[KyuMin] Cherish – Chương 10

~ Chương 10 ~

 

Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

 
 

Đầu tháng tám Super Junior phát hành photobook đầu tiên của bọn họ <Boys In City> bọn họ thừa dịp khoảng thời gian không có việc gì quan trọng ở tháng bảy qua Malaysia chụp hình. Tuy rằng là chuyện vui nhưng vận rủi cũng lặng lẽ bắt đầu lan ra.

 

 

~ oOo ~

 

“Tôi đã trở về.” Mới vừa kết thúc khóa học do công ty sắp xếp Thịnh Mẫn về tới ký túc xá, nhưng chào đón y chính là một không gian yên ắng, bình thường ký túc xá luôn ầm ĩ nhưng hôm nay lại đặc biệt yên tĩnh. Cũng chưa tới giờ làm chương trình radio, có hoạt động thì cũng đã kết thúc, ở công ty cũng không gặp, theo lý mà nói thì lúc này ở ký túc xá có thể đã có năm sáu thành viên mới đúng chứ.

 

“Thịnh Mẫn cậu đã về.” Thần Đồng nghe thấy tiếng động từ căn phòng lớn đi ra kiểm tra, quả nhiên là Thịnh Mẫn vừa mới kết thúc việc luyện tập quay về.

 

“Ca! Sao chỉ có mình anh! Mọi người đâu?” Thịnh Mẫn nhìn Thần Đồng vẻ mặt nghiêm túc.

 

“À…”.

 

“Mọi người đi ra ngoài trước đi, để Đông Hải bình tĩnh lại.” Giọng Hách Tể truyền tới tai Thịnh Mẫn và Thần Đồng, nhìn về phía phát ra giọng nói, thấy Lệ Húc, Cường Nhân, Khuê Hiền bị đẩy ra khỏi căn phòng, cánh cửa phòng rất nhanh ‘Rầm’ một tiếng đóng lại.

 

“Em cũng muốn ở cùng Đông Hải ca.” Hốc mắt Lệ Húc hơi ửng đỏ.

 

“Để Hách Tể ở lại với cậu ấy đi, anh đi gọi điện báo cho Chính Thù ca một tiếng, em đi chuẩn bị chút gì đó ngon ngon cho mọi người ăn đi.” Cường Nhân đưa tay lau đi nước mắt của Lệ Húc.

 

“Đã xảy ra chuyện gì? Đông Hải làm sao vậy?” Thịnh Mẫn nhìn Lệ Húc và Cường Nhân như vậy y lại càng không an tôim. Cho tới bây giờ cùng ở chung phòng với Đông Hải, rất nhiều chuyện cũng rất thích quấn quýt lấy mình để nói, mùa đông còn thích ngủ chung với mình. Đối với Đông Hải, Thịnh Mẫn cũng quan tâm không ít.

 

“A, Thịnh Mẫn cũng đã trở về!” Vẫn luôn yêu mến Thịnh Mẫn Cường Nhân cho Thịnh Mẫn một cái ôm. Thở dài “Mới nhận được tin từ Mokpo, ba Đông Hải bởi vì bệnh cũ tái phát, đã qua đời.”.

 

Mặc dù có cái ôm của Cường Nhân, nhưng nghe được tin này Thịnh Mẫn vẫn rất kinh hoàng, ngay cả cơ thể cũng cứng đờ. Ngay cả bản thân cũng có biểu hiện như  vậy, huống hồ là người có liên quan đến như Đông Hải chứ, Đông Hải thương ba mình như vậy.

 

“Em đi xem Đông Hải.” Những lời này của Thịnh Mẫn chưa từng trải qua sự chọn lọc của đại não mà trực tiếp thốt ra, rời khỏi khuỷu tay của Cường Nhân.

 

“Ca…” Khuê Hiền mới vừa muốn ngăn cản Thịnh Mẫn lại bị Cường Nhân ngăn, nhìn Thịnh Mẫn sau khi vào phòng, Cường Nhân tiếp tục nói: “Bọn họ ở chung phòng lâu như vậy, Đông Hải nhất định sẽ muốn nương tựa vào Thịnh Mẫn.”.

 

Thịnh Mẫn trở lại phòng cũng không có thấy Đông Hải khóc, bình thường cậu rất thích khóc nhưng hiện tại một giọt cũng không có. Rất yên lặng, thật giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, bầu không khí như vậy càng làm cho người tôi lo lắng. Hách Tể ở bên cạnh cũng căng thẳng nắm lấy tay Đông Hải.

 

“Đông Hải!” Lúc Thịnh Mẫn kêu lên mới phát hiện giọng nói của bản thân cũng khàn khàn đi rồi.

 

“Ca!” Hách Tể kêu Thịnh Mẫn một tiếng, ánh mắt rất nhanh lại chuyển tới lại trên người Đông Hải.

 

“… Ca” Qua hồi lâu Đông Hải lại mở miệng chậm rãi kêu một tiếng.

