[KyuMin] Cherish – Chương 21

~ Chương 21 ~

Editor: Seka

—DO NOT TAKE OUT—

.

.

.

“Ca!” Đông Hải thay đổi trang phục biễu diễn xong chạy tới trước mặt Thịnh Mẫn, “Anh xem Khuê Hiền kìa, chúng ta cũng chuẩn bị bắt đầu biểu diễn rồi, em ấy còn ngồi đó chơi game.”.

 

Thịnh Mẫn nghe Đông Hải nói như vậy, liền nhìn về phía Khuê Hiền, Khuê Hiền hiện tại đang hoàn toàn nhập tâm vào trò chơi. Thịnh Mẫn nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng Khởi Phạm ở khắp nơi, nhìn thấy Khởi Phạm đang đứng ở một góc cũng chuyên tâm với chiếc PSP trong tay. Bình thản nhìn Đông Hải nói: “Không sao, đối với bọn họ yêu thích những trò chơi kia cũng là một cách để thả lỏng.”.

 

“Nhưng mà…”.

 

“Nhưng mà, Khuê Hiền cố gắng như vậy, Đông Hải của chúng ta sẽ không thể bằng em ấy được đúng không!” Cường Nhân từ phía sau Đông Hải đi tới, thay Đông Hải giải thích.

 

“Vậy mấy đứa đều cùng chơi trò chơi kia hả?” Cuối cùng Thịnh Mẫn cũng hiểu rõ. “Chơi game vui lắm sao?”.

 

“Đương nhiên, anh thử qua sẽ biết. Nhưng mà không được chơi xấu như vậy, ngay cả lúc chờ cũng chơi.” Đông Hải ôm lấy Thịnh Mẫn, “Anh đi nói Khuê Hiền một chút đi!”.

 

“Được rồi ~~ Được rồi ~~ Buông anh ra trước đã.” Thịnh Mẫn vỗ vỗ trấn an Đông Hải đang ôm mình.

 

“Khuê Hiền.” Thịnh Mẫn đi tới phía sau Khuê Hiền, đặt tay lên vai Khuê Hiền.

 

“Ca!” Khuê Hiền ngẩng đầu lên thông qua tấm gương nhìn Thịnh Mẫn đứng phía sau, bày tỏ ý chào hỏi.

 

“Đừng chơi game nữa.”.

 

“Nhất định là Đông Hải ca giật dây, anh cứ như vậy sẽ chiều hư Đông Hải ca.” Ngoài miệng nói lý do, nhưng tay vẫn tiếp tục chơi.

 

“Có tổ quay phim đến để quay cảnh hậu trường, em cứ tiếp tục chơi game đi à. Để cho các ELF nhìn thấy thần tượng yêu thích của bọn họ mê mẩn game thế nào.” Thịnh Mẫn khẽ đẩy đầu Khuê Hiền, rồi rời đi.

 

Khuê Hiền nghe thấy có tổ quay phim muốn tới phòng chờ, vội vàng rút khỏi trò chơi, tìm được Thịnh Mẫn đang ngồi nhàn nhã trên ghế sô pha, “Ca ~ Ca ~ Thực sự có tổ quay phim đến ghi hình?”.

 

Không đợi Thịnh Mẫn trả lời Khuê Hiền, cửa phòng chờ phát ra tiếng gõ cửa, anh quản lý cùng các thành viên chào hỏi một tiếng, rồi bắt đầu ghi hình. Cảnh đầu tiên chính là Khuê Hiền và Thịnh Mẫn đang ngồi trên ghế sô pha.

 

Vốn tưởng rằng Thịnh Mẫn sẽ mượn cớ xấu hổ mà rời đi, nhưng Thịnh Mẫn không chỉ không bỏ đi, còn khéo léo bá vai Khuê Hiền tiến thành phỏng vấn, phát hiện lông mi của Khuê Hiền bị rơi ra, còn cẩn thận lấy đi. Hành động như vậy trái lại khiến cho Khuê Hiền ở bên cạnh có chút không được tự nhiên.

 

 

Sau khi camera rời khỏi bọn họ, Thịnh Mẫn đứng dậy như không có gì xảy ra, ánh mắt lại không cẩn thận chống lại Chung Vân vẫn đứng trước gương từ nãy giờ.

 

 

Trong mắt Chung Vân, Thịnh Mẫn thấy được sự mất mát cùng hâm mộ. Có lẽ đã hơn mấy tháng rồi không có nói chuyện với Chung Vân ca, tránh đi ánh mắt của Chung Vân. Bản thân cần có tâm trạng gì để đối mặt với Chung Vân ca đây? Bản thân phải làm như thế nào mới có thể trở lại khoảng thời gian trước đây với Chung Vân ca chứ?.

 

“Mấy đứa ~~ Mấy đứa ~~ Chuẩn bị đến lượt chúng ta lên sân khấu rồi, tất cả qua đây đi!” Chính Thù vỗ tay kêu gọi sự chú ý của mọi người, mỗi lần trước khi lên sân khấu bọn họ đều động viên tinh thần của nhau.

 

Sau khi kết thúc biểu diễn, mọi người xuống khỏi sân khấu trở về hậu trường, dọc đường đi tay của Khuê Hiền vẫn bám vào eo Thịnh Mẫn đi bên cạnh. Thịnh Mẫn đương nhiên là phát hiện ra, y biết là Khuê Hiền sẽ không quá để ý.

