[KyuMin] Cherish – Chương 14

~ Chapter.14 ~

 

Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

 

Thời gian quay mini drama lần hai bước vào giai đoạn khẩn trương, vốn dĩ đội Prince rất thuận lợi, nhưng bởi vì Khuê Hiền vẫn liên tục bị NG mà trì trệ.

 

 

 

~ oOo ~

 

“Cut cut cut” Đạo diễn bất lực lại kêu ngừng, cảnh này đã NG không biết bao nhiêu lần rồi, “Khuê Hiền! Rốt cuộc có chuyện gì vui mà cười như vậy, không thể nhịn một chút sao?!”.

 

Thứ ngăn cản bọn họ chỉ là một cảnh rất đơn giản: Thịnh Mẫn ôm mền đi ra vừa vặn đụng phải Khuê Hiền, Khuê Hiền đứng không vững mà ngã đè lên người Thịnh Mẫn, đè lên người Thịnh Mẫn với một tư thế cực kỳ mờ ám. Nội dung cảnh thì đơn giản, nhưng Khuê Hiền lại NG không dưới 6 lần, nhưng mỗi lần cảnh chuẩn bị thành công, thì Khuê Hiền lại bật cười.

 

 

Mà nguyên nhân là do đâu thì chỉ có mình Khuê Hiền biết, thú thật là có vài lần là do cố tình, hóa ra từ góc độ như vậy lại có thể thấy được vẻ đẹp cùng sự đáng yêu của Thịnh Mẫn ca, khuôn mặt phấn nộn thật muốn hôn lên, hơn nữa còn có một lần còn suýt hôn trúng. Mãi đến khi Thịnh Mẫn ca cuối cùng cũng bạo phát, Khuê Hiền mới ngưng đùa lại, nghiêm túc hoàn thành cảnh quay đó. Đùa giỡn cần có một trí tuệ rất cao, biết rõ tình hình, nếu như đã tới lúc thì cần phải ngưng lại.

 

 

 

~ oOo ~

 

“Ca ~~~ Hôm nay ca vất vả rồi, bị đè nhiều lần như vậy.” Buổi tối kết thúc tất cả quay về ký túc xá nghỉ ngơi Khuê Hiền vẻ mặt dịu dàng nói với Thịnh Mẫn.

 

“… Em tuyệt đối là cố tình, hẳn là cũng cho em nếm thử mùi vị bị đè.” Thịnh Mẫn nói xong mặt cũng đỏ lên, bình thường tuy rằng cũng cùng Khuê Hiền thân thiết, thỉnh thoảng cũng sẽ có rất nhiều tiếp xúc cơ thể. Nhưng mà loại khoảng cách mờ ám kia, tư thế vô cùng mờ ám kia vẫn là lần đầu tiên, đương nhiên sẽ thấy rất kỳ quái.

 

“Em thật không phải cố ý, chỉ là thấy Thần Đồng ca vốn khôi hài giờ lại trưng ra vẻ mặt nghiêm túc bình thường, sẽ muốn cười. Em đã cố nén, nhưng nhịn không nổi!” Khuê Hiền vẫn giải thích, “Nhưng mà ca! Anh như vậy thật đúng là rất đẹp” Khuê Hiền không thèm nói kính ngữ, tới gần bên tai Thịnh Mẫn mờ ám nói.

 

“Tránh ra ~~~ Tránh ra.” Thịnh Mẫn đẩy người đang tới gần người mình ra. “Anh muốn đi tắm.” Xoay người mở cửa ra.

 

“Ca ~~~” Khuê Hiền lôi kéo Thịnh Mẫn, “Ca ~~~~”.

 

“Câm miệng!!! Buông tay ra!!!” Thịnh Mẫn rút tay ra, chỉ vào Khuê Hiền hùng hổ nói: “Hôm nay không được cùng anh nói chuyện! Cũng không cho tới gần anh!!!!”.

 

“Ca thực kiêu…” Vừa muốn nói chuyện Khuê Hiền bị Thịnh Mẫn trừng mắt liếc nhìn, lập tức khép miệng lại, lắc lắc đầu tỏ vẻ cái gì cũng chưa nói.

