[Ngân Hách Hải] Tình yêu kiểu mẫu – Chương 7

~ Chương 7 ~

Editor: Seka

.

.

.

Đông Hải đi vào lớp học còn vui vẻ ngâm nga vài câu, thoạt nhìn tâm tình rất tốt.

 

“Sao tâm tình của cậu vui như vậy.” Mặc dù Đông Hải vẫn thường hay cười, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Khuê Hiền thấy Đông Hải vui vẻ như vậy.

 

Đông Hải vẫn cười khúc khích, cậu cũng không thể giải thích được vì sao tâm tình của mình hiện giờ lại vui như thế.

 

 

Khuê Hiền mặc dù muốn hỏi, nhưng nhìn Đông Hải như vậy, cũng biết sẽ không hỏi ra được cái gì, đành phải từ bỏ.

 

“Đúng rồi, Đông Hải, cậu cảm thấy Thịnh Mẫn như thế nào?”.

 

“Thịnh Mẫn? Người rất tốt à.”.

 

“Vậy… Tớ thế nào?”.

 

“Cậu ư…” Đông Hải nghiêm chỉnh liếc nhìn Khuê Hiền, bắt đầu suy nghĩ, “Có chút tự xem bản thân là trung tâm… Nói chuyện quá thẳng thắn… Làm theo ý mình… Còn có…”.

 

“Này, sao chỉ có điểm không tốt hả?” Khuê Hiền nhìn bằng nửa con mắt.

 

“Muốn nói điểm tốt hả… Tớ nghĩ… Tướng cao, rất trắng…” Đông Hải cố gắng liên tưởng Khuê Hiền thật là tốt, nhưng ngoại trừ bề ngoài thì hình như một điểm cũng không.

 

“Tớ tệ như vậy sao?” Khuê Hiền nhìn Đông Hải cố gắng suy nghĩ nhưng không có câu trả lời.

 

“Cậu chơi game rất giỏi!” Đông Hải giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì đó liền vội cho Khuê Hiền biết.

 

“Không có cá tính thật là tốt sao? Vậy cậu cảm thấy Thịnh Mẫn sẽ thích tớ chứ?”.

 

“Cậu thích Thịnh Mẫn?” Đông Hải có chút ngạc nhiên.

 

“Rõ ràng thế mà, Thịnh Mẫn cũng phải biết, nhưng tớ không biết nên tỏ tình thế nào, có thể nào sẽ thất bại hay không hả Đông Hải?”.

 

“Này… Tớ cũng không biết, nhưng mà hai người đều là con trai.”.

 

“Không phải cậu cũng thích hai con khỉ kia sao.”.

 

Lúc này Đông Hải mới phát hiện hóa ra bản thân thích Ngân Hách và Hách Tể, giống như không phải là loại yêu thích giữa những người bạn thông thường. Nhưng mà hình như hơn thích một chút, là yêu sao? Nhưng sao cậu lại ích kỷ như thế chứ, cuối cùng vẫn không có cách nào biết được bản thân thích ai hơn.

 

“Đông Hải, không bằng, cậu giúp tớ hỏi Thịnh Mẫn đi.”.

 

“Ừ… Được.” Đông Hải ngây ngốc gật đầu.

.

.

.

.

.

Sau giờ tan học, Đông Hải đi tới câu lạc bộ của Thịnh Mẫn, lý do là tìm y nói chuyện phiếm đồng thời cùng nhau làm điểm tâm.

 

“Thịnh Mẫn, cậu có thích Khuê Hiền không?” Đông Hải hỏi Thịnh Mẫn, Thịnh Mẫn giống như là bị dọa sợ, tay đang cầm bột thiếu chút nữa đã làm rơi hết.

 

“Cái… Cái… Cái… Cái… Cái gì?” Thịnh Mẫn lo lắng nói lắp.

 

“Khuê Hiền hình như rất thích cậu, cậu thích cậu ta không?”.

 

“…” Thịnh Mẫn cúi thấp đầu, Đông Hải phát hiện khuôn mặt y cũng đỏ lên, sau đó y khẽ gật đầu, như là trả lời cho vấn đề vừa hỏi.

 

“Thật tốt, hai người đều thích nhau…”.

