[HyukHae ver] “Dã thú” vườn địa đàng – Chương 9

Chương 9

Edit / Chuyển ver: Seka.

Beta: Nyna

 Bản edit  + chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, thỉnh mọi người ko mang đi đâu lung tung mà không có sự cho phép

******************

 

Dùng lưỡi liếm nhẹ đôi môi đỏ tươi, sau lại nhẹ nhàng gặm nhắm, chủ yếu để tiểu hài tử này chủ động tỉnh giấc, thế nhưng bé chỉ là cau mày rên rỉ một tiếng rồi lại nặng nề chìm vào giấc ngủ, nhưng sau đó trong miệng bé lại không ngừng thốt ra những câu nói nho nhỏ

 

“ Đừng….đừng ném ta đi ~~ van xin các người ~~ ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà ~~”

 

Cố gắng nghe những điều bé vừa nói, Hách Tể nhịn không được liền đánh thức y dậy để hỏi cho rõ ràng.

 

“ Ngươi tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại ~~ có nghe hay không, đừng ngủ nữa ~~”

 

“ Ngô ~~ làm gì vậy ? Trời tối rồi, ngươi đói bụng sao ? Bên kia có trái cây đó, ngươi ăn đỡ đi, hôm nay ta không bắt được thỏ, chỉ có mấy quả trái cây này thôi àh ~~” bộ dáng còn chưa tỉnh ngủ, đứa trẻ mơ màng nhìn hắn nói.

 

Nhìn bộ dáng của đứa trẻ trước mắt, Hách Tể biết y cũng không phải vốn nhỏ gầy như thế, nhất định là do thiếu dinh dưỡng nên mới đến nông nỗi này, trong lòng không hiểu sao có một trận đau nhức.

 

“ Này, nói cho ta biết ngươi tên là gì ? Từ đâu tới đây ? Rồi vì sao chỉ có một mình ngươi ở nơi đây ?”

 

Tiểu hài tử đáng yêu mở to đôi mắt bình tĩnh nhìn Hách Tể tựa như đang đánh giá xem hắn là người tốt hay xấu, đột nhiên đứng lên tiến về phía Hách Tể vươn đầu lưỡi hồng phấn ra liếm liếm đầu mũi Hách Tể, sau đó còn nở nụ cười vui vẻ.

 

 

Bị hành động ngây ngô nhưng đầy tính khiêu khích trêu đùa khiến Hách Tể nhất thời giật mình, nhìn kỹ nụ cười đáng yêu cùng vô cùng thuần khiết kia Hách Tể không khỏi thở dài.

 

“ Ngươi rốt cuộc là cái gì, tại sao lại có thể thuần khiết đến như thế ?”

 

“ Ta là Đông Hải, ta cũng không biết tại sao mình lại ở đây, bất quá ta đã ở nơi này rất lâu rồi, nhưng mà hang động này là ta mới tìm thấy thôi, rất tốt đúng không ?” Đông Hải trả lời Hách Tể bằng vẻ mặt vô cùng tự hào.

 

“ Không biết vì sao lại ở chỗ này ? Rốt cuộc là đã có chuyện gì ?

 

“ Uhmmm…lúc ta thức dậy thì đã thấy mình ở đây, lúc đầu khi thấy chỉ có một mình, ta đã rất sợ hãi liền khóc rất lâu, sau đó ta tìm được nơi này, rồi sau đó lại gặp ngươi, từ nay ta sẽ không còn phải sợ hãi nữa rồi ~”

 

Nghe Đông Hải nhẹ nhàng trả lời nhưng Hách Tể vẫn có thể cảm nhận được cảm giác vô cùng cô độc mà y đã trải qua, dù sao thì một mình sống tại nơi rừng rậm như thế này quả là điều không dễ dàng gì.

 

 

Vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông Hải một cách yêu thương, không ngờ vừa chạm vào làn da mềm mại, trơn láng khiến Hách Tể nhịn không được bất giác đổi thành miết nhẹ.

