[KyuMin] Cherish – Chương 3

~ Chương 3 ~

 

Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

 
 

“Lệ Húc à, ngày mai đến phiên ca quay diary. Dự định sau khi quay xong sẽ đi gặp Bada tỷ mà em thích nhất, cho nên cùng ca đi chứ.” Chung Vân ngồi ở bên cạnh bàn ăn, nhìn Lệ Húc đang bận rộn.

 

“Lúc nào?” Lệ Húc đang chuẩn bị cơm tối, trả lời nhưng cũng không quay lại nhìn Chung Vân.

 

“Tranh thủ khoảng thời gian rảnh của Show live thì chúng ta đi tới phòng nghỉ của chị ấy.” Chung Vân nhìn các món ăn thơm ngon ở trên bàn, đưa tay vừa muốn bốc lấy một miếng để ăn. Tay còn chưa đụng tới đĩa thức ăn thì đã bị Lệ Húc hung hăng chụp lại. “Ca, sao anh có thể ở sau lưng em ăn vụng như vậy chứ.”.

 

“Khụ khụ… Anh chỉ muốn nếm thử mùi vị thôi. Sao lại kêu là ăn vụng.” Chung Vân sờ mu bàn tay vừa bị đánh đau.

 

“Vậy ngày mai anh mua mấy món đồ Bada tỷ thích đi.” Lệ Húc vẫn tiếp tục sắp xếp chén đĩa.

 

“Ừ, vẫn là Lệ Húc của chúng ta nghĩ chu đáo.”.

 

“Lệ Húc à.” Thịnh Mẫn vừa kêu Lệ Húc vừa đi tới nhà bếp, nhìn thấy Chung Vân thoáng dừng một chút, lập tức sửa sang lại tâm tình định cùng Chung Vân trò chuyện. Thịnh Mẫn đến nhà bếp là muốn giúp Lệ Húc làm cơm, không nghĩ tới Chung Vân cũng sẽ xuất hiện ở trong này.

 

“Cần anh giúp gì.” Thịnh Mẫn mới vừa xắn tay áo lên chuẩn bị giúp thì Lệ Húc lại ngăn. “Ca không cần đâu, ca cùng Chung Vân ca cứ ngồi chờ đi, em sẽ nhanh chuẩn bị xong thôi.” Nói rồi Lệ Húc đem Thịnh Mẫn ấn ngồi xuống trước mặt Chung Vân. Sau đó xoay người nêm nếm gia vị cho nồi canh kim chi. Thịnh Mẫn liếc mắt nhìn Chung Vân đang ngồi trước bàn ăn, mắt cúi xuống. Nhưng mà Thịnh Mẫn có thể cảm giác được ánh mắt mãnh liệt của Chung Vân đang nhìn chằm chằm vào mình.

 

“Đúng rồi, Thịnh Mẫn ca. Ngày mai Chung Vân ca phải quay diary, nói là muốn tới phòng nghỉ của Bada tỷ, kêu em cùng đi, anh cũng đi chung đi, nhiều người sẽ không phải luống cuống.”.

 

Thịnh Mẫn có chút kinh ngạc, ánh mắt dừng lại ở trên người Chung Vân. Hóa ra Chung Vân ca quay diary, người đầu tiên nghĩ đến không phải là mình, hóa ra Chung Vân ca đến đây sớm như vậy là muốn kêu Lệ Húc tham gia quay diary chung. Ánh mắt dừng ở trên người Chung Vân đang ngày càng ảm đạm.

 

“Đúng rồi, Thịnh Mẫn à. Nếu có thời gian cũng cùng nhau đi.” Chung Vân hiện tại thật muốn tự đánh chết mình, hẳn là trước nên tìm Thịnh Mẫn, như thế nào lại tới nhà bếp tìm Lệ Húc chứ, Thịnh Mẫn đại khái cũng sẽ không để ý đi. Chung Vân hoàn toàn không để ý tới vẻ mất mát trên mặt Thịnh Mẫn.

 

“Được, khi đó nếu tôi có thời gian sẽ đi.” Thịnh Mẫn thản nhiên nói. “Bây giờ tôi đi gọi mọi người tới ăn cơm.” Thịnh Mẫn rời khỏi tầm mắt của bọn họ, xuất hiện lúc Lệ Húc đang ở cùng Chung Vân khiến cho chính mình cả người không thoải mái.

 

Chung Vân cùng Lệ Húc là nhóm hát chính, bọn họ cần có nhiều thời gian luyện tập cùng phối hợp, thường xuyên luyện tập đến khuya mới cùng nhau quay về ký túc xá. Hôm nay Chung Vân cùng Lệ Húc từ phòng luyện tập ở công ty về tới ký túc xá, Lệ Húc vừa vào phòng đã kêu lên một tiếng, khiến mọi người vội vàng đi vào nhà bếp.