 

 

Sau khi kết thúc tất cả hoạt động, Khuê Hiền cũng cùng các thành viên lên xe của công ty trở về ký túc xá.

 

 

Vừa lên xe Thịnh Mẫn đã ngồi xuống dãy ghế cuối cùng, dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Lịch trình nhiều ngày liên tiếp đều là từ lúc sáng sớm, khiến cho thói quen dậy sớm của Thịnh Mẫn xuất hiện sự mệt mỏi.

 

 

Hách Tể lên xe thì thấy Thịnh Mẫn đang nhắm mắt lại ở bên cửa sổ, theo thói quen ngồi bên cạnh Thịnh Mẫn, đi về phía dãy ghế sau cùng. Mới vừa định ngồi xuống bên cạnh Thịnh Mẫn, thì đã bị Khuê Hiền ở phía sau kéo lại, Khuê Hiền rất nhanh chiếm lấy vị trí bên cạnh Thịnh Mẫn.

 

 

Hách Tể chỉ nhìn Khuê Hiền, cái gì cũng không nói đi tới chỗ phía trước tìm Đông Hải.

 

 

Khuê Hiền chỉ dùng khẩu hình miệng để nói ‘Cảm ơn ca ~~!’Rồi lại bắt đầu ổn định vị trí, trước tiên là đem balo trên lưng mình đặt xuống chỗ trống ở bên cạnh. Lại lấy di động từ trong túi ra, kiểm tra điện thoại có tin nhắn hay cuộc gọi nào không. Sau đó bỏ điện thoại vào trong balo.

 

Một loạt động tác ở mức độ rất lớn, làm cho Thịnh Mẫn ở bên cạnh nhíu mày, “Hách Tể, đừng nhích tới nhích lui nữa.”.

 

“Eh…” Khuê Hiền ngừng động tác lại, “Ca, là em!”.

 

Thịnh Mẫn hơi mở mắt ra, “Là Khuê Hiền à ~~!”.

 

“Vâng!!” Khuê Hiền rất nhanh chóng ngừng động tác trên tay lại, “Trên đường về ký túc xá ca nghỉ ngơi một lát đi.”.

 

“Ừ ~~” Thịnh Mẫn chỉ đơn giản trả lời một tiếng, lại nhắm mắt lại.

 

Hách Tể, Đông Hải, và Thần Đồng ngồ ở dãy ghế trước cũng rất náo nhiệt, còn Khuê Hiền ngồi ở phía sau chỉ im lặng nhìn khuôn mặt đang nghỉ ngơi của Thịnh Mẫn.

 

“Ca không thích em sao?” Khuê Hiền nói rất nhỏ, chỉ cần nhìn khuôn mặt của Thịnh Mẫn thì không tự chủ mà muốn biết suy nghĩ của ca, tuy rằng vấn đề này đã hỏi qua trước đây. Nhưng câu trả lời không phải câu mà hắn muốn.

 

“Trước đây không phải đã nói không ghét sao!” Thịnh Mẫn chỉ thản nhiên trả lời, không có mở mắt.

 

“Ca ~~~ Lúc em thêm vào không chỉ chịu một phần hát của ca trong nhóm, hơn nữa nhóm nhỏ…” Khuê Hiền do dự, “Hơn nữa nhóm nhỏ… Thực lực hát live của anh cũng rất tốt, nếu như không phải em thêm vào SJ, nhóm nhỏ nhất định là có tên của anh đi.” Khuê Hiền vẫn luôn thấy băn khoăn về chuyện nhóm nhỏ.

 

“Công ty đã sắp xếp như vậy khẳng định là có ý định của mình, hơn nữa ba người các ngươi hát vẫn tốt hơn anh rất nhiều.”.

 

“Ca hát cũng không kém mà.”.

 

Thịnh Mẫn mở mắt nhìn Khuê Hiền: “Khuê Hiền của chúng ta thật đúng là suy nghĩ cho anh mà! Nhóm nhỏ của chúng ta không chỉ có KRY, chờ tới khi các hoạt động cuối năm kết thúc, các ca ca sẽ hợp thành một nhóm nhỏ mới phát hành một album.

 

“Em cảm thấy em đã cướp đi rất nhiều thứ của anh…”.

 

“Khuê Hiền à ~~! Nếu như không phải có em thêm vào, mà là một người khác thêm vào nhóm 13 người chúng ta, nói không chừng còn lấy đi nhiều thứ trên người anh.” Thịnh Mẫn lại nhắm hai mắt lại, “Cho nên đừng suy nghĩ quá nhiều thứ mang tính giả thiết như vậy.”.

 

Cùng với lời nói của Thịnh Mẫn, chỗ ngồi phía sau lại khôi phục sự yên tĩnh. Seoul tháng 1 có phần lạnh lẽo, nhưng trong lòng Khuê Hiền lại có một tia tình cảm ấm áp.

 

 

-HẾT CHƯƠNG 21-

1 bình luận về “[KyuMin] Cherish – Chương 21

†:..__(¯`°¤.ღ(¯°•._ vận động bàn tay thôi nào.•°¯)ღ¤°´¯)__..:†