 

“Căn bản từ trước tới giờ Khuê Hiền không thích tớ…” Thịnh Mẫn ngẩng đầu lên nói với Đông Hải, nhưng Đông Hải biết không có khả năng đó, bởi vì Khuê Hiền cũng đã thừa nhận.

 

Thật tốt… Lưỡng tình tương duyệt.

 

 

Còn bản thân, đến cuối cùng vẫn không biết rõ bản thân thích ai.

 

 

Phải đi nói lại cho Khuê Hiền, sau khi kết thúc thời gian học ở câu lạc bộ, Đông Hải cũng phải về nhà.

 

 

Một người nào đó đang ở cổng trường, nhìn thì thấy đó là bóng dáng của Hách Tể.

 

 

Là… Đang đợi mình sao?.

 

Hách Tể cũng nhìn thấy Đông Hải, đang ngồi chồm hổm từ từ đứng lên. “Thật chậm nha.” Sau đó nhếch miệng cười, lộ ra phần hở lợi màu hồng, ở trong mắt Đông Hải thoạt nhìn rất đẹp.

 

 

Ánh sáng của buổi hoàng hôn chiếu lên mái tóc đen của Hách Tể làm hiện ra một chút màu cà phê, mái tóc bị gió thổi bay cùng nụ cười kia khiến cho trái tim của Đông Hải lại đập mạnh.

 

“Sao lại chờ tớ.”.

 

“Bởi vì muốn nhìn thấy cậu à.” Hách Tể nắm lấy tay Đông Hải, tất cả giống như là tự nhiên vậy, Đông Hải có chút không quen.

 

“Ngân Hách… Đâu?”.

 

“Hình như bị bạn bè kéo đi tham gia câu lạc bộ.” Trong lòng Hách Tể có chút không vui, ngay cả lúc này, Đông Hải cũng vẫn nhớ tới Ngân Hách.

 

Hách Tể muốn bắt lấy Đông Hải, nhưng Đông Hải lại không quen cùng Hách Tể nắm tay.

 

 

Trước đây cũng đã từng nắm qua, nhưng hôm nay sau khi nghe những lời Khuê Hiền nói, thì liền trở nên rất kỳ quái.

 

“Con trai cùng con trai nắm tay, rất kỳ.” Đông Hải vặn vẹo tay nói, không dám nhìn vào mắt Hách Tể.

 

Sẽ không tức giận chứ? Đông Hải lại lén nhìn Hách Tể, nhưng nụ cười của y càng lớn, khiến cho cậu hoàn toàn không biết Hách Tể đang nghĩ gì.

 

“Cậu xấu hổ sao?” Hách Tể thấy khuôn mặt ửng hồng của Đông Hải thì cảm thấy hạnh phúc.

 

“Không có! Nắm thì nắm à!” Đông Hải không chịu tỏ ra yếu thế nắm tay Hách Tể đi về nhà, nhưng Hách Tể còn đang cười, dùng tay còn lại che miệng.

 

“Lý Hách Tể cậu làm gì mà cười mãi thế hả!”.

 

Hách Tể vừa cười vừa cùng Đông Hải thỉnh thoảng vẫn lớn giọng quát mắng vì xấu hổ cùng nhau đi về nhà.

 

 

Sau khi về nhà được một tiếng, thời gian cũng có chút trễ, không biết Ngân Hách đã về chưa.

 

 

[Ngân Hách, về nhà chưa? Đi tham gia câu lạc bộ gì vậy?].

 

 

Đông Hải gửi tin nhắn cho Ngân Hách, một lúc sau liền nghe thấy âm thanh của cuộc gọi đến, là Ngân Hách gọi.

 

“Đông Hải, tớ vừa mới về nhà!”.

 

Nghe thấy giọng của Ngân Hách thì Đông Hải có cảm giác an tâm, cho dù chỉ là nghe giọng của hắn cũng đủ rồi.

 

“Câu lạc bộ vui không?”.

 

“Người ở đó nói tớ rất có thiên phú, tớ tham gia câu lạc bộ vũ đạo! Đông Hải muốn thấy tớ nhảy không?”.

 

“Đợi cậu trở nên lợi hại tớ sẽ xem.”.

 

“Bây giờ tớ cũng rất lợi hại.”.