 

“Ca, các anh đã trở lại, Lệ Húc em ấy làm sao vậy” Ở phòng khách cùng Đông Hải chơi đùa Hách Tể nhìn vẻ mặt mỏi mệt của Chung Vân hỏi.

 

“Lệ Húc làm đồ ăn, chúng tôi mới từ công ty trở về, còn chưa có ăn cơm tối!” Chung Vân ngồi xuống sô pha. Vốn là định ngồi giữa, nhưng Thịnh Mẫn lại lánh sang góc ghế nên Chung Vân đành phải dời vị trí.

 

“Ca. Em nấu mì, ai muốn ăn.” Ở nhà bếp Lệ Húc lớn tiếng hô.

 

“Mì, anh muốn anh muốn!” Đối với mì vô cùng thích Hách Tể giơ tay reo hò.

 

Ngồi ở góc sô pha Thịnh Mẫn cứ như vậy ngơ ngác nhìn hình ảnh của trò chơi trên TV, Chung Vân ở bên cạnh muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là nửa câu cũng không nói được.

 

“Ca, nấu xong rồi, các anh đến đây đi” Lệ Húc rất nhanh đem nồi mì lên, chén đũa cũng sắp xếp cẩn thận.

 

“Tay nghề nấu ăn của Lệ Húc chúng ta vẫn là tốt nhất” Chung Vân đói bụng là người đầu tiên chạy đến trước bàn cơm.

 

Trên màn hình xuất hiện dòng chữ GAVE OVER, Hách Tể buông tay cầm xuống quay người nhìn Thịnh Mẫn đang ngây người ngồi trên ghế sô pha nói: “Ca cũng ăn hai phần chứ, ăn no rồi ngủ một giấc.” Nói rồi Hách Tể đưa tay kéo Thịnh Mẫn đến bàn ăn.

 

“Tôi cũng ăn hai phần” Đông Hải trên mặt đất cũng phụ giúp đẩy vai Thịnh Mẫn đi theo sau.

 

“Cho nên nói Lệ Húc của chúng ta là tuyệt nhất” Tay Chung Vân sủng nịch mà vuốt ve gương mặt Lệ Húc, đây là hình ảnh Thịnh Mẫn thấy trước khi đến bàn ăn. Chung Vân thích sờ khuôn mặt của các thành viên, điểm ấy Thịnh Mẫn biết. Nhưng là trước mắt Chung Vân cùng Lệ Húc, tất cả mọi người như không có. Trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác mất mát, giống như hệ thống sưởi ấm trong nhà hôm nay không có bật vậy. Đột nhiên có cái gì đó đang ngày càng rời xa mình, có lẽ sẽ có một ngày chính mình muốn bắt cũng không bắt được.

 

“Ca” Hách Tể kéo tay Thịnh Mẫn, rõ ràng cảm thấy được lòng bàn tay đang truyền tới xúc động rất nhỏ. Thịnh Mẫn lấy lại tinh thần, nhìn mắt Hách Tể, chậm rãi lấy tay ra, “Anh muốn giảm béo không ăn, mọi người ăn đi, anh trở về phòng.”.

 

Nhìn bóng dáng Thịnh Mẫn một mình trở về phòng, Hách Tể cảm thấy được người anh trai này lại trở về bộ dạng trước khi ra mắt, không muốn người khác đi vào tâm y, không muốn người khác đoán được tâm y, cho dù là người đã quen biết năm năm như Hách Tể, vẫn là không muốn mở rộng nội tâm của mình.

 

 

Thịnh Mẫn trước sau như một, lúc ở trước ống kính thì đáng yêu khiến người khác muốn cắn một cái, nhưng mà tính cách vẫn luôn trầm lặng, từ sau đêm đó thì càng trở nên nghiêm trọng hơn. Vẫn lo lắng cho Thịnh Mẫn Hách Tể rốt cục tìm đúng cơ hội muốn cùng ca ca nói chuyện, dù cho bản thân đang vội, Thịnh Mẫn cũng là bằng hữu Hách Tể quan tâm.

 

“Ca, chúng ta nói chuyện đi.” Đông Hải nói đi tìm Hy Triệt, cho nên hai đứa trẻ sinh đôi này rốt cuộc cũng tách nhau ra.

 

“Chuyện gì?” Thịnh Mẫn đang ở trong phòng thu dọn nhìn Hách Tể.

 

“Thịnh Mẫn, muốn hỏi anh một việc” Hách Tể chỉ có ở thời điểm rất nghiêm túc mới có thể gọi cái tên này.