 

Nhìn Thịnh Mẫn ôm quần áo đi ra ngoài, Khuê Hiền thở phào nhẹ nhõm, cả người ngã xuống giường Đông Hải, đặt tay lên trán, nhắm mắt lại. Hồi tưởng lúc quay phim hồi sáng, lấy góc độ như vậy nhìn Thịnh Mẫn ca thật sự rất đẹp, làn da trắng như sữa. Lúc khóe miệng khẽ chạm đến, phía trên giống như dính đầy độc dược, sẽ làm người khác nghiện. Chính mình thiếu chút nữa nhịn không được mà muốn khẽ cắn lên đôi môi đỏ hồng kia. Khuê Hiền nắm lấy tấm ra trải giường của Đông Hải làm nó nhăn lên, hắn đây là làm sao vậy, tự nhiên lại có loại suy nghĩ này với ca ca, nhưng bởi vì là Thịnh Mẫn ca không muốn đem ý nghĩ như vậy bóp chết, chính mình cũng luyến tiếc.

 

 

 

~ oOo ~

 

Cuối cùng ghi hình cho buổi trao thưởng, cuối cùng giải thưởng về couple đẹp nhất đương nhiên vẫn thuộc về Hách Hải hùng mạnh, nhưng mà Hiền Mẫn couple cũng bởi vì bộ phim lần này mà bản thân cũng có một lực lượng hậu viện hùng mạnh, tiếng tăm của hai người cũng nâng cao lên rất nhiều.

 

 

Cuối cùng nhóm quay chương trình vẫn sắp xếp cho cả hai đội đến Nhật bản thu hình lần cuối. Bất luận là sắp xếp chỗ ngồi trên máy bay, ăn cơm trưa, bữa tối, ngay cả nơi ở cũng cần tiến hành thi đấu, người xuất sắc mới có thể hưởng thụ đồ ăn hảo hạng, nơi ở sang trọng.

 

 

Hành trình cả ngày đến tối là đến phần chơi trò chơi quyết định chỗ ở, Khuê Hiền thuận lợi giành được thắng lợi cho nhóm mình, thời khắc chiến thắng bản thân cũng chưa có phản ứng gì thì liền thấy một vật thể hồng nhạt vọt đến trước mặt mình, vô thức mà mở rộng hai tay chào đón đưa vào một cái ôm, mùi vị quen thuộc trước mặt kéo đến, không cần mở to mắt cũng biết là cái người hồng nhạt hướng về phía mình là Thịnh Mẫn ca. Ôm chặt người trong lòng, cùng nhau chia sẻ niềm sướng chiến thắng, cùng nhau chia sẻ tâm tình của chính mình trong giờ phút này.

 

 

 

~ oOo ~

 

“Ca, chúng ta đi ra ngoài shoping đi” Sau khi kết thúc thu hình Khuê Hiền lôi kéo Thịnh Mẫn.

 

“Không đi đâu ~~~ Trễ như vậy rồi. Nếu như bị ca quản lý phát hiện chúng ta sẽ chết chắc.” Luôn luôn là bé ngoan Thịnh Mẫn đương nhiên sẽ không đi.

 

“Ca ~~~~~ Đi đi đi đi, lần đầu tiên đến Nhật Bản, thừa dịp hiện tại chúng ta vẫn còn chưa quá nổi tiếng ở nơi này nên phải đi shoping đi! Lần sau tới không chừng chúng ta muốn đi ra ngoài cũng không được đâu!” Khuê Hiền không thỏa hiệp quấn quít lấy Thịnh Mẫn.

 

“…” Người thích Nhật Bản như Thịnh Mẫn bắt đầu giao động.

 

“Ca ~~~ Đi đi đi đi.” Khuê Hiền liền lôi kéo Thịnh Mẫn lặng lẽ chạy đi.

 

Hai nghệ sĩ có chút danh tiếng ở Hàn Quốc đi trên đường cũng gặp qua vài người ở Nhật Bản nhưng lại không ai nhận ra bọn họ, ai biết được rằng bọn họ sau này sẽ trở thành Super Junior nổi tiếng khắp thế giới, trở thành một Super Stôir thúc đẩy làn sóng Hallyu.

 

“Ca…” Khuê Hiền đang làm ồn ào rủ đi ra ngoài, đề nghị đều là những chỗ nhiều người nhưng đều bị Thịnh Mẫn nhất gạt bỏ, hơn nữa còn nói rõ chỉ có thể đi loăng quăng mấy chỗ ở gần khách sạn thôi, không thể đi quá xa.

 

Thịnh Mẫn nhìn vẻ mặt thất vọng của Khuê Hiền, chính mình cũng không phải vui, “Thật ra chung quanh đây cũng có nhiều chỗ rất tốt.” Thịnh Mẫn an ủi.

 

“Ca ~~~” Khuê Hiền bộ dáng không tin tưởng lắm, đẳng cấp của Thịnh Mẫn ca rõ ràng là không giống với mình mà.

