[KyuMin] Cherish – Chương 15

~ Chương 15 ~

 

Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

“Chúng ta đi vào trong biệt viện đi!” Chung Vân sau khi thấy Khuê Hiền rời khỏi, mở miệng nói. Chung Vân dẫn Thịnh Mẫn đến một tiểu viện có cách bày trí đặc biệt, nơi ở của bọn họ pha trộn đầy đủ phong cách Nhật Bản, những căn phòng truyền thống kết hợp với suối nước nóng lộ thiên. Giữa các căn phòng được thông nhau bằng những con đường đá nhỏ liên tiếp nhau, để tiện lợi cho khách hưởng thụ cảnh đêm của Nhật Bạn, chủ khách sạn cố tình xây dựng tiểu viện đặc biệt này, tạo điều kiện cho khách hóng mát cùng thưởng thức cảnh vật.

 

“Đã trễ như vậy rồi, em còn đi ra ngoài ư! Có dính mưa không?” Lời của Chung Vân không nghe ra bất kỳ tâm tình nào.

 

“Khuê Hiền cứ quấn lấy em nói đến Nhật Bản như thế nào cũng phải ra ngoài shopping, bọn em cũng chỉ đi tới khu vực gần đây mà thôi.”.

 

“Khuê Hiền là tên tiểu tử thích làm càn, em là ca ca cứ nuông chiều hắn như vậy, nên tính tình hắn mới thành ra như thế.” Khắp mọi nơi trong sân nhỏ đặc biệt đều đặt những chiếc ghế dựa cho khách ngồi, nhưng bây giờ những chiếc ghế dựa đối với bọn họ lại không có chút lưu luyến nào.

 

“… Xin lỗi, em không có tận lực làm đúng trách nhiệm của ca ca.” Thịnh Mẫn cúi đầu uể oải.

 

“Không có trách em.” Chung Vân đến gần Thịnh Mẫn, hai tay đem người trước mặt ôm vào trong khuỷu tay mình, tiến sát vào trong lòng mình. “Chỉ là em là ca ca, đừng để Khuê Hiền dắt mũi kéo đi. Em trước đây sẽ không bao giờ ra ngoài vào buổi tối đúng hay không!”.

 

Thịnh Mẫn cũng hưởng thụ cái ôm đã lâu không có, khẽ gật đầu.

 

“Ca anh hôm nay làm sao vậy?” Thịnh Mẫn yếu ớt nói trong lòng Chung Vân đang buồn bực, giọng điệu của Chung Vân ca như vậy, cái ôm như vậy, đã lâu không có, lâu đến mức Thịnh Mẫn cũng đã quên mất cảm thụ ở trong đó.

 

“Thịnh Mẫn à!” Chung Vân gọi một cách trân trọng.

 

“Chuyện gì?”.

 

“Bây giờ dù thế nào cũng cảm thấy không nắm chặt lấy em, thì em sẽ rời anh càng ngày càng xa!” Chung Vân buộc chặt cánh tay, đem người trong lòng càng siết chặt vào lòng mình.

 

“Ca nói cái gì vậy chứ?” Thịnh Mẫn có chút căng thẳng nhíu mày, “Ca ~~~ Buông em ra trước đã.”.

 

“Buông em ra, em sẽ lại cùng Khuê Hiền một chỗ.”.

 

“Ca nói đi đâu vậy, buông em ra trước đi, anh như vậy làm em không thể thở được!” Thịnh Mẫn ở trong lòng bắt đầu có chút giãy dụa.

 

“Biết mỗi lần anh thấy em và Khuê Hiền cùng một chỗ trong lòng tôi đau thế nào không.”.

 

“Ca… Em chỉ xem Khuê Hiền là em trai mà thôi.” Bình thường cũng đều như vậy với Hách Tể còn sống chung với Đông Hải, Thịnh Mẫn bản thân không cảm thấy có cái gì không ổn.

 

“Em là đang trả thù anh mà!! Lấy cách này trả thù anh. Đúng không!!” Chung Vân giống như không có nghe lời giải thích của Thịnh Mẫn, tự mình nói.

 

“Ca ~~~~~” Thịnh Mẫn không thích cảm giác như vậy, ra sức thoát khỏi cái ôm của Chung Vân. “Ca… Đã khuya, mau trở về nghỉ ngơi đi.”.

 

“Không được đi! Đừng rời xa anh!!” Chung Vân đưa tay muốn kéo lấy Thịnh Mẫn đang muốn bỏ trốn, “Không được đi tới bên cạnh Khuê Hiền, em là của anh! Lý Thịnh Mẫn em mãi mãi đều là của Kim Chung Vân anh!!”.

