[KyuMin] Cherish – Chương 11

~ Chương 11 ~

 

Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

Ngày hôm sau bởi vì còn có các hoạt động, các thành viên đều phải trở về Seoul. Trước khi đi Hách Tể khăng khăng muốn ở lại để trông chừng Đông Hải, lo lắng khi để Đông Hải ở lại Mokpo, cuối cùng cũng đồng ý để Hách Tể ở lại Mokpo thêm vài ngày.

 

 

Trở lại Seoul các thành viên lại bắt đầu bận rộn tuyên truyền. Mặc dù bận rộn nhưng mọi người đều đến bệnh viện để hỏi thăm sức khỏe Hy Triệt. Hy Triệt mỗi khi thấy các thành viên dù bận rộn nhưng vẫn đến thăm mình, bắt đầu cảm thấy nhận được sự quan tâm của các thành viên là một việc hết sức hạnh phúc, trước đây đối với bọn họ căn bản là không có trách nhiệm của một ca ca, bản thân đối xử với bọn họ căn bản là không bằng một phần năm bọn họ đối với mình.

 

 

Bởi vì tai nạn ô tô Hy Triệt bị thương ở lưỡi, tạm thời không thể nói chuyện, nên Khởi Phạm mang đến cho mình một cái laptop để tiêu khiển, [Không được chạy tới bệnh viện nữa, thấy các ngươi thật phiền quá] gõ một câu thật lớn như vậy.

 

 

Thực ra có ai lại ghét có người quan tâm mình chứ! Hy Triệt chỉ là cảm thấy bình thường các thành viên đều bận rộn như vậy vẫn còn nhớ đến thăm mình, vẫn đặc biệt không ngại đường xa mà đến bệnh viên, phiền chết được, đổi lại là mình thì tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Cho nên viết lên câu kia thật to để các thành viên đều quay trở về.

 

 

Nhưng mà Hy Triệt đã xem thường đám thành viên đã sống chung mới y lâu như vậy, tất cả mọi người đều hiểu rõ tính cách của Hy Triệt, trước đây không cần làm những hành động như vậy, tất cả mọi người vẫn hiểu được ý của Hy Triệt, Hy Triệt viết một câu bự như vậy, các thành viên tuy hiểu nhưng cũng không nói ra. Biết Hy Triệt là không muốn gây phiền phức cho mọi người mỗi ngày đều đến thăm hắn, biết Hy Triệt bắt đầu quan tâm các thành viên có thời gian thì ở nhà nghỉ ngơi tốt hơn, biết Hy Triệt bởi vì thấy mọi người đến thăm hắn mà vui vẻ.

 

 

Nhưng mà cũng có ngoại lệ, ví dụ như Khuê Hiền mới vừa gia nhập không bao lâu, bởi vì những lời này của Hy Triệt mà thực sự bị tổn thương, trở về ký túc xá vẫn luôn rầu rĩ không vui ngồi trên sàn nhà trong phòng khách, đối diện với cái TV đối đen như mực mà ngẩn người ra.

 

Thịnh Mẫn từ nhà bếp mới vừa làm xong bữa cơm giảm cân đặc chế cho mình, thấy Khuê Hiền ngồi ngẩn ngơ trước TV. Bưng bữa cơm ngon nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Khuê Hiền, “Thật đúng là hiếm thấy em trở về mà không ôm máy tính chơi game nha, ở đây phát ngốc cái gì vậy chứ?” Thứ tốt phải chia sẻ cùng mọi người, Thịnh Mẫn đem bữa cơm giảm cân đặc chế của mình đưa tới trước mặt Khuê Hiền.

 

Khuê Hiền lắc đầu, đã gầy như vậy còn ăn thứ trên tay của Thịnh Mẫn ca, đừng hòng nghĩ tới việc tăng cân. Khuê Hiền vẫn vươn tay ra, nhưng không phải cầm lấy mấy món ăn trên tay Thịnh Mẫn, mà là nắm lấy cổ tay Thịnh Mẫn, kéo về phía mình. Thịnh Mẫn thuận thế ngồi xuống bên cạnh Khuê Hiền, vẫn không quên che chở bữa cơm của mình.

 

“Ca, Hy Triệt ca rất ghét em sao?” Khuê Hiền vẻ mặt nghiêm chỉnh hỏi.

 

“Hử ~~~!!! Hy Triệt ca nói như vậy?” Thịnh Mẫn trừng to mắt, vô cùng đáng yêu.