 

“A!! Anh biết một chỗ. Đi ~~ Đưa em đi tới một chỗ chơi được, ăn cũng được.” Thịnh Mẫn lôi kéo Khuê Hiền khỏi đám đông, quẹo vào một con đường nhỏ, sau đó lại quẹo thêm một vài hẻm nhỏ nữa. Rồi trước mặt bọn họ xuất hiện một con đường nhỏ rất nhiều quầy đồ ăn vặt theo phong cách Nhật Bản.

 

“Không ngờ thật sự có!!” Thịnh Mẫn kinh ngạc kêu lên, trước kia lúc xem qua mấy điểm bán đồ ăn vặt ở Nhật Bản đã từng đọc thấy có một con phố như vậy, may mắn lại ở gần đây, Thịnh Mẫn dự định muốn đưa Khuê Hiền đến thử, không nghĩ tới thật đúng là có khu phố như vậy, xem ra mấy thứ trong tạp chí hay gì đó vẫn có thể tin.

 

“Ca chỉ có biết ăn thôi.” Khuê Hiền vẫn là bất mãn, vốn dĩ muốn đi đến một nơi thật sang trọng để đi dạo, thừa dịp có thể tìm được món gì đó tặng cho Thịnh Mẫn ca. Nhưng mà bây giờ…

 

“Vậy em có ăn hay không!” Thịnh Mẫn trừng mắt nhìn Khuê Hiền.

 

“Cũng đã đến đây rồi, còn có thể không đi sao.” Không chừng ở trong này cũng sẽ tìm được thứ gì đó thích hợp.

 

 

 

~ oOo ~

 

Trên đường nho nhỏ tràn ngập những quán ăn nhỏ theo phong vị Nhật Bản, có bạch tuộc nướng, có chim nướng thơm lừng, những chiếc bánh được sáng tạo rất tinh xảo, tức nhiên cũng không thể thiếu món Croquette .

 

“Ca ~ Cái này ăn ngon, thử xem thử xem!!” Khuê Hiền vừa mới còn miễn cưỡng bây giờ tại bị đủ loại đồ ăn vặt làm cho hăng hái cả lên. “Ca, cái kia cái kia ~~ Udon!”.

 

“A ~! Cái bên kia… Cái kia…” Khuê Hiền vừa gọi hai phần Udon chưa ăn xong đã chỉ vào món thịt viên nóng hổi ở bên cạnh kêu lên đầy phấn khích.

 

“Là Oden.” Hiện tại đến phiên Thịnh Mẫn cảm thấy phiền muộn, thuộc loại dễ béo nên y cần phải kiểm soát sức ăn. Vì cái gì còn muốn đến chỗ này chứ T^T.

 

“Ca! Ca! Anh lại đây nhìn xem.” Khuê Hiền kinh hô kéo Thịnh Mẫn còn đang suy nghĩ từ ngoài không gian kéo lại. Thịnh Mẫn đến gần Khuê Hiền nhìn thấy rất nhiều con rối truyền thống Nhật Bản, cửa hàng nhỏ gần đó cũng bày những chiếc quạt cùng đèn lồng.

 

“Những con rối này làm tốt lắm rất giống thật nha.”.

 

“Khuê Hiền cũng thích con rối?” Thịnh Mẫn nhìn những con người rối đang thu hút toàn bộ ánh mắt của Khuê Hiền.

 

“Không thích, chỉ là cảm thấy được những con rối này thật giống người thật” Khuê Hiền thu hồi ánh mắt, chuyển hướng về phía Thịnh Mẫn đang nhìn chằm chằm vào một thứ, “Ca thích cái gì vậy?”.

 

“Thích… A!!! Trời mưa.” Thịnh Mẫn bởi vì trời mưa mà lời nói bị cắt ngang.

 

“Ca, bên này đi.” Khuê Hiền vội vàng kéo tay Thịnh Mẫn tìm một nơi trú mưa ở gần đó. Nắm chặt bàn tay mũm mĩm của đối phương, lòng bàn tay cảm nhận được nhiệt độ của đối phương.

 

Lần đầu tiên cảm thấy được hóa ra trời mưa cũng không phải đáng ghét như vậy, hóa ra bị dính mưa cũng có mùi vị hạnh phúc. Tìm được một mái nhà ở ven đường có thể tạm thời che mưa, lòng bàn tay vẫn quyến luyến độ ấm kia, không muốn buông ra, mất đi.

 

“Khuê Hiền!?” Thịnh Mẫn muốn rút tay lại, lại bị đối phương nắm thật chặt.“Khuê Hiền…”.

