[KyuMin] Cherish – Chương 16

Chương 16

 

Editor: Seka

 

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

 

Từ Nhật Bản trở về Seoul không bao lâu, lại vội vã qua Trung Quốc. Cho nên nói thời gian của nghệ sĩ lúc nào cũng qua rất nhanh, có đôi khi ngay cả thời gian rảnh suy nghĩ chuyện riêng của bản thân cũng không có. Mà thời gian bận rộn khiến cho bốn người trong cuộc vào buổi tối ngày hôm đó rất biết ơn. Khi bọn hắn lại trở về Seoul một lần nữa không bao lâu, Hy Triệt nằm trong bệnh viện không ngừng khăng khăng muốn xuất viện. Bởi vì Hy Triệt bình phục cũng khá nhanh, dù cho cử động cũng rất thuận tiện, mọi người vẫn lo lắng Hy Triệt, để Hy Triệt ở lại ký túc xá tịnh dưỡng, cũng tiện cho mọi người chăm sóc.

 

 

 

~ oOo ~

 

Hôm nay, Hy Triệt ở ký túc xá nhỏ buồn bực đến phát sợ, gọi điện thoại kêu Khuê Hiền đến ký túc xá nhỏ để cùng nhau chơi game.

 

“Yah! Tào Khuê Hiền!! Em chơi như vậy còn xứng với danh hiệu cao thủ game nữa hả!?” Hy Triệt sau khi đánh bại Khuê Hiền lần thứ ba cuối cùng cũng bạo phát.

 

“Ca ~~~” Khuê Hiền thảm thương kêu Hy Triệt một tiếng, hiện tại tâm tư của Khuê Hiền đều nhớ nhung tới Thịnh Mẫn ca đang bị bệnh ở ký túc xá, làm gì còn tâm tư chơi game. Nếu không thì Hy Triệt ca…

 

“Khuê Hiền bây giờ đang nhớ Thịnh Mẫn ca đang bệnh ở ký túc xá lớn, làm gì còn tâm tư chơi game.” Khởi Phạm ngồi bên cạnh còn đang vùng vẫy chút sức lực cuối cùng.

 

“MO!!!” Hy Triệt hét to, muốn đứng lên nhưng bởi vì chân bị đau, lại ngồi xuống ghế sô pha.

 

“Hy Triệt à, không nên kích động mà muốn đứng lên, đừng quên chân mình còn chưa khỏi hẳn mà!” Chỉ ở thời điểm mấu chốt, hàn ngữ của Hàn Canh mới tuyệt đối không phạm phải bất kỳ lỗi sai ngữ pháp nào.

 

“Biết rồi! Biết rồi!” Hy Triệt trả lời có lệ.

 

“Đó là vì ca muốn ngồi trên xe lăn cả đời!” Chỉ có Khởi Phạm mới có thể có dũng khí không sợ chết mà nói chuyện với Hy Triệt như vậy.

 

“Yah ~! Tiểu tử thối nhà mi…” Hy Triệt trừng mắt nhìn Khởi Phạm, vỗ vỗ trán làm bộ bị thương, “Khuê Hiền à ~! Thấy chưa, bình thường bọn họ đều ăn hiếp anh như thế đấy. Anh phải rời khỏi chỗ này, mau! Đưa anh đến ký túc xá lớn đi.”.

 

Khởi Phạm không có chút phản ứng tranh luận với Hy Triệt, tiếp tục chơi game. Hàn Canh cũng không phát biểu bất kỳ ý kiến nào, tiếp tục bận rộn chuẩn bị bữa cơm. Còn Khuê Hiền thì vẻ mặt hắc tuyến nhìn Hy Triệt đang lên cơn động kinh.

 

“Loại người không có lương tâm này anh không thích, Khuê Hiền ngoan ~~ Đến đây đưa anh tới ký túc xá lớn, mau lên!!” Hy Triệt nói tay cũng giơ lên chờ Khuê Hiền đến cõng mình.

 

Bây giờ trong lòng Khuê Hiền đều nghĩ tới Thịnh Mẫn ca ở ký túc xá lớn, trước đã muốn về. Hơn nữa Hy Triệt nói như vậy, Khuê Hiền dứt khoát cõng Hy Triệt đi.

 

“Khuê Hiền… Anh đi cùng nữa!” Hàn Canh nhìn Khuê Hiền cõng Hy Triệt, có chút lo lắng đi tới bên cạnh họ bảo vệ.

 

“Tránh ra!!” Hy Triệt lấy tay đẩy Hàn Canh bên cạnh ra, “Không cần làm phiền Hàn đại minh tinh nhà ngươi.”.

 

Hai tay ôm cổ Khuê Hiền, “Khuê Hiền chúng ta đi!”.

 

 

 

 

~ oOo ~

 

Lúc Khuê Hiền đưa Hy Triệt đến ký túc xá lớn thì thấy Thịnh Mẫn vẫn còn đang bị cảm đang ở trong nhà bếp chuẩn bị mỳ.