 

Thịnh Mẫn nhìn Đông Hải như vậy rất đỗi đau lòng, lúc còn là thực tập sinh mà cùng nhau sinh hoạt giống như anh em, cho nên luôn chăm sóc lẫn nhau. Cẩn thận tiến lại gần Đông Hải, hai tay nhẹ nhàng mở ra ôm lấy cậu.

 

“Đông Hải… Đông Hải của chúng ta rất thích khóc, em như vậy sẽ làm cho mọi người càng thêm lo lắng cho em.” Thịnh Mẫn sủng nịch vuốt ve tóc Đông Hải.

 

“Đúng vậy, Đông Hải à!” Tay Hách Tể càng nắm chặt.

 

“Hách Tể em giúp Đông Hải thu dọn vài bộ quần áo đi.” Thịnh Mẫn vỗ lên tay Hách Tể đang nắm lấy tay Đông Hải.

 

“Ca…?” Hách Tể khó hiểu nhìn Thịnh Mẫn.

 

“Anh Vân ca đã gọi điện cho Chính Thù ca, cứ thu dọn trước đi. Sắp xếp xong sẽ để cho Đông Hải về Mokpo.” Thịnh Mẫn giải thích. Tuy rằng Thịnh Mẫn bình thường có khuôn mặt dễ thương không giống ca ca, nhưng thời điểm mấu chốt vẫn sẽ biểu hiện ra khí thế ca ca.

 

“Biết rồi.” Hách Tể lên tiếng, tay rời khỏi tay Đông Hải, ở tủ quần áo trong phòng tìm vài bộ quần áo bình thường Đông Hải thích mặc.

 

“Ca, xin lỗi để cho mọi người đều lo lắng.” Đông Hải cả người thả lỏng dựa vào vòng tay của Thịnh Mẫn đang ôm lấy mình. “Nhưng mà nghĩ đến ba đột nhiên khóc không được.”.

 

“Lúc em được ra mắt với thân phận là ca sĩ ba thực sự rất vui.” Đông Hải buồn bã ở trong lòng Thịnh Mẫn nhỏ giọng nói.

 

“Đúng vậy! Đông Hải của chúng ta rất tuyệt!” Thịnh Mẫn cũng nhỏ giọng trả lời Đông Hải.

 

“Khi em nói muốn làm ca sĩ, ba rất vui mừng, cũng ủng hộ quyết định của em.”.

 

“Ba trước đây đã từng mơ ước trở thành ca sĩ…”.

 

“Em đã thực hiện ước mơ của mình và ba…”.

 

“Ba hát rất hay, em nghĩ giọng của em là do di truyền của ba đi…”.

 

“Còn nữa lần đầu tiên chúng ta được hạng nhất ba rất vui mừng, giống như là bản thân đạt được vậy…”.

 

“Nhưng mà ba vẫn còn chưa nhìn thấy em đạt được giải nhóm nhạc mới xuất sắc nhất mà…” Đông Hải rất bình thản nói về những chuyện giữa mình và ba từng chút một. Đang giúp Đông Hải thu dọn quần áo Hách Tể ngừng lại, đưa tay nhanh chóng lau đi nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống, tay Thịnh Mẫn vẫn ôm Đông Hải càng nắm thật chặt.

 

Đông Hải trở về Mokpo trước vẫn là không rơi một giọt nước mắt. Sau đó các thành viên khác cũng tạm ngừng công việc trong tay, cũng đi đến Mokpo.

 

 

Hy Triệt bởi vì phải quay phim cho Rainbow Romance nên phải quay về Seoul trước, lúc xe chạy ở tốc độ cao thì xảy ra tai nạn. Thương tích vô cùng nghiêm trọng đặc biệt là chân, may mắn chính là không có ảnh hưởng đến tính mạng. Đông Hải sau khi biết tin này nước mắt không ngừng rơi, ba ba mà mình yêu thương nhất từ nay về sau đã rời xa mình mãi mãi, sau này cũng không thể nghe được giọng nói của ba, nhìn thấy nụ cười của ba, còn có Hy Triệt ca mình thương yêu nhất… Nếu không phải vì mình, Hy Triệt ca sẽ không nghe sự phản đối của quản lý, khăng khăng muốn đến Mokpo. Đông Hải ôm Hách Tể vẫn khóc, khóc đến khi chỉ còn lại những âm thanh nức nở, hình như muốn đêm tất cả nước mắt của mình khóc cho khô cạn cả đi.

 

 

Đông Hải phát tiết trái lại làm cho mọi người thở phào nhẹ nhõm, Đông Hải khóc, khúc mắc coi như đã được giải. Nhìn Đông Hải khóc, hốc mắt Chính Thù cũng ngân ngấn nước, muốn khống chế nước mắt cảm xúc của mình lại cũng không được, ba Đông Hải đã yên tâm giao Đông Hải lại cho mình chăm sóc. Chính Thù yên lặng rời khỏi phòng Đông Hải, lau đi nước mắt ở khóe mắt.

 

“Đông Hải sẽ trưởng thành thôi, ca cũng không cần quan tâm quá.” Cường Nhân nhìn thấy Chính Thù lặng lẽ rời khỏi, bản thân sau đó cũng đi theo.

