[HyukHae ver] “Dã thú” vườn địa đàng – Chương 4

Chương 4

Edit / Chuyển ver: Seka.

Beta: Nyna

 Bản edit  + chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, thỉnh mọi người ko mang đi đâu lung tung mà không có sự cho phép

******************

Hai tay đem Đông Hải ôm vào người, nhẹ nhàng dùng cơ ngực ma sát vào nhũ tiêm sau cao trào vẫn hơi hơi đứng thẳng, nhìn y đang ngủ nhưng vầng trán khẽ nhíu mày khiến hắn không khỏi hối hận bản thân khi nãy đã thiếu kiềm chế, đặt tay lên phần lưng trơn bóng của người yêu rồi chậm rãi trượt xuống hai cánh mông mềm mại, lấy ta xoa nhẹ xung quanh vùng tiểu huyệt đang dần khép kín.

 

Phía sau hậu đình không ngừng bị động chạm khiến Đông Hải chầm chậm mở mắt, ánh mắt sau cơn khoái cảm thêm phần mê muội khiến cho dục vọng của Hách Tể lại muốn ngẩng cao đầu, song bản thân hắn cũng biết bản thân phải tự kiềm chế bởi hắn biết Đông Hải không thể chịu nổi thêm một lần hoan ái nào nữa.

 

“ Hách Tể, đừng mà, ta mệt lắm rồi, để yên cho ta ngủ đi mà~~”

 

“ Ngươi mau ngủ đi, để ta giúp ngươi lau sạch người, hay là ngươi luyến tiếc không muốn ta lấy ra hả?”

 

“ Đáng ghét, ngươi dám khi dễ ta, sớm biết vậy trước kia ta đã không cứu ngươi” Đông Hải mặt ửng hồng, vùi đầu vào lòng ngực Hách Tể.

 

“ Ngươi thật lòng cho thể bỏ mặc ta sao ?” Hách Tể nhìn chằm chằm vào dục vọng thô to của mình, tuy rằng nó chỉ nằm im chứ không hung hăng như lúc hoan ái nhưng vẫn khiến người khác kinh ngạc không biết khi nào thì lộ ra bộ mặt hung ác, nhìn thấy cảnh đó Đông Hải hơi run không nhịn được liền nuốt xuống một ngụm nước bọt.

 

“ Hách Tể, ngươi muốn quay về ư ? Ngươi vẫn hi vọng ba ngươi sẽ quay lại tìm ngươi àh ?” Đông Hải vừa hỏi vừa vô thức vẽ loạn trên ngực Hách Tể.

 

“ Hải, nếu ngươi còn tiếp tục sờ nữa thì ta rất vui lòng cùng ngươi làm thêm một lần nữa đấy, ngươi xem nó cũng vô cùng cao hứng kia kìa”

 

Nhìn thấy ánh mắt Hách Tể tràn ngập dục vọng, côn thịt to lớn dần dần ngẩng đầu, Đông Hải sợ tới mức bật cả người ngoan ngoãn rúc vào ngực của y không dám nhúc nhích, không khí bất ngờ yên tĩnh khiến cho Hách Tể không khỏi trầm tư suy nghĩ.

 

Tự mình vào rừng đến nay đã được ba tháng, trước đây khi chưa gặp Đông Hải hắn dự tính cứ như vậy sống hết cả đời cũng không sao, cho nên cố ý cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, thế nhưng chính vì gặp được Đông Hải liền bị đôi mắt ngây thơ hút hồn, hơn nữa lại biết được quá khứ của y nên hắn quyết tâm muốn cùng y chung sống cả đời. Bởi thế hắn quyết định rời khỏi nơi đây, một lần nữa đứng ở vị trí ngôi cao của tập đoàn Lý thị, đem tất cả những kẻ đã dám khi dễ y trước đây hủy diệt, ai bảo bọn người đó dám đụng đến Đông Hải khả ái, đáng yêu của hắn cơ chứ ?

 

“ Cái gì ? Ngươi muốn rời khỏi khu rừng này ? Không được, ta không đồng ý !” Một vị lão nhân đang ở trước bàn làm việc quát lớn.

 

“ Tôi đây không phải đến để hỏi ý kiến của ông, chỉ là muốn nói một tiếng cho ông biết thôi.”

 

 “ Ta là cha ngươi, ta có quyền quyết định việc làm của con mình !”.

 

“Phải không? Hắn cũng không nhớ rõ bản thân có một người cha đem mẹ hắn bức tử, thậm chí còn đem hắn đi gán cho công ty đối thủ.”

 

“ Ông hiện tại chỉ là Tổng giám đốc của Lý thị, còn tôi mới là chủ tịch của công ty. Cho nên ông mau thu hồi bộ dáng người cha hiền lành của ông đi, tôi đây sau đi rời khỏi sẽ để tại tất cả tiền bạc cho ông, điều này ông không cần lo lắng, không phải đó là thứ đã khiến ông ngay cả máu mủ cũng có để mang bán hay sao, tôi cũng sẽ không đăng chuyện này lên báo chí, dù sao tôi cũng không muốn cho mọi người biết Tổng giám đốc của tập đoàn Lý thị chỉ vì tiền mà làm ra những chuyện trái đạo lý, pháp luật thế kia, việc đó chắc hẳn sẽ ảnh hưởng đến hình tượng danh tiếng của tập đoàn.”

 

Nghe đứa con của mình nói thế, lão nhân tưởng như người bệnh nặng lập tức ngã ra ghế sô pha, nhìn đứa con trước mắt hoàn toàn xa lạ, lão biết những quyết định trước khi của bản thân đã làm lão mất đi tư cách của người cha.

 

“ Ta thật không hi vọng con có thể tha thứ cho ta, cũng không dám lấy thân phận người cha mà bắt ép con, thế nhưng mong con hãy suy xét cho lợi ích của tập đoàn, đừng có cắt đứt hết mọi liên lạc, như thế thì dù có chuyện gì xảy ra tập đoàn Lý thị cũng có biện pháp giải quyết.

 

Hách Tể không nói gì, chỉ yên lặng đứng dậy rời khỏi.

—tbc—

5 bình luận về “[HyukHae ver] “Dã thú” vườn địa đàng – Chương 4

  1. thật thương anh Hách mà…hic…..

    cơ mà hải nha..tiểu ác ma….câu dẫn anh Hách nha..mà sức chịu đựng của anh Hách cũng là quá bền bỉ đi?? hắc hắc~~ đáng lẽ phải đè ẻm ra luôn đi chứ =))

  2. Xem ra anh còn chút lương tâm mà tha cho bé .
    Vậy anh sắp bỏ bé laị một mình hả ,
    Quá khứ của bé là gì mà anh quyết định trở về lý thị giữ chức cao để trả thù cho bé vậy .
    Anh hách có một ông bố nhẫn tâm quá

†:..__(¯`°¤.ღ(¯°•._ vận động bàn tay thôi nào.•°¯)ღ¤°´¯)__..:†