 

“Ừ, nói đi. Chuyện gì.” Thịnh Mẫn ngừng tay, cùng Hách Tể ngồi mặt đối mặt. Bởi vì hiểu cá tính của Hách Tể, bọn họ cùng nhau đi xe bus, cùng nhau cố gắng để được ra mắt, cùng nhau tiến bộ. Hai người bọn họ là bằng hữu tốt nhất, không bao giờ thay đổi.

 

“Ca cùng…”.

 

“Bọn nhỏ, anh đã về rồi. Hy Triệt cũng lại đây. Tất cả mọi người đi ra đây, anh muốn nói cho mọi người biết một tin tốt” Mới từ công ty trở về Chính Thù kêu mọi người vào phòng.

 

“Ca… Chúng ta vẫn là trước xem Chính Thù ca có cái gì muốn nói. Việc này về sau rồi nói!” Đề tài như vậy bị đánh gảy, Hách Tể kéo Thịnh Mẫn ra phòng, chuyện này một lúc cũng không thể nói rõ được, trước cứ tạm gác lại đã.

 

“Triệt ca” Thịnh Mẫn cùng Hách Tể kêu Hy Triệt đang ngồi trên ghế sô pha. Ngoại trừ Khởi Phạm đang chụp hình, những người khác đều đến đông đủ.

 

“Đến đến, Thịnh Mẫn, Hách Tể đều lại đây ngồi.” Đây rõ ràng không phải Chính Thù mà là Lợi Đặc rồi, Chính Thù rất ít khi sôi nổi như vậy.

 

“Tốt lắm, hiện tại ngoại trừ Khởi Phạm, các thành viên của Super Junior đều đến đông đủ. Chính là muốn cùng mọi người nói, hôm nay công ty bảo anh trở về nói với mọi người, chúng ta từ này về sau có thể dùng cái tên Super Junior để tiếp tục hoạt động, chính thức trở thành một nhóm nhạc thực sự. Nói cách khác chúng ta còn có thể có 2 series, 3 series, v…v…” Chính Thù thật sự thật cao hứng, các đề nghị của các thành viên công ty đều tiếp thu.

 

“Thật sự sao!” Đông Hải không thể tin được trừng lớn mắt.

 

“Như thế nào, em không tin lời anh sao.” Này rõ ràng chính là Lợi Đặc, “Công ty nói thành tích của chúng ta so với dự đoán khá tốt, fans cũng dần dần nhiều lên”.

 

“Công ty hẳn là còn có yêu cầu khác đi” Hy Triệt bình tĩnh nhất thời cấp mọi người bát nước lạnh.

 

“Khụ….”.

 

“Nhìn cậu phản ứng như vậy khẳng định là có, nói đi. Đừng có chỉ nói chuyện tốt thế kia” Có đôi khi Chính Thù thật sự rất muốn bóp chết tên Hy Triệt cùng tuổi với mình kia, lời nói của y lúc nào cũng sắc bén.

 

“Công ty nói tuy rằng Super Junior chúng ta tuy vẫn tiếp tục hoạt động, nhưng mà có thể sẽ có lúc sẽ có một vài người được chọn để lập thành những nhóm nhỏ, củng cố các lĩnh vực.” Chính Thù nói xong mọi người đều yên lặng.

 

“Nha! Mấy đứa sao lại như thế, như vậy rất tốt , tuy rằng nói là nhóm nhỏ, nhưng mà chúng ta vẫn có thể cùng nhau hoạt động không phải sao!” Chính Thù vỗ vỗ vai Lệ Húc bên cạnh, “Đến, tất cả mọi người phấn chấn lên. Công ty nói chúng ta trước cho ra mắt một single, sau đó sẽ tiếp tục.”.

 

 

 

~ oOo ~

 

Thật sự theo lời nói của Chính Thù, Super Junior sau khi phát hành Miracle, mọi người không có một chút nghỉ ngơi, lại tập trung vào làm việc. Phong cách của ca khúc này rất nhanh chiếm được cảm tình của mọi người, ngoại trừ quay Super Junior show, còn có  nhóm quay phim của chương trình <<Mystery>> cũng đóng quân ở ký túc xá.

 

 

Ngay cả khi Super Junior đi Thái Lan làm hoạt động, hai người trong nhóm quay phim cũng đi theo. Lần này là lần đầu tiên cả nhóm xuất ngoại, thậm chí còn là lần đầu tiên đi máy bay, các thành viên đều thực kích động.

 

 

Đến sân bay Thái Lan, các fan đã tập trung đông nghẹt ở đó làm cho mọi người chỉ có thể đi cửa sau. Trải qua một ngày luyện tập từ sáng đến tối cùng nhóm quay phim, tới rạng sạng mọi người đều trở về phòng. Hách Tể cùng Thịnh Mẫn chung một phòng, Hách Tể đi tới trên giường của Thịnh Mẫn.

 

“Ca, đã lâu không cùng anh ngủ, bây giờ cùng anh ngủ.” Hách Tể leo lên giường Thịnh Mẫn  ôm lấy y.

