[KyuMin] Cherish – Chương 17

Chương 17

 
Editor: Seka
 
 
—DO NOT TAKE OUT—

 

 

Sau khi Khuê Hiền rời đi, trong ký túc xá lớn chỉ còn lại hai người bệnh hoạn, người bị thương ở chân thoải mái nằm nghiêng trên ghế sô pha. Người bị cảm dựa vào ghế sô pha ngồi dưới đất, hai tay gác lên ghế lên ghế sô pha nghiêng đầu nhìn Hy Triệt.

 

“Chân ca còn đau phải không?” Thịnh Mẫn nhìn chằm chằm chân Hy Triệt buột miệng nói ra.

 

“Nha! Em cũng bị cảm còn ngồi ở đó.”.

 

“Ghế sô pha trong ký túc xá chúng ta cũng không lớn, ca vẫn nên nằm nghỉ ngơi đi, em không sao.” Dù ăn no, Thịnh Mẫn vẫn mang theo giọng mũi dày đặc.

 

Hy Triệt lại mở lớn đôi mắt rất to của mình nhìn Thịnh Mẫn, vẫn là ánh mắt nhìn chằm chằm không nói lời nào.

 

“Ca?” Thịnh Mẫn cho tới bây giờ vẫn không có thói quen bị Hy Triệt nhìn chằm chằm như thế.

 

Hy Triệt rốt cuộc đem đôi mắt như hai viên bi của mình từ từ nhắm lại, dùng giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng nói: “Thịnh Mẫn à ~! Ca nhớ tài mát xa của em.”.

 

“Em mát xa cho ca nha.” Thịnh Mẫn cuối cùng cũng rời khỏi mặt đất bò lên trên ghế sô pha, tới gần Hy Triệt dùng kỹ thuật mát xa của mình giúp Hy Triệt xoa dịu áp lực.

 

“Thịnh Mẫn à ~~~” Hy Triệt thoải mái hưởng thụ động tác của Thịnh Mẫn, ngay cả ngữ khí nói chuyện cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều.

 

“Dạ?” Thịnh Mẫn chậm rãi lên tiếng.

 

“Em cảm thấy Khuê Hiền là người thế nào?” Hy Triệt không đầu không đuôi quăng cho Thịnh Mẫn một câu hỏi.

 

“Eh!!” Đang chuyên tâm mát xa Thịnh Mẫn không nghĩ tới Hy Triệt ca sẽ đột nhiên hỏi về Khuê Hiền.

 

“Khuê Hiền! Tào Khuê Hiền, Tào Khuê Hiền trong nhà chúng ta. Ca đang hỏi em cảm thấy Khuê Hiền thế nào?” Hy Triệt sợ Thịnh Mẫn không có nghe thấy nên liền lập lại câu hỏi lần nữa.

 

“Ca không thích Khuê Hiền sao?” Thịnh Mẫn hỏi dò Hy Triệt.

 

“Anh hỏi anh sao? Anh đang hỏi em!” Hy Triệt trừng mắt nhìn Thịnh Mẫn.

 

Thịnh Mẫn thở dài, quả nhiên muốn bắt Hy Triệt ca nói là tuyệt đối không có khả năng, “Bởi vì Khuê Hiền được thêm vào nhóm của chúng ta sức mạnh của chúng ta cũng được tăng cường nha, tuy rằng khả năng vũ đạo của hắn không giỏi, nhưng lại siêng năng luyện tập nên cũng bắt kịp chúng ta, là một đứa nhỏ rất cố gắng. Bình thường đối với các ca ca…”.

 

“Dừng dừng dừng dừng!” Hy Triệt cắt ngang lời Hy Triệt, “Anh là fan của các ngươi sao? Hay là anh là phóng viên đang phỏng vấn các ngươi?”.

 

“Huh? O.O?”.

 

“Anh có kêu em dùng câu trả lời máy móc đó trả lời tôi sao! Là đang hỏi suy nghĩ của em, bình thường Khuê Hiền thích kề cận em như vậy.”.

 

“Cũng không phải rất thích kề cận em, Khuê Hiền bằng tuổi với Lệ Húc quan hệ tương đối rất tốt.” Thịnh Mẫn rất bình thản trả lời.

 

“Thật không…” Khóe miệng Hy Triệt lại cong lên, nụ cười xấu xa của Hy Triệt lại hiện ra, “Anh cũng nhìn thấy tên kia bình thường rất quan tâm em.”.

