[KyuMin] Cherish – Phiên ngoại 1

Phiên ngoại: 3 năm Nghệ Mẫn

 
 

Editor: Seka

 

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

 

 

“Hách Tể à, anh đi trước!!” Thịnh Mẫn lưng đeo túi xách chạy như bay rời khỏi phòng luyện tập nhảy. Tôi ~~ Lý Thịnh Mẫn, tới công ty đã được 3 năm rồi, lúc bản thân vào đó vừa vặn cũng có một vị chơi rất tốt tuy không đẹp bằng tôi tên Lý Hách Tể, tất nhiên còn có Kim Tuấn Tú bạn học của Hách Tể. Tuấn Tú hắn… À khụ khụ… Nói hơi bị lạc chủ đề chút, vẫn là nên quay lại chuyện của tôi đi.

 

Bây giờ tôi phải đến ban B ca xướng tìm một người gọi là Kim Chung Vân, anh ta so với tôi thì lớn hơn 1 tuổi cũng tới công ty làm thực tập sinh trễ một năm so với tôi. Khuôn mặt không hẳn quá đẹp trai, nhưng giọng hát lại rất hay, giọng hát khàn khàn sẽ làm người ta rơi vào đó không có cách nào tự thoát khỏi. Cho dù chỉ là len lén trốn ở trước cửa sổ lắng nghe giọng hát tuyệt vời kia nhưng cũng cảm thấy bản thân thật hạnh phúc, mà giọng hát của mình lại quá sức ngọt ngào, thiếu đi cái cảm giác tan thương cơ đơn.

 

 

 

~ oOo ~

 

“Thịnh Mẫn!” Chung Vân sau khi kết thúc chương trình học đi ra khỏi phòng luyện tập quả nhiên thấy được đệ đệ nhỏ hơn mình một tuổi.

 

“Ca! Anh học rồi à.” Thịnh Mẫn vui vẻ trả lời Chung Vân. “Nghe ca hát đúng là một loại hạnh phúc, nếu ca hỏi em à ~ Thời gian ca ra mắt sẽ không còn xa.” Tới SM làm thực tập sinh, mục tiêu của mọi người đều là vì muốn ra mắt trở thành một ca sĩ xuất sắc.

 

“Loại chuyện này anh hay em đều không thể biết chính xác được.” Chung Vân lôi kéo Thịnh Mẫn, “Ra ngoài shopping đi.”.

 

“Vâng” Thịnh Mẫn gật đầu.

 

Hai người tay trong tay đi dạo trên con đường cái, buổi tối người trên đường rất ít. Bọn họ vẫn chưa phải là nghệ sĩ được ra mắt, cho dù bọn họ có hôn nhau thân mật cũng sẽ không thu hút ánh nhìn của người qua đường.

 

“Ca” Thịnh Mẫn nhẹ giọng kêu.

 

“Sao?”.

 

“Hát cho em nghe đi.” Thịnh Mẫn mỉm cười ngọt ngào, nụ cười của Thịnh Mẫn là loại ấm áp, nhìn lâu cũng sẽ không cảm thấy chán.

 

“Nghe cái gì?”.

 

“Chỉ cần là ca hát em đều thích ^^”.

 

Dưới yêu cầu của Thịnh Mẫn, Chung Vân dùng tiếng hát nghệ thuật hoàn mỹ của mình để trình bày một ca khúc cảm động lòng người.

 

“Thật là hay nha!” Hát xong Thịnh Mẫn buông tay Chung Vân ra, vỗ tay bày tỏ hắn hát thực sự rất khá.

 

Rất nhanh tay Chung Vân lại càng không thành thật mà nắm chặt lấy, “Tay ~~~ Không thể tùy tiện buông ra.”.

 

“Đó là vỗ tay khen anh, cũng không phải tùy tiện buông ra.”.

 

“Thịnh Mẫn à!”.

 

“Chuyện gì?”.

 

“Nhớ rõ chúng tôi cùng một chỗ là khi nào không.”.

 

“Không nhớ rõ.” Thịnh Mẫn tinh nghịch nói.

 

“Không nhớ rõ sao!? Anh sẽ khiến người nhớ rõ.” Chung Vân làm bộ ra vẻ hung ác tàn nhẫn.

 

“Nhớ rõ. Em nhớ rõ! Chung Vân ca chúng ta không ai yêu, Lý Thịnh Mẫn tâm địa tốt tiếp nhận hắn.”.

 

“Biết sao, khi đó anh còn cảm thấy kỳ lạ sao lại có người len lén trốn ở ngoài cửa, còn tưởng rằng là fan cuồng bám theo nữa chứ.” Chung Vân lôi kéo Thịnh Mẫn ngồi xuống chiếc ghế ở ven đường.

