản khoảng thời gian vào cuối tháng được dùng để luyện tập cho phân đội nhóm nhỏ mới của SJ, ghi âm và quay MV.

 

 

Thể loại của bài hát mang theo phong cách của dòng nhạc Trot truyền thống của Hàn Quốc, do nhóm trưởng Lý Đặc, người rất ham hiểu phong cách nhạc Trot Hy Triệt, người được biết tới nhiều nhất ở trong nước Cường Nhân, chuyên gia chọc cười mọi người Thần Đồng, bí đỏ ngọt ngào thích làm nũng Thịnh Mẫn, còn có cá trồng châu Á Hách Tể hợp thành nhóm 6 người.

 

 

SJ bọn họ chưa từng thử một phong cách mới, thay đổi thể loại, thì ngay cả trang phục cũng mang phong cách nhạc Trot truyền thống. Sự ra mắt của bọn họ vào cuối tháng 2 đã mang đến cho cộng đồng âm nhạc của Hàn một cú đánh mạnh mẽ.

 

 

Tháng 3 bắt đầu bận rộn vì một loạt các chương trình tạp kỹ, bận rộn với các chương trình âm nhạc ở đài truyền hình, bận rộn các tiết mục radio.

 

 

Ngoại trừ những điều này, Hách Tể còn tham gia quay chương trình < Happy Shares Company>. Hách Tể dễ bắt nạt bị các thành viên ăn hiếp đủ loại, đương nhiên những điều này cũng là vì chương trình.

 

 

Hách Tể chịu đựng tới ngày thứ tư, buổi tối thừa dịp tổ làm phim rời khỏi ký túc xá, vội vàng lẻn tới phòng của Thịnh Mẫn và Đông Hải, vẻ mặt đau khổ, “Đông Hải TT, tớ đói quá à ~~~” Hách Tể bổ nhào vào người Đông Hải đang nằm ở trên giường.

 

“Ồn ào chết được!!” Đông Hải nghiêng người đi.

 

“Ca ~~~~~~!” Hách Tể nằm trên giường Đông Hải lăn một vòng, lại đáng thương mà kêu Thịnh Mẫn.

 

“…” Thịnh Mẫn bất lực nhìn Hách Tể đang nằm chết ở trên giường, “Lệ Húc đâu?”.

 

“Tiểu Húc còn chưa về nữa! KRY còn bận hơn cả bọn em! Em làm xong KTR rồi mà bọn họ vẫn còn chưa về.”.

 

“Được rồi ~~~! Anh đi nấu mỳ cho em!” Thịnh Mẫn thỏa hiệp.

 

“Được à ~~~ Anh là tốt nhất, em muốn thêm một quả trứng nữa!” Hách Tể nghe có cái ăn cả người đều sống lại.

 

“Thật là…” Thịnh Mẫn đi tới bên cạnh Hách Tể đẩy đầu Hách Tể ra, “Đông Hải có muốn ăn luôn không?”.

 

“Có à ~! Cảm ơn anh ^^” Đông Hải thuộc loại ăn không mập, đương nhiên có ăn thì cũng muốn một phần!.

 

Thịnh Mẫn sau khi nhận xong yêu cầu, đi vào nhà bếp nấu mỳ cho hai vị Lý gia kia.

 

 

Còn ba vị KRY mới vừa được nhắc tới lúc này vẫn còn đang ở công ty, bọn họ vừa mới kết thúc việc luyện tập, Chung Vân nói muốn đi vận động một chút nên rời phòng luyện tập trước, trong phòng chỉ còn lại hai người đang bận rộn.

 

“Khuê Hiền, dạo này tâm tình cậu rất tốt nha!” Lệ Húc thu dọn đồ đạc cá nhanh xong huých Khuê Hiền ở bên cạnh.

 

Khuê Hiền chỉ liếc nhìn Lệ Húc, không nói gì.

 

Lệ Húc ngừng việc trong tay lại, nhìn Khuê Hiền một hồi lâu rồi nói: “Khuê Hiền cậu…” Lệ Húc do dự một hồi lâu vẫn không thể nói hết lời.

 

“Rốt cuộc cậu muốn nói chuyện gì thì nói đi!” Khuê Hiền rất không chịu nổi những lời nói ngập nga ngập ngừng như vậy.

 

“… Không có gì!”.

 

“Nha! Tự cậu soi gương đi.” Khuê Hiền lấy chiếc gương trong túi mình ra đưa ra trước mặt Lệ Húc.

 

“MO?” Lệ Húc soi gương lại không hiểu được lời nói của Khuê Hiền.

 

“Cậu xem vẻ mặt có chuyện muốn nói của mình kia.”.

 

“Trời ạ ~~~~” Lệ Húc đẩy chiếc gương trước mặt ra.

 

“Không nói thì thôi! Lần sau cậu hỏi sẽ không có câu trả lời đâu!” Khuê Hiền mỉm cười nói với Lệ Húc.

 

“Không được như vậy nha!!” Lệ Húc lôi kéo Khuê Hiền, ấp úng một lúc nhưng cuối cùng cũng lên tiếng, “Chính là… Chính là mấy ngày trước nhìn cậu có vẻ rầu rĩ, không vui. Nhưng hai ngày vừa rồi… Không chỉ có mình cậu, ngay cả Thịnh Mẫn ca cũng như vậy…”.