 

“Cậu mới đi ngày đầu! Ít khoác lác đi!”.

 

Nói chuyện được khoảng nửa tiếng, Đông Hải đột nhiên có chút buồn ngủ, cùng Ngân Hách nói chúc ngủ ngon phải đi ngủ.

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau Khuê Hiền vẻ mặt phơi phới đi vào lớp học, thấy vẻ mặt của cậu ta Đông Hải đại khái có thể đoán ra vì sao.

 

“Đông Hải, cậu không hỏi tớ sao lại vui như thế à?” Rõ ràng là muốn người khác hỏi nha…

 

“Ờ… Vậy Khuê Hiền, sao cậu lại vụi như thế.”.

 

“Người hạnh phúc như tớ, đã tìm không được, Đông Hải cậu cứ tiếp tục nô đùa với hầu tử đi, trong mắt Thịnh Mẫn của tớ chỉ có một mình tớ.”.

 

Lần đầu tiên Đông Hải cảm thấy cấu tạo não của Khuê Hiền thực sự lạ, quả nhiên suy nghĩ của người thông minh không giống với người bình thường sao?.

 

 

Nghĩ cũng biết Khuê Hiền tỏ tình thành công, trong lòng chúc phúc cho cậu ta, nhưng cứ lo lắng Thịnh Mẫn không chịu được Khuê Hiền.

.

.

.

.

.

Tiết học cuối cùng của ngày hôm nay cũng đã kết thúc, vừa nghe tiếng chuông báo hết giờ Khuê Hiền đã nhanh chóng rời khỏi lớp, nhất định là đi tìm Thịnh Mẫn đi, có hẹn sao?.

 

“A, Đông Hải!” Một nữ sinh gọi Đông Hải lại.

 

“Đây là vở ghi chép lần trước có mượn của Khuê Hiền, phiền cậu trả lại cho cậu ta dùm tớ nha, cậu ta chạy nhanh quá không ai thấy cả.”.

 

Xem nữ sinh kia bộ dáng hình như cũng đang có chuyện rất gấp, Đông Hải nhận lấy cuốn vở, tự hỏi Khuê Hiền sẽ đi đâu, chắc là tới lớp của Thịnh Mẫn hay là lớp nấu ăn đây?.

 

 

Đông Hải đi tới trước lớp học của Thịnh Mẫn, không một bóng người, thế là cậu liền đi tới lớp nấu ăn, cậu tiếp tục đi về khu vực được trường dành riêng cho các câu lạc bộ.

 

“Đông Hải?” Nghe thấy giọng của Ngân Hách, Đông Hải quay đầu lại.

 

“Ngân Hách, cậu tới câu lạc bộ hả?” Nhìn Ngân Hách thay bộ quần áo nhảy, phải biết là định tới câu lạc bộ đi, xem ra Ngân Hách thực sự có hứng thú với nhảy.

 

“Cậu muốn đi đâu hả?”.

 

“Tớ phải đem trả vở ghi chép cho Khuê Hiền, ngày mai phải nộp.” Đông Hải nói rõ nguyên nhân.

 

“Vậy tớ đi với cậu, dù sao bọn tớ cũng chưa bắt đầu luyện tập.”.

 

 

 

~ oOo ~

 

Hai người đi một hồi lâu, bởi vì câu lạc bộ nấu ăn có phần xa hơn các chỗ khác. Cuối cùng, đi tới trước cửa phòng có đề chữ câu lạc bộ nấu ăn, Đông Hải cũng không biết rõ Khuê Hiền có thực đang ở đây hay không, nếu như không có, sẽ làm hại Ngân Hách đi không công một chuyến.

 

 

Đông Hải nhìn thấy bên trong có hai bóng người, một người đầu súp lơ cùng thân hình nhất định là Khuê Hiền, Đông Hải lại gần nhìn, mới phát hiện ra Khuê Hiền và Thịnh Mẫn đang hôn nhau.

 

“Khuê…” Đông Hải phát ra một tiếng, Ngân Hách liền đưa tay bịt miệng cậu lại, “Ô…”.

 

 Đông Hải ngơ ngác nhìn Ngân Hách, không phải bởi vì hắn muốn cậu im lặng, mà là khuôn mặt của Ngân Hách lúc này rất đẹp, cho nên mới sửng sốt mà quên lên tiếng.