 

“Ca, sao anh ra đây!” Khuê Hiền sau khi đặt Hy Triệt ngồi lên ghế sô pha lập tức đi tới nhà bếp hỏi hang Thịnh Mẫn.

 

“A, Khuê Hiền em đã về?” Trong giọng nói ngọt ngào của Thịnh Mẫn còn mang theo chút khàn khàn sột soạt.

 

“Ca, anh còn đang bệnh nên ở trên giường nghỉ ngơi cho tốt.” Khuê Hiền nói rồi đưa tay đặt lên trán Thịnh Mẫn kiểm tra nhiệt độ. Nhiệt độ cao truyền tới lòng bàn tay, nhíu mày, “Nhiệt độ cơ thể của ca lại cao nữa.”.

 

“Chỉ là bệnh cảm nhẹ, đừng ngạc nhiên như thế.” Thịnh Mẫn nhấc tay Khuê Hiền lên dùng tay mình khẽ vỗ nhẹ lên trán. Trong nháy mắt nước đã sôi liền cho thêm mỳ vào.

 

“Cái gì là bệnh cảm nhẹ, đã phát sốt thế này còn nói nhẹ, ca không có nghỉ ngơi đàng hoàng đúng không! Phải chăm sóc bản thân tốt một chút chứ!” Khuê Hiền ghét nhất là mỗi khi Thịnh Mẫn không quan tâm đến thân thể của chính mình, miễn cưỡng bản thân.

 

Thịnh Mẫn đã cho mỳ vào trong nồi, quay đầu nói với Khuê Hiền, “Ca nhất định sẽ đối xử tốt với bản thân, biết bản thân đói bụng, mới tới đây lấp đầy bao tử.”.

 

Khuê Hiền nhìn mỳ trong nồi, “Ca! Để em!” Dứt lời liền đoạt lấy đôi đũa trong tay Thịnh Mẫn, “Ca ra ngoài chờ đi!”.

 

“Không cần!” Thịnh Mẫn muốn đoạt lại đôi đũa lại bị Khuê Hiền đẩy ngồi lên ghế chỗ bàn ăn. “Khuê Hiền à! Thực sự không cần.”.

 

“Ca không cần khách khí với em. Rất nhanh sẽ ăn được thôi!” Khuê Hiền nhìn mỳ trong nồi cũng sắp được rồi, bắt đầu cho bột nêm vào.

 

“Cũng không phải là khách khí, chỉ là…” Thịnh Mẫn do dự, ủy khuất dùng giọng nói rất nhỏ lầm bầm, “Không thích mỳ sông Hàn…”.

 

Mới vừa nói xong, một bát mỳ nóng hổi đẹp mắt hiện ra trước mặt Thịnh Mẫn, “Ca! Mỳ sông Hàn kia mọi người rốt cuộc còn muốn nhớ tới khi nào hả! Đó chẳng qua là ngoài ý muốn, phân lượng nhiều em không biết rõ cần bao nhiêu nước mà thôi!” Khuê Hiền cầm bát mỳ lại đẩy tới trước mặt Thịnh Mẫn, “Còn nóng mau ăn đi!”.

 

“Ừ! Khuê Hiền lấy giúp ca một ly nước đi!” Thịnh Mẫn cầm đũa bắt đầu ăn.

 

Ngày hôm qua Thịnh Mẫn đã bắt đầu bị cảm người nóng rần, sáng sớm thức dậy trong ký túc xá một người cũng không có. Tuy rằng vẫn còn choáng váng, nhưng bụng lại kháng nghị, bản thân cũng chỉ có thể xuống giường đến nhà bếp tìm đồ ăn, dù sao từ trước đến giờ Lý Thịnh Mẫn rất ít khi ỷ lại vào người khác, có chuyện gì không vui cũng đều tự mình giải khuây, gặp khó khăn bản thân tự giải quyết, lúc bản thân đau lòng khổ sổ cũng đều len lén khóc một mình. Lý Thịnh Mẫn là một người như vậy, chỉ thể hiện mặt vui vẻ lạc quan của mình, cũng không thể hiện mặt thương tâm khổ sở kia. Mà chính vì Lý Thịnh Mẫn như vậy càng khiến cho mọi người quan tâm y, càng muốn yêu thương y, càng thương xót y.

 

“Ca! Nước đây! Nước này chỉ âm ấm thôi.” Khuê Hiền đặt ly nước ấm óng ánh xuống trước mặt Thịnh Mẫn.

 

“Ừ, cảm ơn!”.

 

Khuê Hiền hai tay chống cằm, cho dù như vậy nhìn Thịnh Mẫn ca cũng là một loại hạnh phúc, ngay cả bản thân cũng không biết từ lúc nào bản thân lại vùi sâu trong thứ tình cảm này như vậy.

