[Ngân Hách Hải] Tình yêu kiểu mẫu – Chương 8

~ Chương 8 ~

 

Editor: Seka

.

.

.

 

Đông Hải về đến nhà thoạt nhìn rất u buồn, cũng không có phát hiện trong Lý gia có một người đã rất lâu rồi không thấy tới viếng thăm.

 

“Đông Hải, xem ai đến này!” Mẹ Đông Hải gọi lớn khi Đông Hải từ huyền quan đi vào trong nhà.

 

Ngẩng đầu vừa nhìn, thì ra là Trịnh Duẫn Hạo trước đây ở kế bên nhà lúc ở Mokpo, có lẽ đã hơn năm năm rồi không có gặp Duẫn Hạo ca, mặc dù tướng mạo có chút thay đổi, chiều cao hình như cũng cao hơn, nhưng mà Duẫn Hạo ca vẫn là Duẫn Hạo ca.

 

“Duẫn Hạo ca!” Đông Hải ngạc nhiên vì sao Duẫn Hạo lại xuất hiện ở đây, gặp người bạn đã lâu không thấy, khiến Đông Hải tạm thời quên đi phiền não về tình cảm.

 

“Anh đã tốt nghiệp đại học tại Mokpo, sau đó đi cùng mấy người bạn đại học lên Seoul để làm việc, rất muốn gặp tên quỷ linh tinh này một chút, đến thăm em rồi, em nói Duẫn Hạo ca còn không đủ nghĩa khí!”.

 

“Vâng vâng vâng ~ Thật nhớ Duẫn Hạo ca!” Đông Hải cười, Duẫn Hạo ca vẫn giống như trước không có gì thay đổi.

 

 

 

Mẹ Đông Hải nấu một bàn thật nhiều món ngon để tiếp đãi Duẫn Hạo, Duẫn Hạo cũng cùng Đông Hải nói về những chuyện thú vị của Mokpo trước đây, còn có những chuyện sau khi hắn lên đại học.

 

“Xem ra lần sau em cũng phải về Mokpo một chuyến ~ Thật nhớ những người bạn trước đây.” Đông Hải nhớ lại khoảng thời gian trước đây ở Mokpo, mặc dù không có nhiều, nhưng lại rất vui vẻ.

 

“Vậy em tới Seoul có kết giao được bạn tốt không hả? Sợ em sẽ bị thiệt thòi!”.

 

“Đông Hải với hai anh em của Lý gia nhà bên cạnh tình cảm cũng rất tốt mà, có đúng không Đông Hải?” Lúc này mẹ đột nhiên lên tiếng, nhưng Đông Hải không biết trả lời thế nào.

 

“Dạ… Tốt lắm ạ!” Sợ bị nhìn ra vẻ khác lạ, Đông Hải vội vã nở một nụ cười tươi, nhưng vẫn bị Duẫn Hạo phát hiện sự biến hóa không bình thường trong đó.

 

Sau khi ăn uống no nê xong, Duẫn Hạo nói muốn xem ảnh của Đông Hải một chút, tiếp theo đi vào phòng Đông Hải.

 

 

Đông Hải lấy ra cuốn album mấy năm gần đây nhất, mỗi một tấm ảnh đều giải thích rõ với Duẫn Hạo.

 

“Đây là sau khi em dọn tới, khi đó trong nhà vẫn còn rất mới à!”.

 

“Bị vương tử phá hoại em khiến cho Lý gia trở thành một đống dơ bẩn hỗn loạn đi.” Duẫn Hạo trêu chọc nói.

 

“Nào có chứ! Đây là lúc đi học, lên cao trung, học ngoại khóa, đi xem bắn pháo hoa…” Đông Hải giải thích từng tấm hình cho Duẫn Hạo nghe, nhưng cậu phát hiện mấy tấm ảnh gần đây, đều có Hách Tể và Ngân Hách.

 

“Hai người này là ai vậy? Sao luôn xuất hiện.”.

 

“À… Chính là người mẹ vừa nói, người tóc đỏ này là Ngân Hách, người tóc đen thoạt nhìn im lặng là Hách Tể.”.

 

“Nhưng mà hình như em có chút không bình thường, cãi nhau với bọn họ sao?” Duẫn Hạo ngay lập tức phát hiện ra thứ gì đó.

 

Đông Hải muốn nói nhưng lại không biết nên nói từ đâu, nhưng Duẫn Hạo nói với cậu: “Anh sẽ không nói bất kỳ điều gì.” Hơn nữa Duẫn Hạo ca trước đây là tri kỷ kế bên nhà…

 

“Em hi vọng Duẫn Hạo ca không nên ghét em… Em… Hình như là… Thích con trai…” Đông Hải sợ hãi nói, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Duẫn Hạo, rất sợ hắn lộ ra vẻ mặt khinh rẻ xem thường.

