[KyuMin] Cherish – Chương 1

~ Chương 1 ~

Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

6 năm trước.

 

 

Lợi Đặc, Hy Triệt, Hàn Canh, Nghệ Thanh, Cường Nhân, Thần Đồng, Thịnh Mẫn, Ngân Hách, Đông Hải, Thủy Nguyên, Lệ Húc, Cơ Phạm. Ngày 6 tháng 11 năm 2005 nhóm nhạc Super Junior Hàn Quốc lần đầu tiên xuất hiện, chính thức debut với ca khúc Twins.

 

“Wow, nhìn xem! Chúng ta thật đẹp trai, chúng ta rốt cục cũng được ra mắt rồi” Đông Hải vui vẻ ở trong căn phòng chật kín ôm người này một cái, ôm người kia một cái.

 

12 người bọn họ ở SM làm thực tập sinh cũng đã quá quen biết nhau, có người làm thực sinh trong những 5 năm, ít thì cũng 2-3 năm. Chạy giữa hai nơi trường học và công ty, vì ước mơ của chính mình mà họ đặt rất nhiều thời gian cùng công sức. Khi đó đáng lẽ là Thịnh Mẫn, Hách Tể, Tuấn Tú đã được ra mắt với cái tên DENEB. Nhưng mà Tuấn Tú đột nhiên lại ra mắt với cái tên  DBSK. Thế là nhóm ba người bọn họ vì thế mà bị hủy. Tuy rằng không thể cùng Tuấn Tú ra mắt, nhưng mà vẫn còn nhóm Super Junior, mặc dù mỗi ngày đều phải ngồi mấy trạm xe bus, lắm lúc muốn đem Thịnh Mẫn đuổi về nhà Hách Tể. Thịnh Mẫn vẫn là rất vui vẻ, bọn họ cố gắng đã nhiều năm rốt cục cũng được ra mắt. Tuy nói rằng cùng các thành viên khác cũng đã quen biết hiểu rõ nhau đã nhiều năm. Nhưng Thịnh Mẫn vẫn thân thiết với Hách Tể hơn. Ngoài ra cũng có một SJ Lý Thịnh Mẫn yêu y nữa.

 

“Ca…. Ca, đi tắm rồi ngủ đi! Ngày mai còn có rất nhiều hoạt động đấy.” Thịnh Mẫn ngẩng đầu, phòng khách không lớn chỉ còn lại chính mình. Còn người vừa nói với mình là thành viên trẻ nhất của nhóm Lệ Húc, Lệ Húc sắp sửa được ra mắt, là người thay thế cho một thành viên khác để trở thành thành viên thứ 12 của SJ. Lệ Húc sau khi gia nhập vẫn thường rất thận trọng khi nói chuyện với các anh. Thịnh Mẫn cũng không vội đứng lên, đưa tay sờ lên mái tóc ướt hãy vừa mới tắm xong của Lệ Húc, “Biết rồi, Lệ Húc của chúng ta cũng vậy, mau nghỉ ngơi đi.”.

 

SJ bởi vì vừa mới ra mắt, cho nên thường phải tham gia các chương trình radio, các hoạt động hát live. Đài truyền hình KM còn vì bọn họ mà cho ra mắt một loạt các chương trình Super Junior show. Ngoại trừ cho mỗi thành viên một chuyên mục diary ghi lại mỗi hoạt động, còn muốn quay một số hoạt động khi tham gia trò chơi. Cơ Phạm cùng Hy Triệt bởi vì phải tham gia Rainbow Romance cơ bản là không thời gian tham gia. Hàn Canh là người Trung Quốc tiếng Hàn còn chưa có lưu loát nên tham gia quá nhiều các tiết mục thì không tiện. Lệ Húc cùng Nghệ Thanh phải phụ trách phần ca hát, không tham dự quá trình quay lúc chơi trò chơi, bọn họ lúc không có hoạt động đều quay về công ty luyện hát. Trên cơ bản mỗi thành viên đều bận rộn ở mỗi lĩnh vực.

 

 

~ oOo ~

 

Thịnh Mẫn cùng Cường Nhân hoàn thành xong diary của Cường Nhân, bởi vì Cường Nhân lúc sau còn có hoạt động, Thịnh Mẫn một mình trở lại ký túc xá, nhìn một vài thành viên đều nằm trên mặt đất. Tuy rằng còn chưa tới mùa đông rét lạnh, nhưng mà thời tiết cũng dần dần chuyển lạnh.

 

“Thịnh Mẫn ca, mọi người đã trở về!” Ở nhà bếp đang sắp xếp hoa quả Lệ Húc hơi thò đầu ra nói.

 

“Ừ, đang làm gì vậy?” Thịnh Mẫn nhìn Lệ Húc đang bận rộn ở nhà bếp, không đợi Lệ Húc trả lời liền hướng Đông Hải đang nằm ở trên người Hách Tể đá một cái, “Lý Đông Hải, mới trở về mấy đứa cũng chưa tắm rửa đi! Em cũng không ngại Hách Tể bẩn sao.”.