 

 

Thịnh Mẫn ngồi trước bàn ăn vẻ mặt thỏa mãn, ly nước ấm trên bàn do Khuê Hiền mang tới kia, có lẽ là độ ấm phù hợp với Thịnh Mẫn nên liền một hơi uống cạn sạch.

 

Nhìn Thịnh Mẫn ca dễ thương trước mặt, khóe miệng Khuê Hiền cũng hình thành một vòng cung xinh đẹp, “Ca ăn no rồi, bụng sẽ không kháng nghị lại ngươi đi!”.

 

“Quả nhiên lúc được ăn no là hạnh phúc nhất.”.

 

“Nha nha nha!!! Tào Khuê Hiền!” Hy Triệt được Khuê Hiền đưa tới ký túc xá lớn lại bị lơ là cuối cùng cũng nổi bão.

 

Nghe được tiếng của Hy Triệt, “A ~ Hy Triệt ca!” Khuê Hiền mới nhớ tới Hy Triệt vừa mới được mình đặt ở trên ghế sô pha, mà vừa rồi lo chuẩn bị đồ ăn cho Thịnh Mẫn ca nên quên mất Hy Triệt ca ở ngoài phòng khách.

 

“Hy Triệt ca đến?” Thịnh Mẫn trừng lớn đôi mắt thật to nhìn Khuê Hiền.

 

Khuê Hiền gật đầu, “Thảm rồi! Hy Triệt ca nhất định sẽ mắng em. Ca ~~~ Làm sao bây giờ T^T”.

 

“Anh đi xem.” Quả nhiên Thịnh Mẫn được ăn nó nhất định sẽ có tinh thần.

 

“Ca, sao lại qua đây!” Thịnh Mẫn đi tới bên cạnh Hy Triệt, “Ca bị thương nặng như vậy, càng phải nghỉ ngơi thật tốt.”.

 

“Thật là… Khuê Hiền nhà em cũng là đồ không có lương tâm, đem anh ném lên ghế sô pha rồi thì không thèm quan tâm tới. Kim Hy Triệt đại nhân anh bây giờ là tàn nhưng không phế, lại đối với anh như vậy!”.

 

“Ca ~~~~ Xin lỗi! Em không phải cố ý.” Khuê Hiền từ trong bếp thò đầu ra, “Chỉ là thấy Thịnh Mẫn ca còn đang cảm nhưng phải tự chuẩn bị đồ ăn không được tiện… Nhất thời lo lắng nên…”.

 

“Thịnh Mẫn ca em bệnh, anh không bệnh chắc?”.

 

“Không phải… Ca…” Lời nói ác độc Khuê Hiền đụng phải Hy Triệt vẫn là có phần kém đi một chút.

 

“Phụt!” Thịnh Mẫn thấy Khuê Hiền truyền đến tín hiệu cầu cứu, mở miệng giúp đỡ Khuê Hiền. “Ca ~ Anh đừng làm khó dễ Khuê Hiền.”.

 

“Quên đi quên đi, em ra đây.” Hy Triệt chỉ vào Khuê Hiền đang trốn trong nhà bếp, “Qua đây giúp anh gọi công chúa Bạch Tuyết đến.”.

 

Khuê Hiền nhận được lệnh ân xá cuối cùng cũng từ nhà bếp đi ra, “Hử! Công chúa Bạch Tuyết?” Tuy rằng sống chung với Hy Triệt một thời gian không ngắn, nhưng suy nghĩ của Hy Triệt thỉnh thoảng vẫn khiến Khuê Hiền khó nhọc để lý giải.

 

“Là Khởi Phạm.” Thịnh Mẫn ở bên cạnh giải thích.

 

“Nhưng mà…”.

 

“Đừng nhưng mà nữa mau đi đi.” Thịnh Mẫn cắt ngang lời Khuê Hiền.

 

Khuê Hiền nhìn Hy Triệt ca đang ngồi trên ghế sô pha, rồi lại nhìn Thịnh Mẫn ca. Thở dài, trong chớp mắt đã rời đi.

 

 

Thật vất vả trở lại ký túc xá để gặp Thịnh Mẫn ca, lại bị Hy Triệt đuổi ra ngoài. Vừa rồi còn nói không thèm để ý Khởi Phạm, bây giờ lại muốn tìm Khởi Phạm đến, Hy Triệt ca thật là biến đổi khó lường. Khuê Hiền quyết định sau này nhất định phải cố gắng tìm hiểu Kim Hy Triệt cái người trong bốn triệu người mới có một kia. Như vậy mới không bị Hy Triệt ca xơi tái.

 

 

-HẾT CHƯƠNG 16-

1 bình luận về “[KyuMin] Cherish – Chương 16

†:..__(¯`°¤.ღ(¯°•._ vận động bàn tay thôi nào.•°¯)ღ¤°´¯)__..:†