 

Nhưng Duẫn Hạo chỉ nhẹ nhàng xoa loạn mái tóc của Đông Hải. “Không sao đâu.” Chỉ là ba chữ, nhưng lại khiến cho Đông Hải như được trút bớt đi.

 

Duẫn Hạo cũng đoán ra tâm ý của Đông Hải, hỏi thẳng vào điểm chính. “Em phải biết… Thích, người nào trong hai người họ chứ?” Duẫn Hạo chỉ vào bức ảnh.

 

“Em… Em cũng không biết, Duẫn Hạo ca, em cảm thấy em thật tham lam, nhưng mà em thực sự không biết…”.

 

Duẫn Hạo thoạt nhìn có chút suy nghĩ, như là đang an ủi trẻ nhỏ lại sờ đầu Đông Hải, dứt khoát muốn cậu đừng suy nghĩ nhiều.

 

“Đôi khi, trung thực với cảm giác lúc đầu của bản thân thì tốt rồi, có lẽ sau này, em có thể biết rõ em thích ai.”.

 

Sự an ủi của Duẫn Hạo giống như cho Đông Hải một liều thuốc bổ vậy, cậu rất mừng vì bản thân không bị Duẫn Hạo ghê tởm, mà Duẫn Hạo còn giống như người anh cả đem suy nghĩ của hắn nói cho mình biết.

 

Thời gian cũng không sớm, Duẫn Hạo mới vừa dọn lên Seoul cũng có không ít chuyện cần phải xử lý, nói tạm biệt Đông Hải và mẹ cậu.

 

“Duẫn Hạo ca, lần sau lại gặp nhau đi!”.

 

“Được, anh sẽ mang theo bạn đại học của anh.” Nói đến bạn đại học, con mắt của Duẫn Hạo cũng lộ ra ý cười.

 

“Đừng quên những lời anh đã nói, Đông Hải.” Duẫn Hạo đi về phía trước, lại nhắc nhở Đông Hải.

 

Sau khi tiễn Duẫn Hạo về, Đông Hải cần sắp xếp rõ ràng suy nghĩ của chính mình trong lòng rốt cuộc muốn điều gì.

 

 

Cậu thích… Sự mạnh mẽ của Ngân Hách, sự lãng mạn của Ngân Hách, sự chu đáo của Ngân Hách.

 

 

Cậu thích… Sự bình yên của Hách Tể, sự ôn nhu của Hách Tể, sự thẳng thắn của Hách Tể.

 

 

Thấy Ngân Hách cùng nữ sinh khác hôn môi, cậu sẽ tức giận…

 

 

Thấy có người tỏ tình với Hách Tể, cậu cũng sẽ tức giận, cảm giác Hách Tể bị cướp đi.

 

 

Ngân Hách thỉnh thoảng lại bày ra những thứ lãng mạn, luôn khiến cho bản thân mỉm cười.

 

 

Hách Tể thẳng thắn chờ đợi hết lòng, không cần bất kỳ thứ gì báo đáp lại, tóm lại có thể khiến cho bản thân cảm động hết lần này rồi lại đến lần khác…

 

 

Làm sao bây giờ… Vẫn không biết nên chọn thế nào…

 

 

Hôm nay, Đông Hải muốn bẻ đôi đầu ra, vẫn không có cách nào biết rõ bản thân thích ai nhiều hơn, trong quá trình rắc rối này, cũng chầm chậm tiến vào giấc mộng.

 

 

Ngày hôm sau, Đông Hải mang theo đôi mắt thâm quầng đi đến trường.

 

 

Không có Ngân Hách và Hách Tể cùng đi, Đông Hải ngủ một vài giờ, dậy sớm như vậy, ngay cả cậu cũng cảm thấy khó tưởng tượng được.

 

 

Thời gian hãy còn sớm, hiện tại cậu cũng không muốn phát sinh chuyện gì giữa bọn họ nữa, vậy là bản thân tự tới trường.

 

 

Lần đầu tiên nhìn thấy Đông Hải tiều tụy lên lớp như thế, Khuê Hiền bị dọa sợ.

 

“Cậu bị ốm sao? Nhưng mà đồ ngốc không phải sẽ không bị ốm sao?”.

 

Liếc nhìn Khuê Hiền một cái, “Tào Khuê Hiền, bạn tốt của cậu đã rất phiền, cậu còn ở đây nói mấy lời mỉa mai như thế hả.”.

 

“Lại là vì nhớ hầu tử nên phiền sao?”.

 

Đông Hải bĩu môi mặc dù bị Khuê Hiền nói trúng nhưng không muốn bị hắn gọi bọn họ là hầu tử, hầu tử là tên chỉ có cậu có thể gọi thôi!.