 

“Anh ăn cơm chưa? Bọn họ trở về cứ như vậy! Em đang sắp xếp lại mớ hoa quả vừa được fan tặng lúc trở về.” Lệ Húc bưng một đĩa hoa quả đủ các loại đi ra. Đưa đến trước mặt Thịnh Mẫn, “Anh cũng ăn đi!”.

 

“Ừ! Anh ăn rồi. Anh cùng Anh Vân ca ăn cơm ở bên ngoài rồi mới trở về.” Thịnh Mẫn cầm lấy một chùm nho, đi về phòng.

 

Trở lại phòng của y cùng Đông Hải, Thịnh Mẫn cắn lấy hai trái của chùm nho trong tay, rồi thuận tay đặt ở chiếc bàn nằm giữa giường của y cùng Đông Hải. Đông Hải nhất định sẽ cùng Hách Tể chơi đùa, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về phòng. Thịnh Mẫn ngồi trên chiếc giường màu hồng nhạt của mình, cầm lấy điện thoại để kiểm tra thông tin, vừa mở điện thoại lên thì dừng lại ở các tên Chung Vân ca, sau đó ấn số gọi đi.

 

“Thịnh Mẫn à” Đầu bên kia rất nhanh truyền đến giọng nói trầm thấp.

 

“A, ca. Giọng của ca sao vậy… Không khỏe sao?” Cho dù đối phương có một chút thay đổi, Thịnh Mẫn đều có thể nhạy cảm nhận thấy được.

 

“Không có gì, chỉ là dạ dày đau một chút.”.

 

“Dạ dày đau, sức khỏe của ca không tốt còn không chú ý. Ca hiện tại ở nơi nào?”.

 

“Không có chuyện gì, hiện tại ở bệnh viện. Quản lý đang ở cùng anh.”.

 

“Phải đi bệnh viện, còn nói không nghiêm trọng… Ca…”.

 

“Không còn sớm , Thịnh Mẫn em mau đi ngủ đi, đừng ở phòng khách chờ anh biết chưa. Ngày mai hẳn là còn phải thu hình chương mình KM đi.”.

 

“… Vâng” Thịnh Mẫn dừng một chút, cuối cùng vẫn là nghe lời.

 

“Ừ, quả nhiên Thịnh Mẫn của chúng ta vẫn là ngoan nhất, vậy em hảo hảo nghỉ ngơi, anh cúp máy đây.” Nghệ Thanh đầu kia nói an ủi thêm hai câu liền cúp máy.

 

“Ca…” Thịnh Mẫn còn muốn nói gì đó, nhưng điện thoại chỉ còn truyền đến tiếng tuýt tuýt liên hồi. Thịnh Mẫn thở dài, đem điện thoại thuận tay ném tới đầu giường, cũng đem chính mình ngã lên giường.

 

Thịnh Mẫn cùng Chung Vân đã có quãng thời gian yêu nhau mà không muốn cho người khác biết. Trước đây lúc còn là thực tập sinh, sau giờ tự học Thịnh Mẫn rất thích đi tới phòng âm nhạc để nghe một người tên là Kim Chung Vân hát, giọng hơi khàn có thể truyền đạt rất sâu sắc những ca khúc buồn, có thể là bởi vì tìm thấy rất nhiều sự đồng cảm trong giọng hát của Chung Vân,  cho nên quan hệ trước khi ra mắt cũng rất thân thiết, nhưng từ khi SJ ra mắt khoảng thời gian hai người ở một mình lại càng ngày càng ít đi. Nhưng chỉ cần có chút thời gian rảnh, cả hai sẽ lại dính lại một chỗ, Chung Vân sẽ giống như trước quan tâm đến sức khỏe Thịnh Mẫn, lịch trình của Thịnh Mẫn hay những thứ đại loại thế.

 

“Ca, cho dù mệt cũng nên tắm rửa rồi mới ngủ chứ. Đừng giống Hách Tể bẩn chết được.” Đông Hải trở lại phòng, thấy Thịnh Mẫn nằm trên giường nói.

 

“Hách Tể bẩn, là ai mỗi ngày đều giống như anh em sinh đôi cùng chơi đùa với Hách Tể chứ.” Thịnh Mẫn cầm quần áo đi ra ngoài, Đông Hải liền ôm cổ Thịnh Mẫn làm nũng.

 

“Ca ~~~”.

 

“Đừng sáp lại đây, anh đi tắm, em ngủ đi.” Thịnh Mẫn vỗ vỗ đầu Đông Hải , cầm quần áo đi ra ngoài.

 

 

-HẾT CHƯƠNG 1-

2 bình luận về “[KyuMin] Cherish – Chương 1

†:..__(¯`°¤.ღ(¯°•._ vận động bàn tay thôi nào.•°¯)ღ¤°´¯)__..:†