 

 

Quên lên tiếng, Ngân Hách bước lại gần, còn chưa có phản ứng gì thì hôn Đông Hải, cùng nụ hôn trước đây không giống nhau, trước đây giống như vật báu mà trân trọng dịu dàng, còn lần này không giống với trước, mặc dù động tác vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng, nhưng lần này lại có chút bỡn cợt, Đông Hải bị hôn làm cho mông lung nhắm mắt lại, toàn thân không chút sức lực, vở ghi chép trên tay cũng rớt xuống đất, phát ra tiếng mới khiến người bên trong lẫn bên ngoài dừng động tác lại.

 

“Ai ở bên ngoài?” Khuê Hiền lớn tiếng hỏi, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài xem.

 

Ngân Hách nắm lấy tay Đông Hải chạy như bay, giống như trẻ hư vừa làm sai chuyện gì đó.

 

Khuê Hiền đi ra ngoài chỉ nhìn thấy hai bóng người đã chạy tới đầu kia hành lang rồi biến mất, trên đất là vở ghi chép của mình. Hắn suy nghĩ xem có thể là ai, hai bóng người vừa rồi, trong đó có một người rất quen. 80% là Đông Hải đi… Hắn nhặt vở ghi chép lên.

 

“Khuê Hiền, là ai vậy?” Thịnh Mẫn có chút lo lắng lộ đầu ra, sợ bị người khác nhìn thấy, dù sao y với Khuê Hiền là cùng phái, còn ở trong lớp học hôn môi…

 

“Đừng lo lắng, là Đông Hải.” Khuê Hiền nở nụ cười nhìn Thịnh Mẫn, muốn y đừng quá lo lắng.

 

 

 

~ oOo ~

 

Cùng Ngân Hách dùng hết sức lực để chạy trốn, tới đầu kia của hành lang mới dừng lại một chút.

 

 

Vừa rồi hôn môi đến mê mển còn đột nhiên chạy nhanh như vậy, Đông Hải cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình cũng đều muốn nhảy hết ra ngoài.

 

 

Thực sự rất là nguy hiểm… Xém nữa đã bị phát hiện, Ngân Hách lấy tay lau mồ hôi trên người, lấy khăn giấy trong túi đưa cho Đông Hải. Chỉ là một động tác nhỏ, nhưng cũng làm cho Đông Hải bị cảm động. Nhận lấy tờ khăn giấy, ánh mắt nhìn thẳng Ngân Hách.

 

“Ngân Hách… Đã thích ai chưa?”.

 

“Hả?” Cho rằng bản thân nghe lầm, lại hỏi lại một lần nữa.

 

“Ngân Hách… Đã thích ai chưa?” Đông Hải cố gắng ổn định nhịp thở của mình, hỏi lại.

 

“Cậu không cảm giác được à…?.

 

Câu này của Ngân Hách, trái lại lại làm cho Đông Hải nghi ngờ.

 

“Cậu không phát hiện, từ trước tới giờ, trong mắt tớ, chỉ có cậu sao?”.

 

Ngân Hách…

 

“Đông Hải, người tớ thích, đang ở trước mặt tớ.”.

 

Không thể tin được, Đông Hải cho rằng Ngân Hách đối tốt với mình chẳng là là xuất phát từ sự quan tâm của những người bạn, mặc dù trước đây có hôn môi, nhưng đó chỉ là do còn nhỏ không hiểu chuyện. Cho nên cậu thực sự chưa từng nghĩ qua rằng người Ngân Hách thích lại chính là mình.

 

 

Đông Hải không có trả lời Ngân Hách, Ngân Hách cũng có chút mất mát.

 

 

Thất bại rồi sao…

 

 

 

“Vậy… Đông Hải, tớ… Đi tới câu lạc bộ trước, cậu… Về nhà cẩn thận.” Ngân Hách không thích cảnh tượng xấu hổ như vậy, bản thân đành lui một bước trước.

 

Nhìn bóng lưng Ngân Hách rời đi, Đông Hải muốn ngăn lại, nhưng miệng lại không nói gì được, cứ mở miệng, không phát ra tiếng nào.