 

Lúc Thịnh Mẫn muốn mở miệng tranh cãi, đôi môi ấm áp của Chung Vân đã ngăn chặn chỗ phát sinh ra mọi âm thanh. Bá đáo chiếm lấy, tràn ngập dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ. Bị nụ hôn bất ngờ đoạt đi tất cả sự hô hấp, Thịnh Mẫn ghét cảm giác như vậy, loại dục vọng chiếm hữu như vậy là có ý gì chứ, bản thân không phải đồ vật đương nhiên cũng không thuộc về bất kỳ ai. Ngay cả bản thân Lý Thịnh Mẫn cũng không thuộc về bản thân thì sao lại thuộc về Kim Chung Vân anh chứ.

 

“Ca ~~~~ Đừng như vậy!” Thịnh Mẫn ra sức đẩy Chung Vân ra, một tiếng chát vang lên sau đó là năm dấu bàn tay của Thịnh Mẫn in trên mặt Chung Vân. Thịnh Mẫn vẫn giơ bàn tay vừa đánh Chung Vân lên, không có buông xuống. Ngay cả y cũng không thể tin bản thân lại có thể ra tay đánh người mà mình đã yêu suốt 3 năm trời hiện đang đứng trước mặt mình.

 

“Thịnh Mẫn…!” Bị Thịnh Mẫn cho một bạt tai trái lại Kim Chung Vân lại trở lại bình thường thấy Thịnh Mẫn đứng trước mặt mình hai mắt tràn ngập sự sợ hãi, trái tim giống như bị nhéo một cái vậy, bản thân rốt cuộc là vì sao, vì sao lại làm chuyện như vậy với Thịnh Mẫn. Lúc định đưa tay nắm lấy Thịnh Mẫn, Thịnh Mẫn quay đầu bỏ chạy không thèm nhìn lại.

 

Chung Vân thở dài, cười tự giễu “Y rời đi, lần này y thực sự sẽ đến bên cạnh Khuê Hiền. Kim Chung Vân! Ngươi hài lòng chưa, lúc y ở bên cạnh ngươi không quý trọng, đến khi sắp mất đi thì mới muốn đem phần hạnh phúc đó nắm chặt, nhốt lại, nhưng mà… Dù là chuyện gì… Đã mất chính là đã mất.”.

 

 

 

~ oOo ~

 

“Ca anh đã về.” Khuê Hiền đang chơi game nghe thấy tiếng mở cửa thì đoán được rằng Thịnh Mẫn ca đã về, tổ chế tác đã sắp xếp mỗi couple sẽ ở cùng một phòng.

 

Thịnh Mẫn không có lên tiếng đã đi thẳng vào phòng tắm, rầm một cái đóng cửa lại rồi im lặng hồi lâu ngay cả một âm thanh nhỏ xíu cũng không có.

 

Khuê Hiền chơi thắng trò chơi xong cũng không thấy Thịnh Mẫn đi ra. Tắt trò chơi đi tới cửa phòng tắm gõ cửa, “Ca, anh chưa tắm xong sao? Anh ở trong đó lâu rồi mà!”.

 

Bên trong cánh cửa vẫn không có tiếng động nào, ngay cả tiếng nước cũng không có, cực kỳ im lặng.

 

“Ca…?” Khuê Hiền lại gõ cửa. Vẫn không có tiếng động, lúc này Khuê Hiền mới tới lại, lúc Thịnh Mẫn ca quay về căn bản không có cầm theo quần áo để thay, vậy y tắm cái gì chứ…

 

“Ca ~~~ Anh ở trong đó làm gì vậy chứ? Ca ~~~~” Khuê Hiền vẫn liên tục gõ cửa, nhưng dù Khuê Hiền ở bên ngoài gõ cửa thế nào, bên trong vẫn không có tiếng động nào.

 

“Ca ~~ Nếu anh không ra thì em đi vào đó” Khuê Hiền bắt đầu lo lắng, Thịnh Mẫn ca lúc bình thường sẽ không có phản ứng như vậy, hắn sợ Thịnh Mẫn ca ở trong đó xảy ra chuyện gì. Khuê Hiền vặn tay nắm cửa mới phát hiện lúc Thịnh Mẫn đi vào quên khóa trái cửa, mà bản thân sao lại ngốc như vậy chứ, cứ gõ cửa mà sao không thử mở cửa ra chứ.

 

Lúc cánh cửa mở ra hiện ra trước mặt Khuê Hiền chính là Thịnh Mẫn đang ngồi ở một góc trên đất ôm chặt người, đầu cúi thấp đặt ở giữa hai chân.