 

“À! Ca”.

 

Thịnh Mẫn nhìn bàn tay đang bị nắm chặt, muốn rụt tay lại, lại nhìn vào mắt Khuê Hiền.

 

“A! Thực xin lỗi.” Khuê Hiền vội vàng xin lỗi vì hành vi thất lễ của mình.

 

Thịnh Mẫn lắc đầu, lấy khăn tay từ trong túi ra. Cẩn thận lau đi vết mưa. Chỉ một động tác nhỏ, nhưng Khuê Hiền ở bên cạnh lại nhìn mê mẩn. Mưa làm thúc đẩy tình  cảm, những sợi tóc bị mưa làm ướt lại truyền đến một mùi vị khác. Thịnh Mẫn vì vừa chạy nhanh mà khuôn mặt ửng đỏ, vài sợi tóc buông xuống, chiếc bông tai hình chữ thập như ẩn như hiện, là bông tai mà y thích nhất. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch sẽ lộ ra chiếc răng thỏ càng thêm đáng yêu.

 

 

Khuê Hiền bước tới trước, tới gần khuôn mặt phấn nộn của Thịnh Mẫn, muốn chạm vào đó. Mà Thịnh Mẫn đang lau đi vết mưa, thấy khuôn mặt dính mưa của Khuê Hiền tiến lại gần, Thịnh Mẫn tự nhiên cũng đưa tay nghiêm túc lau đi những vệt nước mưa dính trên đó.

 

Hành động của Thịnh Mẫn làm cho Khuê Hiền khôi phục lại khả năng suy nghĩ, sắp xếp lại mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, “Ca trở về đi” Mưa tháng 9 ở Nhật Bản đến nhanh, nhưng đi cũng nhanh.

 

Lần này hắn không lôi kéo Thịnh Mẫn mà tự đi ở phía trước. Thiếu chút nữa đã mất đi lý trí ở trước mặt Thịnh Mẫn ca, lại còn muốn hôn lên, ba chữ Lý Thịnh Mẫn đối với Khuê Hiền mà nói là vô cùng nguy hiểm. Một mình với y, bản thân lại có rất nhiều phản ứng theo quán tính, có rất nhiều lần không kìm lòng được.

 

Dừng chân ở một sân nhà nhỏ, trên đường mải miết quay về cuối cùng Thịnh Mẫn cũng chịu không nổi ở phía sau gào thét: “Khuê Hiền em làm sao vậy?” Dọc đường về Khuê Hiền một câu cũng không hề nói, cứ hướng về phía trước mà đi. Sao lại thay đổi bất thường như vậy, chẳng lẽ là bởi vì lúc này không kịp lau nước mưa cho Khuê Hiền! Trong đầu Thịnh Mẫn không ngừng xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi.

 

“Thịnh Mẫn!” Một giọng nói quen thuộc truyền vào tai hai người, tìm về chỗ phát ra giọng nói. Xuất hiện bóng dáng của Kim Chung Vân.

 

“Ca!” Thịnh Mẫn có chút sửng sốt, thời gian cũng không còn sớm, lẽ nào Chung Vân là đang ra ngoài tản bộ sao!?.

 

“Trễ như vậy rồi các ngươi còn đi đâu? Vừa rồi ở trong phòng em cũng không thấy.” Chung Vân chậm rãi đi về phía Thịnh Mẫn, “Muốn cùng em nói chuyện.”.

 

Chung Vân nhìn về phía Khuê Hiền: “Khuê Hiền em về phòng trước đi!!”.

 

Khuê Hiền rất muốn bản thân đợi, ít nhất bây giờ không muốn cùng Thịnh Mẫn ca đơn độc ở một mình. Nhưng lại lo lắng Thịnh Mẫn ca, Chung Vân ca bây giờ khí thế quá mạnh mẽ, cuối cùng cảm thấy nếu để Thịnh Mẫn ca ở lại một mình, nhất định sẽ xảy ra chuyện.

 

“Khuê Hiền em về trước đi!” Thịnh Mẫn mở lời.

 

“Em về phòng trước” Khuê Hiền tuy lo lắng cho Thịnh Mẫn, nhưng hai ca ca nhất định có chuyện cần nói, không thì trời tối như vậy Chung Vân ca cũng không đứng ở đây chờ họ trở về.

 

 

-HẾT CHƯƠNG 14-

1 bình luận về “[KyuMin] Cherish – Chương 14

†:..__(¯`°¤.ღ(¯°•._ vận động bàn tay thôi nào.•°¯)ღ¤°´¯)__..:†