 

 

Một mình đi tới cổng trường, mông lung nhìn cổng trường, không có ai đứng ở đó, Đông Hải bước ra khỏi cổng, Hách Tể đang dựa lưng vào tường ở bên cạnh, thấy Đông Hải, lại nhanh chóng đứng dậy.

 

“Hôm nay cậu thật chậm nha.” Dụi dụi con mắt, rõ ràng là quở trách nhưng giọng điệu rất ôn nhu.

 

Cắn môi dưới, Đông Hải không nói gì.

 

 

Hách Tể cũng im lặng, nắm tay Đông Hải đi về.

 

“Vì sao, hai ngày nay đều chờ tớ?”.

 

“Bởi vì muốn cùng cậu về nhà.” Hách Tể nhẹ nhàng trả lời, trên khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc.

 

“Vậy sao không tới phòng học chờ tớ?”.

 

“Bởi vì như vậy Ngân Hách sẽ làm phiền tớ.”.

 

Ngân Hách…

 

 

Hách Tể sợ Ngân Hách làm phiền, là bởi vì cậu ấy đối với mình…

 

“Vì sao muốn cùng tớ về nhà…” Đông Hải lại hỏi.

 

Hách Tể không có trả lời, bởi vì thích, thích cậu, luôn đặt ở trong lòng, không nói ra, bản thân bảo vệ cẩn thận từng li từng tí.

 

“Vừa rồi… Ngân Hách mới tỏ tình với tớ… Hách Tể, vậy cậu… Thích tớ không?”.

 

Hách Tể có chút kinh ngạc lời này lại từ miệng Đông Hải nói ra, nhìn khuôn mặt ửng hồng của Đông Hải, dáng vẻ e lệ cùng khuôn mặt bướng bỉnh.

 

“Tớ thích cậu.”.

 

Không có bất kỳ sự trau chuốt nào, trực tiếp đem tâm ý nói cho Đông Hải biết.

 

 

Đây chính là Lý Hách Tể.

 

“Đông Hải, cậu không cần thích tớ, chỉ cần tớ thích cậu, là đủ rồi.”.

 

Không biết làm thế nào cùng Hách Tể trở về nhà, căn bản trong đầu Đông Hải là một mảng hỗn loạn.

 

 

Trong một ngày đồng thời bị hai anh em thanh mai trúc mã tỏ tình.

 

 

Nhưng trong lòng Đông Hải lại có chút tham lam không muốn từ chối bất kỳ ai trong hai người.

 

 

Nên làm sao bây giờ…

 

 

Chấp nhận một người, người còn lại nhất định sẽ bị tổn thương.

 

 

Đông Hải không đành lòng nhìn thấy bất kỳ người nào trong hai người bị tổn thương.

 

 

-HẾT CHƯƠNG 7-

9 bình luận về “[Ngân Hách Hải] Tình yêu kiểu mẫu – Chương 7

  1. Chấp nhận hết 2 thằng, vậy là xong rồi =))))) khỏi chần chừ, thích hết 2 đứa, sợ đau lòng thì khỏi từ chối đứa nào

  2. Hốt hết 2 đứa luôn đi Hải ngại gì không biết =))) bản thân thích 2 người hết mà ;)) được 2 con khỉ tỏ tình còn gì đó là tam tình tương diệt =)) hợp lại thành sở thú mất =))) Hải ngây thơ đến phát yêu ý 🙂 ngượng ngùng đỏ mặt yêu quá cơ :xxx

  3. Ôi khó xử ghê ha, ai biểu em mê trai chi rồi h ko biết chọn anh nào =)))) Ko hiểu sao cá nhân em thấy thích Hách Tể hơn, kiểu quan tâm thầm lặng như vậy, rồi còn “Cậu ko cần thích tớ, tớ thích cậu là đủ rồi” nữa, tỏ tình dễ thương quá T^T
    Lần đầu em đọc thể loại 3P này nên có chút ko quen khi nghĩ tới Hải sẽ yêu 2 người, dù 2 người đó là Ngân Hách với Hách Tể (may là ko phải 3P của Ngân-Thủy-Hải =))) )

†:..__(¯`°¤.ღ(¯°•._ vận động bàn tay thôi nào.•°¯)ღ¤°´¯)__..:†