 

“Em bình thường rất không có bộ dạng ca ca sao? Quả nhiên em không nên đảm nhận hình tượng dễ thương đi.” Thịnh Mẫn hoàn toàn hiểu lầm ý Hy Triệt.

 

Hy Triệt lại trừng lớn đôi mắt thật to của mình nhìn Thịnh Mẫn, sao lại có người trì nộn như thế chứ, đầu toàn bí đỏ sao! Ngay cả suy nghĩ cũng không thèm nghĩ, cái tên ngốc trước mặt này nếu không phải tại mình thích bí đỏ ngọt ngào thì đã sớm một chân đá xuống dưới lầu rồi.

 

“Em thích Khuê Hiền không?” Hy Triệt dứt khoát hỏi thẳng, thẳng đến chủ đề chính.

 

“Ơ!” Bị câu hỏi của Hy Triệt làm cho chấn động một chút, Thịnh Mẫn mang theo giọng mũi dày đặc ngọt ngào trả lời, “Thích à! Lớn lên rất đẹp trai, lại hát hay, có lúc còn có thể lộ ra bộ dạng giống ca ca hơn em. Tuy rằng bình thường vẫn hay tùy hứng, nhưng dù sao cũng có thể nói là một đệ đệ rất dễ thương.”.

 

Hy Triệt khinh bỉ nhìn Thịnh Mẫn, trong lòng hò hét, bản thân chỉ ở trong bệnh viện một thời gian, bí đỏ ngọt ngào của mình sao lại biến thành người trì nộn như thế chứ. Hy Triệt lúc này thật sự rất muốn Khuê Hiền nhanh chóng gọi Khởi Phạm tới, chịu không nổi nữa, nếu tiếp tục ở lại một mình với tên ngốc này nữa bản thân nhất định cũng sẽ bị lây bệnh.

 

“Có đôi khi em muốn nhìn thấy rõ trái tim của mình, không phải em muốn né tránh là được! Nó không tồn tại!” Hy Triệt rủ rỉ bên tai.

 

Thịnh Mẫn nghe được lời nói của Hy Triệt, tay đang bận rộn liền dừng lại giữa không trung.

 

 

 

~ oOo ~

 

“Hy Triệt ca ~~!!! Sao anh có thể bắt Thịnh Mẫn ca đang ốm mát xa cho mình chứ.” Khuê Hiền mang theo Khởi Phạm trở lại ký túc xá thì nhìn thấy Thịnh Mẫn đang khịt khịt mũi ngồi mát xa cho Hy Triệt. Bộ dạng giống hệt mẹ kế đang ngược đãi con gái.

 

“Aigoo!” Hy Triệt bị tiếng gào bất thình lình của Khuê Hiền làm cho kinh sợ, đỡ lấy ngực, “Tiểu tử ~~~~ Anh bị thương ở chân, không phải lỗ tai bị điếc, không cần lớn tiếng như vậy em đang muốn chết hả!”.

 

“Ca! Không có việc gì chứ?” Thịnh Mẫn quan tâm hỏi.

 

Hy Triệt vỗ nhẹ Thịnh Mẫn, quay đầu lại lớn tiếng gào thét với Khuê Hiền, “Khởi Phạm đâu?!”.

 

“Ca…” Khởi Phạm mới vừa ở cửa cởi giày xong đứng lên, “Em ở đây!”.

 

“Qua đây cõng anh, anh phải trở về.” Hy Triệt ném bỏ vai ca ca thân thiết xuống, lại khôi phục khí thế ban đầu.

 

Khởi Phạm thở dài lầm bầm, “Chỉ biết…”.

 

Khởi Phạm tuy rằng ngoài miệng than phiền, nhưng vẫn ngoan ngoãn cõng Hy Triệt trở về ký túc xá nhỏ. Bởi vì rất hiểu rõ mới có thể bao dung Hy Triệt ca vô cùng tùy hứng, bởi vì hiểu rõ Hy Triệt ca mỗi khi làm chuyện gì đều có nguyên nhân của nói, mới có thể là Hy Triệt ca thiên biến vạn hóa chứ.

 

“Gặp phải Thịnh Mẫn ngốc nghếch này, tiểu tử Khuê Hiền kia phải vất vả rồi.” Dựa vào sau lưng Khởi Phạm Hy Triệt thản nhiên nói.