 

“Ca ~~ Ca anh làm sao vậy!” Khuê Hiền thấy cảnh như vậy vội vàng đi tới trước mặt Thịnh Mẫn, hai tay vỗ vỗ cánh tay Thịnh Mẫn, “Ca ~~ Có phải khó chịu ở đâu không, em xem xem!” Khuê Hiền muốn đem Thịnh Mẫn đang ôm chặt người tách ra, khuôn mặt Thịnh Mẫn đầy nước mắt, nước mắt vẫn không ngừng tràn ra từ khóe mắt, cảnh như vậy khiến cho lòng Khuê Hiền rất lo lắng, lần trước ở Mokpo tuy Thịnh Mẫn ca cũng có khóc nhưng cũng không có khóc đến đau lòng như vậy. Thịnh Mẫn ca vẫn cắn môi không phát ra chút tiếng động nào, Khuê Hiền nhíu mày đau đớn, lập tức ôm Thịnh Mẫn vào lòng mình, muốn nhờ vào nhiệt độ cơ thể mình cho Thịnh Mẫn ca một chút ấm áp, an ủi. Bản thân sao lại không phát hiện ca có gì không ổn chứ, vì chơi game mà để một mình ca khóc ở đây lâu như vậy.

 

“Ở đây chỉ có hai chúng ta, không có người ngoài ca muốn khóc thì khóc đi. Không nên chỉ vì không muốn phát ra tiếng mà cắn môi như vậy.” Khuê Hiền ôm lấy người trong lòng, ngữ khí dịu dàng khiến Thịnh Mẫn cuối cùng cũng tuôn trào. Vỗ nhẹ sau lưng Thịnh Mẫn, “Lần trước ở Mokpo ca không phải đã đáp ứng em dù chuyện gì xảy ra, cũng không được trốn một mình khóc sao, ca thật không giữ lời hứa. Lần này còn lén lút một mình trốn ở đây khóc đau lòng khổ sở như vậy, thấy ca như vậy thực sự em rất đau lòng ca biết không! Ca có thể nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì không?”.

 

“Mệt mỏi quá… Thực sự mệt mỏi quá…” Thịnh Mẫn nghẹn ngào nói, hai tay cũng ôm lấy Khuê Hiền tìm kiếm một chút tình cảm ấm áp. “Mệt mỏi quá…” Nước mắt cũng làm ướt đẫm quần áo trước ngực Khuê Hiền.

 

“Được rồi được rồi, chúng ta không nói. Ca cứ khóc lớn là tốt rồi.” Khuê Hiền nghe thấy giọng nói đứt quãng của Thịnh Mẫn trong lòng lại càng đau lòng, lúc này bản thân cũng chỉ có thể an ủi ca, lúc này bản thân cũng chỉ có thể ôm lấy ca ca mà thôi.

 

“Hách Tể!! Hách Tể!!” Thịnh Mẫn khóc đột nhiên nghĩ tới cái gì không ngừng kêu tên Hách Tể.

 

“Ca ~~ Đã khuya rồi, Hách Tể ca hẳn đã ngủ rồi.”.

 

“Hách Tể!! Khuê Hiền giúp ca tìm Hách Tể đến có được hay không! ~~~” Thịnh Mẫn yếu đuối vẻ mặt đầy nước mắt nhìn Khuê Hiền, “Khuê Hiền ~~!” Vì khóc mà giọng mũi dày đặc mang theo chút mùi vị làm nũng.

 

“Được rồi! Được rồi!” Khuê Hiền lấy tay lau đi nước mắt trên mặt Thịnh Mẫn, “Vậy trước tiên ca đứng dậy đi đừng ngồi ở đây nữa, sẽ lạnh!”.

 

Đỡ Thịnh Mẫn đứng dậy, ngồi lên giường trong phòng. Khuê Hiền bỏ chạy qua phòng Hách Hải, vừa định gõ cửa cuối cùng Khuê Hiền vẫn quyết định lấy điện thoại ra, gọi điện cho Hách Tể.

 

“Khuê Hiền à, làm sao vậy? Đây là điện thoại quốc tế à, tốn tiền lắm!” Hách Tể chưa ngủ oán giận nói với người trong điện thoại.

 

“Ca ~~! Ca ~~! Ca nếu chưa ngủ thì ra ngoài đi, em đang ở ngoài phòng ca.”.

 

“Ở bên ngoài còn gọi điện.” Hách Tể cúp điện thoại xong rồi rất nhanh thì ra mở cửa.

 

“Ca!!!” Khuê Hiền lôi kéo Hách Tể vẻ mặt lúng túng.

 

“Nhỏ giọng chút, Đông Hải đang ngủ.”.

 

“Ca! Mau qua xem Thịnh Mẫn ca một chút đi, ca anh ấy…”.

 

“Thịnh Mẫn làm sao vậy?”.

