[KyuMin] Cherish – Chương 2

Chapter 2

Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

Thời gian bận rộn thường sẽ trôi qua mau, hơn nữa danh tiếng của Super Junior cũng càng ngày càng cao. Đối với một nhóm thực nhiệm chỉ có thời gian 3 tháng, các thành viên đều rất quý trọng khoảng thời gian được sinh hoạt cùng một chỗ thế này. Các thành viên cũng thử cùng các nhân viên cao cấp bày tỏ ý muốn được dùng cái tên Super Junior để hoạt động lâu dài. Tuy rằng công ty không trực tiếp cho câu trả lời, nhưng có thể khẳng định công ty cũng đã đồng ý với ý kiến này. Tin tức tốt này khiến cho tâm tình của tất cả mọi người đều lên cao.

 

 

~ oOo ~

 

Năm mới cũng đến, ngày 1 tháng 1 đối với Thịnh Mẫn mà nói là ngày vô cùng đặc biệt, hôm nay là sinh nhật của y. Ngày cuối cùng của năm 2005, các thành viên đã trực tiếp tặng cho Thịnh Mẫn các món quà sinh nhật. Kéo theo thân thể mệt mỏi trở lại ký túc xác, Thịnh Mẫn trở lại phòng liền theo thói quen cũ, mở điện thoại lên để kiểm tra. Đầu tiên thay được tin nhắn của Chung Vân gởi cho mình 15 phút trước: Anh ở sân thượng chờ em.

 

 

Đã vào thời tiết của tháng giêng, Chung Vân cứ như vậy chịu đựng gió rét trong suốt 15 phút, Thịnh Mẫn cầm lấy áo khoác đi lên. Vừa mở cửa liền nhìn thấy Chung Vân đang thưởng thức cảnh đêm mùa đông.

 

“Ca, em mới thấy tin nhắn của anh, cho nên cho chút trễ.”.

 

“Ừ” Đoán được người mới tới, Chung Vân xoay người đối mặt Thịnh Mẫn, “Lại đây”.

 

Thịnh Mẫn mỉm cười ngọt ngào đi rồi đến trước mặt Chung Vân “Ca, gần đây thực vất vả đi! Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đều sưng lên thế kia.” Thịnh Mẫn đưa tay chạm lên khuôn mặt của Chung Vân.

 

Chung Vân nắm lấy bàn tay đang chạm vào mặt mình. “Em mặc nhiều như vậy sao vẫn còn lạnh cóng thế kia.” Nói xong ở trong lòng bàn tay, cảm giác ấm áp từ hai tay truyền vào trong lòng.

 

“Đúng rồi…” Chung Vân từ trong túi áo lấy ra một cái hộp khá đẹp. Mở hộp ra lấy ra một đôi khuyên tai hình đôi cánh thiên thần. “Sinh nhật vui vẻ. Món quà này anh phải suy nghĩ thật lâu, sau này trong lúc vô tình nhìn thấy đôi khuyên tai này liền nghĩ tới em nên liền mua. Thích không!”.

 

Thịnh Mẫn tiếp nhận khuyên tai, tinh tế đoan trang, “Vâng, rất được. Nhưng mà ca, khuyên tai này hình như là giống phong cách của anh đi. Hơn nữa ca, nếu anh nói nhìn khuyên tai này nghĩ tới em, không phải bản thân nên đeo hơn là tặng cho em đúng hay không!”.

 

Chung Vân suy nghĩ trong chốc lát, “Nói như vậy cũng có lý, em không cần thì anh giữ lại.” Chung Vân đang định lấy lại đôi khuyên tai thì Thịnh Mẫn đã lập tức né ra, gắt gao cầm lấy cái hộp, “Ca như thế nào lại như vậy, món quà đã tặng sao còn định lấy lại chứ.”.

 

“Em thích là tốt rồi.” Chung Vân đưa tay vuốt mái tóc Thịnh Mẫn.

 

“Vâng, cám ơn ca” Nếu như có thể dùng hương vị ngọt ngào để hình dung nụ cười của Thịnh Mẫn, thì nụ cười của Chung Vân lại là cảm giác vô cùng ấm áp.

 

“Lạnh quá đi ~~!” Chung Vân đem Thịnh Mẫn ôm lấy, cảm nhận độ ấm áp của nhau, “Đã lâu không được ôm Thịnh Mẫn của anh.”.

 

Mùa đông rét lạnh, lạnh đến tê người. Nhưng bởi vì trong lòng đã tràn ngập sự ấm áp mà sân thượng cũng hoàn toàn chìm đắm trong sự ấm áp của cả hai. Bởi vậy bọn họ hoàn toàn không để ý tới ánh sáng của một ánh mắt đang âm thầm chú ý ở cửa hành lang, âm thầm chớp mắt rồi nhẹ nhàng rời khỏi.