 

“Mấy ngày trước Thịnh Mẫn ca cũng rầu rĩ không vui?” Lúc đó Khuê Hiền bị Thịnh Mẫn từ chối nên sau đó rất ít trở về ký túc xá, cho dù quay về ký túc xá cũng chỉ đến phòng của Chính Thù ca ngủ.

 

“Ừ… Tớ không thích bộ dạng lạnh lùng đó của ca.” Lệ Húc cúi đầu. “Hai người cãi nhau sao?”.

 

Ánh mắt của Khuê Hiền vẫn dừng lại trên người Lệ Húc, trầm mặc một lúc rồi mới nói: “Lệ Húc à ~~ Chúng ta là bạn bè tốt đúng không!”.

 

“Ừ! Đương nhiên rồi!!” Lệ Húc ngẩng đầu nhìn Khuê Hiền.

 

“Đúng vậy, tớ vẫn xem Lệ Húc là người bạn tốt nhất. Cho nên…” Khuê Hiền ngừng lại.

 

“Cho nên?? Cái gì?”.

 

“Chuyện này vẫn luôn nghẹn ở trong lòng, cậu đã hỏi… Có lẽ cậu sẽ có cách…”.

 

“Đúng vậy ~~ Có tớ đây, nói một chút đi! Tớ sẽ giúp cậu.” Lệ Húc ra dáng ca ca. “Có tớ ở đây nhất định không…”.

 

“Tớ thích Thịnh Mẫn ca!” Khuê Hiền nhỏ giọng yếu ớt nói với Lệ Húc.

 

“Tớ biết, tớ cũng thích Thịnh Mẫn ca!” Tuy rằng giọng nói của Khuê Hiền rất nhỏ, nhưng mà đôi tai nhọn của Lệ Húc vẫn nghe được.

 

“Loại tớ thích không phải loại cậu thích! … Mà là… Tớ yêu Thịnh Mẫn ca!” Khuê Hiền trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình cho Lệ Húc biết.

 

“Nha!!” Lệ Húc sau khi nghe hiểu được ý tứ của Khuê Hiền liềnkích động hét lên.

 

“Lệ Húc…” Khuê Hiền uể oải, ngay cả giọng nói cũng hạ thấp, “Cậu có cảm thấy tớ là người kỳ quái hay không, đối với ca ca lại có loại tình cảm như vậy…”.

 

Lệ Húc chỉ kinh ngạc nhìn Khuê Hiền.

 

“Nhưng mà ca đã từ chối tớ, phải nói rằng trước giờ ca chưa từng cho tớ cơ hội…” Khuê Hiền mất mát nói.

 

“Khuê Hiền a ~~~~!” Lệ Húc chậm rãi vỗ nhẹ vai Khuê Hiền an ủi.

 

“Lệ Húc à, cậu nói tớ phải làm sao bây giờ! Đồng ý với anh ấy sẽ sắp xếp lại tâm tình, nhưng được một thời gian rồi tớ căn bản không thể nào sắp xếp lại những tâm tình đó. Ánh mắt lúc nào cũng không tự giác mà tìm kiếm chỗ của Thịnh Mẫn ca, nhìn anh ấy vui vẻ tớ cũng sẽ vui theo, lúc anh ấy buồn tớ muốn ở bên cạnh anh ấy.”.

 

“Khuê Hiền à ~~~! Tớ thực hâm mộ cậu. Chỉ riêng việc cậu dám đối mặt thẳng với tình cảm của mình như vậy, tớ cũng đã rất hâm mộ rồi.”.

 

“Tình cảm này cũng sẽ không có tương lai đi! Ngay cả cơ hội anh ấy cũng không cho tớ…”.

 

“Khuê Hiền a ~~~” Lệ Húc tiến lên ôm lấy Khuê Hiền.

 

“Lệ Húc, cậu nói tớ phải làm sao bây giờ! Tớ không muốn cứ như vậy mà từ bỏ, cũng không cam tâm từ bỏ!” Khuê Hiền cũng ôm lấy Lệ Húc.

 

“… Khuê…”.

 

“Chung Vân à ~~! Không phải đã trở về sao, sao còn quay lại đây!” Ngoài cửa truyền đến giọng nói của giáo viên thanh nhạc.

 

“À ~~ Thầy! Em để quên đồ, cho nên phải quay lại.”.

 

“Thì ra là vậy à ~~~” Giáo viên mở cửa, nhìn thấy Khuê Hiền và Lệ Húc vẫn còn ở lại, “Oh, Lệ Húc và Khuê Hiền vẫn ở lại sao. Nhanh trở về đi.”.

 

Ba người bị giáo viên đuổi trên đường quay về ký túc xá cũng không nói gì, chỉ im lặng ngồi trên xe. Đã là buổi tối mùa xuân nên những cơn gió đã bớt đi cảm giác lạnh buốt, những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời. Ngoài cửa sổ xe vào ban đem những người đi đường cứ tụm năm tụm ba đi lại, hoàn toàn khác với cảnh vắng vẻ của mùa đông, có một sức sống mới. Cùng với những người trong xe lại hoàn toàn đối lập.

 

 

 

-HẾT CHƯƠNG 22-

1 bình luận về “[KyuMin] Cherish – Chương 22

†:..__(¯`°¤.ღ(¯°•._ vận động bàn tay thôi nào.•°¯)ღ¤°´¯)__..:†