 

 

Đông Hải tức giận không thèm nói chuyện với Khuê Hiền, gần như cả đêm không ngủ Đông Hải gần như muốn ngủ thiếp đi, nhưng hôm nay giáo viên lên lớp đều rất nghiêm khắc, khiến cho cậu dù buồn ngủ cũng không dám ngủ, thật vất vả mới chống chọi đến buổi trưa, lại bị nữ sinh lớp bên cạnh nhờ phụ dọn sách, tiết thể dục buổi chiều lại mệt chết đi được, Đông Hải thực sự cảm thấy bản thân sắp chết vậy.

 

 

Kết thúc tiết thể dục, điều Đông Hải muốn làm nhất khi tan học chính là đi ngủ, đón tàu điện ngầm lại gặp đứng giờ cao điểm, ngay cả chỗ ngồi cũng không có, còn phải chen chúc với một đống nhân viên tan sở và học sinh.

 

 

Chỉ còn một ngã tư đường… Sẽ nhanh có thể về nhà, Đông Hải lại không nhìn kỹ đèn giao thông đã qua đường, chiếc xe đằng trước cũng bởi vì đột ngột có người qua đường mà phanh không kịp, lúc Đông Hải nghe thấy tiếng phanh gấp thì mới phát hiện chuyện không ổn.

 

 

Bỗng chốc, cậu nhìn thấy một người đẩy cậu lên vỉa hè, một người khác ôm lấy cậu lăn hai vòng trên mặt đất, đợi tới khi cậu khôi phục lại ý thức, mới phát hiện bản thân đang ở trong lòng Hách Tể, mà người đẩy mình ra chính là Ngân Hách.

 

 

Vẫn còn trong tình trạng ngây ngốc, hầu như vẫn chưa kịp phản ứng chuyện mình suýt nữa đã gặp tai nạn.

 

 

Nhưng mà Ngân Hách và Hách Tể càng không ngừng an ủi chính mình, hỏi mình có chỗ nào không thoải mái không, ngã có bị thương ở đâu không, đều khiến Đông Hải cảm động tới cực điểm.

 

 

Dưới sự hộ tống của hai người Đông Hải cũng về tới nhà, vừa mới thoát hiểm khiến cho cơn buồn ngủ của Đông Hải cũng hoàn toàn bị đuổi đi.

 

 

Còn Đông Hải, hình như trong lòng cũng âm thầm quyết định cái gì đó.

 

“Ngân Hách, Hách Tể, tớ có chuyện muốn nói với hai cậu…” Đông Hải tràn đầy can đảm, nói với hai người.

 

Hai người liếc nhìn đối phương, hai bên đều biết chuyện Đông Hải muốn nói là gì, hai bên đều biết đối phương đã tỏ tình, nếu như Đông Hải thích chính là một người khác, bản thân cũng sẽ chúc phúc…

 

 

Hít một hơi thật sâu, Đông Hải nói ra tâm ý của mình.

 

“Tớ… Thích các cậu… Thực sự rất thích các cậu… Nhưng mà hiện tại tớ không có cách nào biết được tớ thích ai hơn… Có thể cho tớ chút thời gian, để tớ xác nhận chuyện đó không?”.

 

“Xin lỗi… Tớ rất tham lam…”.

 

Đông Hải nói xong có chút sợ hãi mà cúi thấp đầu… Hách Tể và Ngân Hách cái gì cũng không nói… Mặc dù kết quả này cũng không xấu… Nhưng bản thân với Đông Hải cũng không có tiến triển.

 

 

Nếu như… Tách nhau ra thì thế nào chứ? Trong đầu Ngân Hách đột nhiên lóe lên một suy nghĩ.

 

 

-HẾT CHƯƠNG 8-

 

P.S: Chương sau em Hải sẽ bị một con đại hôi lang ăn trước, ai muốn biết thế nào thì comt đi :v

6 bình luận về “[Ngân Hách Hải] Tình yêu kiểu mẫu – Chương 8

  1. Quan trọng là chừng nào mới có chương sau TTvTT
    Mà không phải là 3P luôn hả =(( sao 1 đứa trước vại, không công bằng đâu

    =))) chắc thằng Ngân Hách ăn trước đó :v cuối chương giọng gian quá chừng

  2. Em kết câu cuối nhất =)))))
    Em Hải lên thớt thật rồi đáng ăn mừng quá nha =))))) Hải cưng cứ hốt hết đi ;)) có gì đâu phải ngại mà làm khổ mình nha. Thấy nghi nghi Ngân Hách tính bày trò gì đây ta? Có khi lại là thằng bóc tem trước cũng nên. Dù sao cũng rất chờ màn hottt nha :))
    mail của em hoainhu.ngpham@gmail.com

†:..__(¯`°¤.ღ(¯°•._ vận động bàn tay thôi nào.•°¯)ღ¤°´¯)__..:†