 

 

~ oOo ~

 

Sinh nhật của Thịnh Mẫn vừa xong, rất nhanh tiết mục Super Junior Show của KM sắp xếp cho bọn hắn đi trượt tuyết để thu hình cho chương trình. Người chưa từng tham gia các tiết mục trò chơi như Lệ Húc cùng Chung Vân cũng đều cùng đi, hơn nữa còn có nhóm trưởng Lợi Đặc, Cường Nhân, Thần Đồng, Ngân Hách, Thịnh Mẫn cùng Đông Hải, một nhóm tám người cùng xuất phát đi tới khu trượt tuyết.

 

 

Thịnh Mẫn không phô trương vừa lên xe đã chọn vị trí gần cửa sổ ngay hàng cuối cùng mà ngồi, bên trong xe còn có nhóm trưởng lắm mồm Lợi Đặc và Cường Nhân làm cho bầu không khí vô cùng sôi nổi. Trên đường tới khu trượt tuyết sẽ không cảm thấy cô đơn. Thịnh Mẫn dựa vào cánh cửa đóng chặt nhắm mắt nghỉ ngơi, bên cạnh là Chung Vân, lúc lên xe thì Thịnh Mẫn đã ra hiệu muốn Chung Vân ngồi bên cạnh y.

 

 

Trên xe ngoại trừ tiếng của Cường Nhân cùng Lợi Đặc, thỉnh thoảng còn có thể có tiếng của Lệ Húc cùng Chung Vân truyền đến. Từ khi Lệ Húc tham gia vào nhóm, Chung Vân cũng rất quan tâm đến cậu, có lẽ là em út, cũng có lẽ do Lệ Húc rất thông minh, khéo léo, lại có lẽ do bọn họ bình thường luôn cùng nhau luyện tập nên Chung Vân cũng rất thích người em trai này. Bọn họ cũng được công ty sắp xếp thành một CP để tuyên truyền. Trước ống kính, Thịnh Mẫn cùng Nghệ Thanh rất ít khi tiếp xúc, đây cũng là yêu cầu của Thịnh Mẫn, bởi vì có rất nhiều fan hâm mộ CP Cường Đặc, CP Hách Hải đều đang nói y là ‘Kẻ thứ ba’. Lấy lý do như vậy mặc dù các thành viên đều nói không cần quan tâm. Cho dù bản thân không muốn, không có nghĩa là không có ý kiến như vậy. Cuối cùng cũng là do bản thân không hăng hái tranh giành, tính cách hiền lành gây ra. Kể từ lúc ra mắt, nhóm là do dựa vào các CP mà duy trì… Thịnh Mẫn ngồi ở bên cạnh, con mắt vẫn nhắm lại, nhưng tay phải đã lặng lẽ nhắm lấy tay Chung Vân. Chỉ muốn chứng tỏ sự tồn tại của mình, bàn tay lạnh ngắt truyền đến cảm giác lạnh rùng mình khiến Chung Vân mỉm cười, mặc cho Thịnh Mẫn nắm như vậy.

 

 

Vừa tỉnh lại đã tới khu trượt tuyết, sau khi sắp xếp phòng ốc và thay quần áo thì liền xuất phát, vận động làm nóng cơ thể, huấn luyện viên cũng sắp xấp cho mọi người tự ý chơi đùa. Tuy rằng tất cả mọi người đều là lần đầu tiên trượt tuyết, nhưng mà đã trải qua nhiều lần luyện tập, vẫn có thể trượt được một đoạn đường. Cuối cùng mọi người chia làm hai đội leo lên đỉnh núi tuyết. Ngân Hách, Thịnh Mẫn, Nghệ Thanh, Lệ Húc một nhóm. Lên đỉnh núi, Lệ Húc trong lòng vẫn run sợ, đến cuối cùng vẫn là không dám trượt xuống. Ngân Hách kiên trì lôi kéo Thịnh Mẫn trượt xuống dưới. Nghệ Thanh cuối cùng vẫn là cùng Lệ Húc lên xe cáp xuống núi. Còn chưa thành thạo Hách Tể cùng Thịnh Mẫn hơn một nửa đoạn đường đều là té ngã mà trượt xuống núi.

 

 

Quay chương trình từ sáng đến tối, buổi tối trở lại phòng, mọi người tập trung lại một chỗ đốt nến tâm sự. Mọi người cùng chia sẻ những kỷ niệm về Super Junior, 12 người từ sau khi ra mắt đều vô cùng quý trọng nhóm, cũng yêu thích màn trình diễn của 12 người trên sân khấu, hy vọng về sau sẽ càng lập thêm nhiều thành tích. Nhóm trưởng Phác Chính Thù ở SM làm thực tập sinh trong suốt 6 năm, khi đó hắn với với bất kỳ kẻ nào đều phải nỗ lực hơn, đều phải vất vả hơn. Hiện nay với thân phận là trưởng nhóm Super Junior Lợi Đặc, lại càng phải đặc biệt quan tâm 11 người em trai này. Nhớ lại khoảng thời gian trước, vẻ mặt cũng đã ngân ngấn nước.