 

“Ca vừa mới khóc, sau đó thì khóc nói muốn tìm anh, em…” Không đợi Khuê Hiền nói xong Hách Tể liền chạy về phía phòng của Hiền Mẫn.

 

Vừa vào cửa quả nhiên nhìn thấy Thịnh Mẫn đang ngồi trên giường, còn đang nức nở, “Ca.” Hách Tể kêu một tiếng, đi tới bên cạnh giường Thịnh Mẫn.

 

“Hách Tể!” Thịnh Mẫn thấy Hách Tể liền ôm lấy cổ Hách Tể.

 

“Ca… Thịnh Mẫn anh làm sao vậy!” Sống chung đã 7 năm lần đầu tiên Hách Tể thấy Thịnh Mẫn khóc thành ra như vậy.

 

“Hách Tể ~~~”.

 

“Ừ. Em đây! Thịnh Mẫn nói với em làm sao vậy.” Vỗ nhẹ sau lưng Thịnh Mẫn.

 

Khuê Hiền ở bên cạnh thấy cảnh như vậy, hắn ghen tị với Hách Tể là người đầu tiên Thịnh Mẫn muốn tìm đến khi y yếu đuối nhất, hắn ghen tị Hách Tể rõ ràng cũng là đệ đệ nhưng lại có thể không cần dùng kính ngữ khi nói ra hai chữ ‘Thịnh Mẫn’ kia.

 

 

Nhắm mắt làm ngơ, Khuê Hiền đi tới hậu viện nhỏ gần phòng, ngồi trên hành lang làm bằng gỗ, ngẩng đầu nhìn những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời. Thịnh Mẫn ca có Hách Tể ca an ủi vết thương, mà bản thân chỉ cần một ngôi sao nhỏ trên bầu trời, gió mát dễ chịu là có thể làm cho vết thương tự lành lại. Nhắm mắt hưởng thụ gió nhẹ dễ chịu của Nhật Bản vào tháng 9.

 

“Khuê Hiền” Giọng Hách Tể đem Khuê Hiền đang thả hồn vào thiên nhiên kéo lại, Hách Tể ngồi xuống cạnh Khuê Hiền, “Thịnh Mẫn y làm sao vậy?”.

 

“À ~~~~ Ca không nói với anh sao?” Khuê Hiền tò mò nhìn Hách Tể ca, Thịnh Mẫn ca kêu Hách Tể đến nhưng không nói ra vì sao không vui à.

 

“Aish ~ Y khóc thành ra như vậy, em cho rằng anh ấy có thể nói chuyện bình thường sao.”.

 

“…” Cuối cùng cảm thấy Hách Tể đụng với chuyện của Thịnh Mẫn thì trở nên không giống bình thường.

 

“Trước khi Thịnh Mẫn xảy ra chuyện đã có chuyện gì xảy ra?”.

 

“Cũng không có gì đặc biệt, sau khi kết thúc thu hình tôi kéo ca đi ra ngoài chơi, khi đó vẫn còn rất vui vẻ, ăn rất nhiều đồ ngon, sau đó trời mưa phải chạy tránh mưa. Sau khi mưa tạnh thì trở về.”.

 

“Chỉ như vậy?”.

 

“Không! Không! Không ~~ Sau đó lúc quay về thì đụng phải Chung Vân ca, ca nói có chuyện cần nói với Thịnh Mẫn ca nên kêu em về trước…”

 

“Cho nên em trở về trước, còn lại một mình Chung Vân ca cùng Thịnh Mẫn?”.

 

“Vâng! Sau đó thì ~~”.

 

“Biết rồi, anh biết rồi!” Hách Tể cắt ngang lời Khuê Hiền, “Buổi tối phiền em chăm sóc Thịnh Mẫn, chiều mai chúng ta trở về Seoul, sáng mai khi Thịnh Mẫn dậy kêu y tắm rửa, em cũng đừng nhắc lại chuyện đêm nay biết chưa!” Hách Tể dặn dò.

 

“Nhưng mà ca…”.

 

“Kêu em chăm sóc ca ca đúng là không thích đáng, nhưng mà… Thịnh Mẫn anh ấy… Anh cũng chỉ có thể an tâm đem anh ấy giao cho em chăm sóc.”.

 

Tuy rằng có chút nghi ngờ với câu nói của Hách Tể ca, nhưng Khuê Hiền cái gì cũng không nói chỉ gật đầu.

 

 

-HẾT CHƯƠNG 15-

1 bình luận về “[KyuMin] Cherish – Chương 15

†:..__(¯`°¤.ღ(¯°•._ vận động bàn tay thôi nào.•°¯)ღ¤°´¯)__..:†