 

 

 

~ oOo ~

 

“Ca! Anh cũng bị bệnh, sao có tùy tùy ý Hy Triệt ca sai khiến chứ.” Khuê Hiền nắm lấy tay Thịnh Mẫn cẩn thận xoa xoa bàn tay mũm mĩm kia, thả lỏng cho từng sợi thần kinh trên từng khớp xương.

 

“Chỉ là cảm nhẹ mà thôi, không sao.” Thịnh Mẫn ngẩng đầu nhìn Khuê Hiền so với mình cao hơn nửa cái đầu, “Còn em, sao có thể nói chuyện như vậy với Hy Triệt ca chứ.”.

 

“Không sao, càng nói chuyện như vậy với Hy Triệt ca, ca càng thích.” Giúp cả hai tay Thịnh Mẫn thả lỏng xong, “Ca, uống thuốc chưa?”.

 

Thịnh Mẫn lắc đầu.

 

“Em đi lấy thuốc giúp ca.” Khuê Hiền buông tay Thịnh Mẫn ra, đi tới hộp thuốc trong phòng khách tìm thuốc cảm.

 

“Khuê Hiền à ~~!” Thịnh Mẫn nhìn bóng Khuê Hiền đang bận rộn, “Anh mới là ca ca nha.”.

 

“Hả? Ca nói cái gì” Khuê Hiền chuyên tâm tìm thuốc không có nghe rõ lời Thịnh Mẫn nói. “Ca, hình như thuốc cảm đã dùng hết.” Khuê Hiền tìm rất lâu cũng không thấy thuốc cảm, xem chừng là đã bị Chính Thù ca uống hết.

 

“Vậy không sao, chờ tối Hách Tể trở về sẽ mang về cho anh.”.

 

“Hách Tể ca còn có tiết mục, sẽ rất khuya mới về. Bây giờ em đi mua vậy!” Khuê Hiền dùng hành động giải thích mọi thứ, nói xong đã đi tới huyền quan đổi giày.

 

“Khuê Hiền à, thực sự không cần phiền phức như vậy.” Thịnh Mẫn vội vàng đi tới huyền quan kéo Khuê Hiền trở về.

 

“Không phiền phúc, ca chỉ cần chờ là được rồi.” Khuê Hiền nhẹ nhàng đẩy Thịnh Mẫn quay về phòng trong, đi xuống tiệm thuốc dưới lầu. Từ sau khi từ Nhật trở về, Khuê Hiền càng quan tâm đến Thịnh Mẫn bội lần.

 

 

 

~ oOo ~

 

Khuê Hiền dùng tốc độ nhanh nhất mua thuốc trở về, Thịnh Mẫn đã không còn ở trong phòng khách, trên bàn có rất nhiều túi nhựa màu trắng. Xem ra đã có thành viên trở về, tuy rằng vẫn không thấy người đâu, nhưng trực giác của Khuê Hiền nói cho hắn biết người trở về là Hách Tể. Khuê Hiền cũng đặt chiếc túi nhựa màu trắng trên tay mình xuống bàn, chân đi về phía phòng Thịnh Mẫn, bên trong cửa phòng không đóng quả nhiên là Hách Tể đang bồi bên cạnh Thịnh Mẫn. Cuộc trò chuyện của bọn họ cũng chỉ là nói về tiết mục của Hách Tể ca đột nhiên thay đổi chương trình, tối hôm qua thấy trong hộp thuốc không còn thuốc, lợi dụng thời gian rảnh của bản thân đi ra ngoài mua thuốc mang về cho Thịnh Mẫn.

 

 

Trong căn phòng càng có nhiều chi tiết Khuê Hiền không muốn nghe, rời khỏi phòng khách đi khỏi ký túc xá. Đối với những chuyện không muốn nhìn thấy thì cứ nhắm mắt làm ngơ, Khuê Hiền cứ đến ký túc xá nhỏ đến tìm nơi nương tựa, hôm nay cứ đi tới đi lui hai ký túc xá nhiều tới mức kỳ lạ.

 

 

Khởi Phạm ở ký túc xá nhỏ ra mở cửa nhìn thấy khuôn mặt ủ rủ của Khuê Hiền, cái gì cũng chưa nói liền quay đầu chạy về phòng khách chơi game.