 

 

Kết thúc màn quay phim phần tâm sự, cũng đã tới nửa đêm. Nhóm làm chương trình đã thu xếp cho mọi người hai người một phòng. Tất cả đều tự động trở về phòng mình nghỉ ngơi.

 

 

Buổi tối Chung Vân kỳ lạ lại xuất hiện, nhìn lần lượt bộ dáng ngủ của các thành viên. Nhìn tư thế ngủ dễ thương sẽ leo lên giường ngủ cùng bọn họ chốc lát, ví dụ như những người như Chính Thù, Thịnh Mẫn, Đông Hải, Hách Tể, Lệ Húc. Còn những thành viên có khuôn mặt đáng sợ như Cường Nhân, Hy Triệt, Hàn Canh, Thủy Nguyên thì chỉ dám sờ khuôn mặt bọn họ một chút. Các thành viên hơn phân nửa sẽ bị trêu ghẹo cho đến khi tỉnh ngủ, đều vì những việc làm giống như ma của Chung Vân mà dọa hết hồn. Nhưng như thế nào cũng không thể trách những hành động kỳ quặc của người nhóm máu AB như Chung Vân được.

 

Bàn tay nhỏ bé thịt thịt chạm nhẹ lên khuôn mặt mịn màng của Thịnh Mẫn, Thịnh Mẫn không có phản ứng gì. Biết Thịnh Mẫn đang giả bộ ngủ, Chung Vân cứng đầu leo lên giường Thịnh Mẫn, tiếp tục sờ sờ khuôn mặt của Thịnh Mẫn, cố gắng đè thấp tiếng mình, không muốn cho bạn cùng phòng của Thịnh Mẫn là Hách Tể nghe được. “Em đang tức giận sao? Ngày hôm này không thể cùng em trượt xuống núi được. Hử?” Thịnh Mẫn vẫn là giả vờ ngủ không có bất kỳ phản ứng gì.

 

“Haiz… Nếu em thật sự ngủ, anh đây trở về phòng.” Vừa muốn đứng dậy Chung Vân bị Thịnh Mẫn kéo lại nằm xuống. Chung Vân ôm Thịnh Mẫn tiếp tục giải thích, “Kia không phải sức khỏe của anh vẫn không tốt thôi, có Hách Tể cùng em, nhìn em anh cũng yên tâm.”.

 

“Anh yên tâm, không biết em té ngã có bao nhiêu đau nhức. Hiện tại đều cảm thấy được xương cốt muốn rời ra từng mảnh.” Trong giọng nói Thịnh Mẫn tất cả đều là bất mãn.

 

“Nhỏ giọng chút, em muốn Hách Tể tỉnh sao” Chung Vân làm động tác nhỏ giọng, Thịnh Mẫn liền không nói lời nào.

 

“Ca…” Thịnh Mẫn do dự  kêu một tiếng.

 

“Hả? Muốn nói cái gì?” Chung Vân nhích lại gần người bên cạnh.

 

“Ca, anh nói nhóm chúng ta còn có thể hoạt động không?”.

 

“Việc này không tới phiên em lo lắng, đừng quên trên em còn có sáu người anh đấy!”.

 

“Nhưng mà…” Thịnh Mẫn vẫn là do dự một chút “Khả năng ca hát của anh tốt như vậy, nhất định sẽ cùng Lệ Húc tiếp tục ra đĩa nhạc đi”.

 

“Oh ~~~ Hóa ra Thịnh Mẫn của chúng ta ghen tị. Lệ Húc chính là em trai anh thương yêu nhất.”   Chung Vân lấy tay vuốt nhẹ mũi Thịnh Mẫn.

 

“Kỳ thật không chỉ… Mà còn chính là như vậy đi, nhưng mà anh không phát giác mà thôi…”.

 

“Hả? Cái gì?” Câu nói lo lắng kia của Thịnh Mẫn vẫn là tránh không được lỗ tai của Chung Vân.

 

“Không. Ca xem như em chưa nói gì cả. Em mệt rồi muốn ngủ một lát, ca cũng trở về phòng đi.” Thịnh Mẫn là muốn trốn tránh liền ra lệnh đuổi khách.

 

 

-HẾT CHƯƠNG 2-

1 bình luận về “[KyuMin] Cherish – Chương 2

†:..__(¯`°¤.ღ(¯°•._ vận động bàn tay thôi nào.•°¯)ღ¤°´¯)__..:†