 

“Cái gì! Ca lại còn nói em là fan cuồng theo dõi sao.”.

 

“Sau đó bởi vì quen biết với Chính Thù ca, nên biết em, cảm thấy đứa nhỏ này sao lại thích làm nũng như thế.”.

 

“Ca ~~ Sao chưa già đã nhớ lại chuyện trước kia rồi, già trước tuổi rồi sao!”.

 

“Thịnh Mẫn à ~!” Chung Vân kéo Thịnh Mẫn vào lòng.

 

“Ca ~~ Có người đi qua sẽ thấy đó!” Thịnh Mẫn giãy dụa muốn thoát khỏi cái ôm.

 

“Vậy về nhà ôm!?” Chung Vân buông Thịnh Mẫn ra bộ dạng lưu manh nói.

 

“Quay về nhà cái gì, chúng ta không có ở cùng ký túc xá. Anh về nhà anh, em về nhà em! Đi ~~ Tiễn em về nhà!” Thịnh Mẫn đứng lên cũng kéo Chung Vân lên.

 

“Hôm nào xin công ty cho chúng ta ở chung ký túc xá, như vậy sẽ không phiền phức đuổi em về nhà trước như vậy.”.

 

“Ca!! Ngại phiền phức không muốn tiễn em về nhà!! Vậy ca đừng đi, tự mình em về.” Thịnh Mẫn bỏ tay Chung Vân ra.

 

“Anh không phải có ý đó… Thịnh Mẫn ~~~” Chung Vân vừa giải thích vừa đuổi theo Thịnh Mẫn đang bước nhanh ở phía trước, “Thịnh Mẫn à!~~~ Anh thật không phải có ý đó mà ~~~!”.

 

 

 

~ oOo ~

 

Hôm sau, Chung Vân hết giờ học cũng không thấy Thịnh Mẫn ở bên ngoài phòng tập, bình thường dù Thịnh Mẫn có chuyện đặc biệt không tới cũng sẽ gọi điện nói với mình, nhưng hôm nay một tin nhắn cũng không có, sẽ không phải tại tối hôm đó thực sự tức giận chứ! Rõ ràng lúc quay về vẫn cười nói vui vẻ mà. Được rồi, hôm nay tới phiên hắn chủ động đi tìm Thịnh Mẫn.

 

“Xin hỏi, Thịnh Mẫn xi đâu rồi?” Chung Vân đi tới lớp luyện tập vũ đạo Thịnh Mẫn hay tới, tất cả mọi người đã về hết, chỉ còn lại vài đứa nhỏ vẫn đang chịu khó luyện tập vũ đạo.

 

“À ~~ Thịnh Mẫn với Hách Tể bị người quản lý gọi đi rồi.” Một thiếu niên rất xinh đẹp trong phòng luyện tập trả lời.

 

“À ~ Như vậy à! Cảm ơn.” Bị gọi đi, đã xảy ra chuyện gì sao, sao một tin nhắn cũng không có, Chung Vân mở điện thoại ra gửi cho Thịnh Mẫn một tin nhắn, [Nghe nói em bị người quản lý gọi đi? Làm sao vậy? Đọc được tin nhắn thì trả lời cho tôi ngay.] Sau khi gửi tin xong, mang theo tâm tình bất an về ký túc xá do công ty sắp xếp.

 

“A, Chung Vân ca, hôm nay sao lại về sớm vậy.” Ngay từ đầu Chung Vân đã cùng bạn nhỏ Đông Hải, Chính Thù ở chung.

 

“Em cũng vậy thôi.”.

 

“Aish ~~ Sau này em đều phải về sớm, Hách Tể với Tuấn Tú hình như phải chuẩn bị ra mắt.” Đông Hải thở dài, bản thân cách đây 4 tháng cũng đã được thông báo chuẩn bị ra mắt, sau đó nhóm bọn họ còn chưa có ra đời đã chết mất tiêu.

 

“Hách Tể? Hôm nay Hách Tể với Thịnh Mẫn đều bị người quản lý gọi đi.”.

 

“Ừ ~~ Đúng rồi! Còn có Thịnh Mẫn ca. Cả ba đều giỏi ca múa, không đúng, con khỉ chết tiệt kia không thể hát.” Đông Hải giống như quả bóng xì hơi cả người nằm dài trên ghế sô pha, “Bọn họ sau khi ra mắt, sẽ không thể giống như trước cùng em chơi nữa! Tất cả đều không giống. Phải chi tất cả chúng ta đều có thể ra mắt thì tốt rồi…”.