 

“ Còn ngươi tên là gì ? Ngươi vì sao lại tới nơi này chứ ? Ngươi biết hiện tại là năm bao nhiêu không ?” Đông Hải ngẩng đầu lên hỏi

 

“ Ta là Lý Hách Tể, ngươi cứ gọi ta là Hách Tể được rồi, ta tới nơi này để thám hiểm, mà bây giờ đại khái đã là tháng X năm 200X rồi.”

 

“ Hách Tể, ngươi là người tốt, ta thích ngươi !” Đôi mắt lóe sáng, lộ ra ánh nhìn kiên định khiến cho người khác không dám làm tổn thương linh hồn thuần khiết, trong sáng đến mức này.

 

“ Hải, ta cũng rất thích ngươi, ngươi là người xinh đẹp nhất mà ta từng gặp” Hách Tể nói ra những lời từ trong đáy lòng.

 

“ Thật là vui nha ! Hách Tể, ngươi là người đầu tiên nói thích ta, ta quyết định ! Hách Tể, từ nay sẽ sau chuyện gì ta cũng sẽ nghe lời ngươi !”

 

Nhìn dáng vẻ cao hứng đến không thể kiềm chế của Đông Hải, Hách Tể trong lòng cũng không nhịn được liền nở nụ cười.

 

 “Ngươi mới vừa nói vừa rồi không bắt được thỏ có phải không? Ngươi thường xuyên không tìm thấy thức ăn như vậy sao?”

 

“Ta tìm được chứ, ngươi xem đống cỏ và trái cây nơi đó chính là bữa tối của chúng ta hôm nay đó nha!”

 

“Đống cỏ kia đó hả? ? Làm sao mà ăn?”

 

“Như thế nào cũng có thể ăn nha, ăn sống cũng được, uống thêm chút nước thì sẽ no rồi.”

 

Nhìn vẻ mặt vô cùng vui vẻ của Đông Hải , trong lòng Hách Tể càng cảm thấy đau đớn, đứa trẻ này sao lại bị bỏ rơi ở đây, rõ ràng là y đã mất đi một phần trí nhớ, nếu không thì cũng có thể lần ra chút manh mối hoặc nguyên nhân.

 

“Ngươi buổi sáng đã thoa cái gì ở trên người ta, tại sao lại làm như vậy?” Hách Tể muốn Đông Hải giải thích một chút về chuyện lúc sáng.

 

“ Cái kia àh, đó là một loại dược thảo mà ta tìm được, nếu thoa cái đó sẽ giải được độc của mấy cây kia.”

 “Những điều này ai dạy cho ngươi, ngươi trước kia là làm cái gì?”

“Không ai dạy cả, ta cũng bị đã đâm vài lần nên mới tìm được cách giải thôi, được như vậy là quý lắm rồi, ta trước kia cũng có học qua sinh vật, may mà lâu như vậy vẫn còn nhớ chút chút.”

 

“Có học qua môn sinh vật? Vậy là ngươi tự mình mò tới nơi này rồi bị lạc sao??” Hách Tể ở trong lòng thầm nghĩ, bất quá cũng không giống nha, nào có người mất tích lâu như vậy mà không có người thân nào tìm đến, nhất định là bị cố ý ném vào nơi đây, nghĩ đến loại kết luận này, trong lòng Hách Tể bất giác nổi lên một trận âm lãnh, rốt cuộc là tại sao lại có thể vứt bỏ một đứa trẻ khả ái như thế này vào khu rừng rậm để cho y tự sinh tự diệt không một chút ngó ngàng thế kia.

 

 

Cúi đầu nhìn Đông Hải đã dụi mắt nằm xuống muốn tiến vào mộng đẹp, Hách Tể chỉ có thể mỉm cười ôn nhu đặt lên môi y một nụ hôn.

 

—tbc—

4 bình luận về “[HyukHae ver] “Dã thú” vườn địa đàng – Chương 9

  1. Ai nhẫn tâm bỏ bé thế này chứ , đáng yêu khả ái laị thuần khiết nữa , cũng may bé còn nhớ kiến thức về sinh học nếu ko lỡ ăn bậyă bạ là thành thần rừng luôn chứ chẳng chơi

†:..__(¯`°¤.ღ(¯°•._ vận động bàn tay thôi nào.•°¯)ღ¤°´¯)__..:†