 

“Ừ” Thịnh Mẫn xoay người đối mặt Hách Tể. Từ sau khi bọ họ ra mắt thay đổi ký túc xá sau đó không cùng nhau ngủ.

 

“Ca, trước đây chúng ta đã từng nói ra chuyện không vui ở trong lòng cho đối phương biết! Ca hiện tại có việc cũng không nói cho em biết.” Hách Tể ôm chặt Thịnh Mẫn. “Ca cũng giống như trước đây không hề vui vẻ, gặp chuyện buồn đừng giấu ở trong lòng. Anh không phải thật sự vui vẻ, chúng tôi đều có thể nhìn ra.” Hách Tể muốn thừa dịp tốt này đem khúc mắc trong lòng Thịnh Mẫn mở ra.

 

“Thật sự không có gì, Hách Tể em suy nghĩ nhiều quá.” Thịnh Mẫn mở thật to mắt nhìn Hách Tể, cho Hách Tể một nụ cười ngọt ngào. Tuy rằng Thịnh Mẫn hết sức che dấu chính mình, nhưng mà giống như Hách Tể nói chỉ cần trong mắt có một chút thương cảm, người bên cạnh vẫn là cảm giác được.

 

“Thịnh Mẫn, ah có phải là cùng Chung Vân ca…” Hách Tể đơn giản trực tiếp nói thẳng. Đêm khuya luôn có vẻ đặc biệt im lặng, thời gian giống như là đang đứng im. Tay Thịnh Mẫn ở trong chăn gắt gao nắm chặt lấy, đôi mắt mở thật to, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hách Tể.

 

“Ngày đó hai người ở trên sân thượng em đều thấy được, Thịnh Mẫn” Hách Tể nhắm mắt lại, giống như đang kể lại một chuyện không quan trọng.

 

Thịnh Mẫn thong thả nhắm mắt lại, tay chậm chạp buông ra, quả nhiên cái gì đều không thể giấu  được Hách Tể. Nhưng mà hiện tại Thịnh Mẫn vẫn không muốn cùng bất luận kẻ nào nói tới, cho nên y chỉ có thể bảo trì sự yên lặng.

 

“Ca không muốn nói em cũng không miễn cưỡng, bất quá… Em là tuyệt đối sẽ không tán thành anh cùng Chung Vân ca cùng một chỗ.” Quả nhiên Thịnh Mẫn không muốn nói, làm thế nào cũng không cạy được miệng của y. Bất quá Hách Tể chỉ là muốn biểu lộ rõ lập trường của mình.

 

Một ngày mệt mỏi làm hai người dần dần chìm vào giấc ngủ, Thịnh Mẫn trong lòng cuối cùng vẫn là để ý chuyện này, giấc ngủ vẫn không ngon. Lúc tỉnh dậy đã thấy Hách Tể trở lại giường mình. Thịnh Mẫn không ngủ được ngồi dậy, chạm vào ly nước lạnh trên tủ đầu giường, cảm giác lạnh lẽo vẫn truyền vào trong lòng, ghét bỏ mà buông ly nước ra, nhìn Hách Tể đang nằm trên giường bên cạnh. Dù cho Hách Tể biết chuyện tình của mình cùng Chung Vân, dù cho không tán thành nhưng ít ra sẽ không phản đối. Hiện tại thì bản thân còn chưa có nói thẳng với Hách Tể thì Hách Tể đã biết rồi, nhưng lại không thích chính mình cùng Chung Vân cùng một chỗ. Ở trước ống kính, Chung Vân đối Lệ Húc rất tốt, thậm chí ngay cả trong lòng cũng đối đãi với Lệ Húc tốt hơn mình. Bản thân vẫn còn sức lực để kiên trì sao? Lòng đã kiên trì ba năm cứ như vậy thì vứt đi sao? Nhưng không vứt bỏ thì bản thân còn động lực gì để bản thân tiếp tục chứ?.

 

 

Tuy rằng vẫn không buồn ngủ, nhưng Thịnh Mẫn cuối cùng vẫn là trở về giường nằm. Y còn nhớ rõ buổi sáng Lợi Đặc muốn cùng nhóm Super Junior show chụp hình, cho nên Hách Tể mới trở về giường mình ngủ. Hiện tại cho dù giả vờ, cũng phải làm cho chính mình ngủ, ngày mai… Không đúng! Là bây giờ y sẽ là Lý Thịnh Mẫn bí đỏ ngọt ngào, dễ thương trước màn hình.

 

 

-HẾT CHƯƠNG 3- 

 

1 bình luận về “[KyuMin] Cherish – Chương 3

†:..__(¯`°¤.ღ(¯°•._ vận động bàn tay thôi nào.•°¯)ღ¤°´¯)__..:†