 

“Ba Đông Hải từng nói. Rất cảm ơn cháu, Đông Hải nhà bác đã khiến cháu vất vả đi, thực sự cảm ơn cháu, bác giao Đông Hải lại nhờ cháu chăm sóc thằng bé.” Nhớ lại tình cảnh lúc đó, nước mắt Chính Thù lại rơi xuống. “Dặn anh hãy chăm sóc Đông Hải, bác ấy là đem Đông Hải giao cho anh.” Lấy tay lau dòng nước mắt không ngừng rơi. “Còn có Hy Triệt, anh hiện tại lo lắng chính là cậu tôi, cũng không biết thương tích rốt cuộc thế nào.”.

 

“Đừng buồn anh là ca ca mà, nếu ngay cả anh cũng ngã quỵ, đám đệ đệ phía sau cũng sẽ ngã theo. Không phải nói Hy Triệt ca không có nguy hiểm về tính mạng sao.” Cường Nhân an ủi nam nhân làm từ nước này.

 

“Uhm…” Thịnh Mẫn từ lâu đã đứng bên cửa sổ phòng đợi bọn họ, nhìn Chính Thù ca vì chuyện của đám đệ đệ mà lao tâm khổ trí, khẽ thở dài. Trong nhóm Chính Thù ca giống như ba, giống như mẹ quan tâm chăm sóc cho cuộc sống của 12 đứa đệ đệ. Từ trước tới giờ Chính Thù ca vẫn luôn phải vất vả, hiện tại ca ca gầy yếu phải chịu nhiều gánh nặng trên vai như vậy. Nước mắt từ khóe mắt dần dần hình thành một vệt nước mắt.

 

“Ca…” Khuê Hiền ở phía sau Thịnh Mẫn kêu một tiếng.

 

Khuê Hiền đột nhiên xuất hiện làm Thịnh Mẫn giật mình, suy nghĩ của y đều ở trên người Chính Thù ca gầy yếu kia, còn ở trên người Đông Hải vừa mới mất đi người thân nhất, còn có Hy Triệt ca vừa mới gặp tai nan. Tất cả những lo lắng, lo nghĩ, bất an vừa vẽ ra, cuối cùng bị Khuê Hiền kia không cẩn thẩn hù dọa một phen, toàn bộ áp lực đều chuyển thành nước mắt, thoáng cái đều tuôn trào.

 

“Ca ~! Xin lỗi, em… Em hẳn là… Em không biết sẽ hù anh sợ.” Khuê Hiền thấy Thịnh Mẫn khóc cả người đều hoảng loạn, cũng không biết bản thân phải đối phó thế nào, chân tay vụng về tìm được khăn tay, vội vàng đưa cho Thịnh Mẫn ca lau đi nước mắt trên mặt. Ở chung mấy tháng đến nay, gặp qua rất nhiều ca ca khóc, bọn họ lần đầu tiên nhận được giải thưởng, các ca ca ít nhiều gì cũng khóc, chỉ có một mình Thịnh Mẫn ca là vẫn mỉm cười. Trong trí nhớ chưa từng có từ Thịnh Mẫn ca khóc.

 

“Anh không sao, không phải lỗi của em.” Thịnh Mẫn cầm khăn lau.

 

“Ca ~~~~~~” Khuê Hiền lại nhẹ nhàng gọi một tiếng. Thịnh Mẫn ca bề ngoài là một người kiên cường, nhưng nhất định cũng có thời gian trốn đi rồi một mình khóc, những lúc như vậy y không cần có người ở bên cạnh quan tâm mình sao! Thường thường người có bộ dạng bên ngoài càng kiên cường thì nội tâm lại càng yếu đuối.

 

Khuê Hiền lấy lại khăn tay trong tay Thịnh Mẫn, đem cả người Thịnh Mẫn ôm vào vòng tay mình, một loạt những động tác căn bản chưa trải qua sự chọn lọc của đại não. Chỉ là vô thức muốn cho ca ca trước mặt một cái ôm an ủi, muốn cho ca ca trước mặt có thể nương tựa vào mình.

 

“Khuê… Khuê Hiền?” Thịnh Mẫn bị ôm chặt vô cùng ngạc nhiên kêu một tiếng, bị Khuê Hiền gắt gao ôm lấy đầu chỉ có thể gác ở trên đôi vai ốm yếu của Khuê Hiền. Thịnh Mẫn trợn to mắt không có tiêu cự nhìn về phương xa.

 

“Ca cũng buồn rồi! Ca vất vả rồi!” Giọng nói trầm thấp của Khuê Hiền nhẹ nhàng đi vào tai Thịnh Mẫn, thấm vào trong lòng Thịnh Mẫn. “Ca cũng có thể thử ỷ lại vào em, đừng trốn một mình chịu khổ, lén lút khóc nữa.”.

 

 

-HẾT CHƯƠNG 10-

1 bình luận về “[KyuMin] Cherish – Chương 10

†:..__(¯`°¤.ღ(¯°•._ vận động bàn tay thôi nào.•°¯)ღ¤°´¯)__..:†