 

Lời sau đó của Đông Hải Chung Vân còn chưa nghe đã đi vào trong, quả nhiên ra mắt trước vẫn là Thịnh Mẫn. Cũng phải… Làm thực tập sinh lâu như vậy, cũng đã tới lúc nhận được kết quả. Lúc y chính thức trở thành ca sĩ còn có thể ở chung với mình như trước sao. Chung Vân nhìn điện thoại vẫn không có chút phản ứng nào, thở dài.

 

 

Kể từ sau ngày đó đã hơn mấy ngày cũng không có tin tức gì của Thịnh Mẫn, mỗi ngày Chung Vân vẫn đến công ty luyện tập, thiếu đi Thịnh Mẫn người làm bạn mỗi ngày. Hóa ra bản thân không biết từ lúc nào đã ỷ lại vào Thịnh Mẫn như vậy, đã không thể thiếu đi sự làm bạn của Thịnh Mẫn, nhưng mà Thịnh Mẫn phải ra mắt… Chung Vân biết rõ sau khi trở thành ca sĩ, cuộc sống mỗi ngày đều rất bận rộn.

 

 

Trong thang máy trở về ký túc xá, điện thoại Chung Vân reo lên, xem tên hiểu thị trên màn hình [Mimi Mimi Mimi].

 

“Thịnh Mẫn à.” Chung Vân nhanh chóng bấm nghe.

 

“Ca!” Giọng nói ở đầu dây bên kia lộ ra vẻ mệt mỏi.

 

“Thịnh Mẫn em ở đâu?” Chung Vân ra khỏi thang máy, đứng ở cửa thang máy nói điện thoại.

 

“Em đang ở dưới lầu ký túc xá của ca, ca ta học rồi sao?”.

 

“Ừ, em chờ anh một chút.” Chung Vân lại đi vào thang máy xuống dưới lầu.

 

“Ca ~~!” Thịnh Mẫn ở dưới lầu nhìn thấy Chung Vân ra khỏi thang máy thì từ góc xó xỉnh đi tới, cười ngọt ngào, “Ca~~! ^^”.

 

Chung Vân kéo Thịnh Mẫn vào thang máy, bấm tầng cao nhất, “Sao em chạy tới đây.” Trên mặt Thịnh Mẫn vẫn còn mang theo lớp trang điểm chưa xóa, kiểu tóc cũng là kiểu được thiết kế.

 

“Nhớ ca thì tới, đã vài ngày rồi cũng chưa liên lạc với ca.”.

 

Thang máy đến tầng cao nhất, Chung Vân kéo Thịnh Mẫn ra khỏi thang máy, đi lên sân thượng.

 

“Ngày đó quản lý chạy tới tìm bọn em, nói với bọn em rằng phải chuẩn bị ra mắt, trực tiếp an bài bọn em trang điểm, chụp ảnh gì đó. Cũng không có thời gian trả lời tin nhắn của ca, hôm nay tranh thủ có chút thời gian nên chạy tới tìm ca ^^” Thịnh Mẫn đi theo phía sau giải thích, Thịnh Mẫn được trang điểm lên thật đúng là có bộ dạng ca sĩ.

 

Chung Vân kéo Thịnh Mẫn vào lòng, “Thịnh Mẫn của chúng ta đã bận rộn như vậy còn chạy tới đây.”.

 

“Hử? Ca?”.

 

“Rất nhiều người muốn chúc mừng em đi, nhưng mà… Anh không muốn nói chúc mừng em, sau khi em ra mắt chúng ta sẽ có ít cơ hội gặp mặt, em cũng sẽ đơn độc luyện tập, muốn gặp em e rằng cũng rất khó.”.

 

“Sẽ không ca, chỉ cần có chút thời gian em sẽ gọi điện cho ca.” Hai tay của Thịnh Mẫn ôm lấy Chung Vân từ phía sau.

 

“Thịnh Mẫn của chúng ta dễ thương như vậy, lúc ra mắt sẽ càng có nhiều người thích, anh đây làm sao bây giờ!”.

 

“Ca mới phát hiện sức hấp dẫn của em sao, cho nên ca muốn bắt em lại. Nếu không thì ~~~ Em sẽ bị người khác cướp đi.”.

 

“Phải thực sự như vậy, anh sẽ đem em bắt về.” Buông Thịnh Mẫn ra, in một dấu son môi lên trán của Thịnh Mẫn.

 

 

-HẾT PHIÊN NGOẠI 1-

1 bình luận về “[KyuMin] Cherish – Phiên ngoại 1

†:..__(¯`°¤.ღ(¯°•._ vận động bàn tay thôi nào.•°¯)ღ¤°´¯)__..:†