 

“Cậu cứ như vậy mà đón tiếp khách sao?” Khuê Hiền sau khi vào cửa tiện tay đóng cửa chính lại.

 

“Hôm nay cũng không phải lần đầu tiên cậu tới nơi này.” Chuyên tâm của Khởi Phạm trước sau đều dừng ở trên hình ảnh trò game.

 

“Aish ~~~~” Khuê Hiền thở dài, cả người không sức sống nằm úp sắp ngã vào bên cạnh Khởi Phạm.

 

“Lại chủ động đến chỗ tôi. Không đi cùng Thịnh Mẫn ca của cậu?”.

 

“Cái gì của tôi, đó cũng là ca ca cậu!” Khuê Hiền lăn một vòng trên đất.

 

“Nha!!!” Khuê Hiền đạp Khuê Hiền một đá, “Muốn lăn cậu về bên kia mà lăn.”.

 

“Không về!!!” Khuê Hiền trả lời rất thẳng thắn, không muốn trở về nhìn thấy bọn họ thân mật mà.

 

“Vừa rồi còn náo loạn muốn về, bây giờ đuổi về cũng không về.” Khởi Phạm ghét bỏ nhìn Khuê Hiền, “Cậu để Thịnh Mẫn ca của tôi ở ký túc xá một mình?”.

 

“Cái gì là Thịnh Mẫn ca của cậu! Đó cũng là Thịnh Mẫn ca của tôi.” Khuê Hiền sửa lại, “An tâm đi, Hách Tể ca đang ở đó mà…”.

 

“À ~~~~ Cho nên cậu mới bỏ chạy sang đây.” Khởi Phạm trả lời Khuê Hiền rồi tiếp tục chơi game.

 

“Phạm Phạm!!” Khuê Hiền đoạt tay gamepad trong tay Khởi Phạm, “Cậu biết Thịnh Mẫn ca lâu rồi đúng không?” Khuê Hiền nghiêm chỉnh nhìn Khởi Phạm.

 

“Tính ra thì cũng được vài năm.” Khởi Phạm nhìn vẻ mặt của Khuê Hiền cũng thực sự nói.

 

“Vậy Hách Tể ca thì sao?”.

 

“Cũng vài năm, lúc vào công ty các ca ca cũng đã ở công ty, quan hệ cũng rất tốt.”.

 

“Hách Tể ca không phải đã có Đông Hải ca sao, sao còn cùng Thịnh Mẫn ca một chỗ.” Khuê Hiền oán giận với Hách Tể không phải một chút như bình thường.

 

“Ca là thích cùng Đông Hải ca chơi đùa một chỗ, cùng Thịnh Mẫn ca yên tĩnh đợi chờ cùng một chỗ.”.

 

“…” Khuê Hiền không có nói gì, đột nhiên trong phòng khách yên tĩnh chỉ còn truyền đến tiếng đua xe từ màn hình truyền đến.

 

“Biết tớ vì sao thích chơi game không!” Khởi Phạm đột nhiên mở miệng nói, không đợi Khuê Hiền trả lời mình thì liền giải thích, “Nhân vật trong game đều là vì muốn đạt đến mục đích, muốn dùng mọi cách để thoát khỏi tất cả trở ngại. Tớ ở cuộc sống hiện thực bị ràng buộc rất nhiều, rất nhiều chuyện muốn làm cũng không thể làm, nhưng trong game lại không giống vậy, chỉ có ở trong thế giới game hưởng thụ quá trình thoải mái đó.”.

 

Khuê Hiền có cái hiểu cái không nhìn Khởi Phạm.

 

“Cậu với tớ không giống nhau, cậu với những người khác cũng không giống nhau. Đối với bất kỳ chuyện gì cậu đều có thể mạnh dạn đi làm. Không có làm liền buông tay rất không giống tác phong của cậu.” Khởi Phạm luôn luôn trầm lặng nói rất nhiều, nhưng Khuê Hiền lại không có thể lý giải được ý nghĩa của những lời nói kia.

 

Tối đó Khuê Hiền cũng chỉ gọi điện cho Chính Thù ca nói một tiếng là mình ở ký túc xá nhỏ một đêm.

 

 

-HẾT CHƯƠNG 17-

2 bình luận về “[KyuMin] Cherish – Chương 17

†:..__(¯`°¤.ღ(¯°•._ vận động bàn tay thôi nào.•°¯)ღ¤°´¯)__..:†