 

“Hôm nay lúc tới thăm ca, ca viết trên máy tính mấy chữ thật to đầy tàn nhẫn rằng em phiền.” Khuê Hiền ủy khuất chết được, hơn nữa bị mấy chữ của Hy Triệt làm cho đặc biệt khủng bố.

 

“À ~~~ Thì ra là vậy, còn tưởng chuyện gì xảy ra nữa chứ.” Thịnh Mẫn dùng bả vai đụng phải Khuê Hiền, quả nhiên đối với Hy Triệt ca không biết sẽ có hiểu lầm. “Ở chung lâu như vậy em vẫn không hiểu tính cách của ca sao?”.

 

“O.O?” Khuê Hiền trên mặt đầy nghi vấn, các ca ca này thật quá khó hiểu.

 

“Em không thấy lúc chúng ta tới thăm ca, ca cũng rất vui vẻ sao? Ca nói như vậy, nhất định là vì thấy chúng ta mỗi ngày đều bận rộn như vậy, vẫn còn đến bệnh viện thăm mình, ca là đang suy nghĩ cho chúng ta.”.

 

“À ~~~ Cách thức thể hiện tình cảm của Hy Triệt ca cũng thật kỳ quái đi.”.

 

“Ca vốn dĩ là một người kỳ quái mà.” Thịnh Mẫn nhỏ giọng hùa theo.

 

“Ca ~~!!” Khuê Hiền mở to hai mắt nhìn Thịnh Mẫn, “Ca anh học xấu, nếu bị Hy Triệt ca nghe được câu này, anh nhất định sẽ xong đời.”.

 

“Nha!!! Anh là ca, sao em có thể nói anh xong đời chứ!”.

 

“Ca cũng không phải mới nói Hy Triệt ca là người kỳ quái sao.”.

 

“Rõ ràng là em nói anh ấy kỳ quái trước! Tiểu tử mi…” Thịnh Mẫn làm ra vẻ muốn đánh Khuê Hiền. Điện thoại rất thích hợp lại vang lên.

 

“Ca, nghe máy đi!” Khuê Hiền nhắc nhở Thịnh Mẫn. Phải nhanh chóng đổi đề tài, không thôi bản thân sẽ gặp phải tai nạn chứng thương sọ não mất, ca ca trước mặt đã từng học qua võ thuật, sức lực hẳn là rất mạnh đi.

 

Thịnh Mẫn lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện ra tên thiên sứ Chính Thù ca, rất nhanh liền bấm nút nhận cuộc gọi. “Ca, em là Thịnh Mẫn” Giọng Thịnh Mẫn lúc nghe điện thoại có phần trầm thấp hơn so với bình thường.

 

“Thịnh Mẫn à, ngày mai chúng ta bắt đầu phải quay Mnet Mini Drama rồi.” Chính Thù ở đầu dây bên kia vừa mở miệng liền nói ngay tới trọng điểm.

 

“Nhanh như vậy? Không phải hai ngày nữa sao?” Đầu tuần trước bọn họ đã chuẩn bị quay một cái mini drama đồng thời tuyên truyền bản thân luôn, nhưng sau đó bởi vì chuyện của ba Đông Hải, rồi Hy Triệt lại gặp tai nạn, công ty quyết định hoãn việc quay phim lại.

 

“Mnet thay đổi thời gian phát sóng, cho nên yêu cầu chúng ta nhanh chóng quay phim, qua vài ngày nữa sẽ phát sóng.”.

 

“Chúng ta vẫn còn chưa có kịch bản mà!”.

 

“Hiện tại ở ký túc xá có ai? Để anh quản lý đón mấy đứa.”.

 

“Có em và Khuê Hiền. Nhưng mà ca, Đông Hải và Hách Tể không phải vẫn đang ở Mokpo chưa trở về sao…”.

 

“Bọn họ đã trở về rồi.” Chính Thù cắt ngang lo lắng của Thịnh Mẫn.

 

“À!!!!”.

 

“Một lát nữa sẽ đem kịch bản cho mấy đứa, mấy đứa tranh thủ học lời thoại, thời gian rất gấp đấy.”.

 

“Vâng, đã biết, ca cũng vất vả rồi.”.

 

Cúp điện thoại, Thịnh Mẫn quay đầu nhìn mắt Khuê Hiền “Nội dung điện thoại nghe được!?”.

 

“Vâng!” Khuê Hiền gật đầu.

 

“Sự nổi tiếng của chúng ta muốn nâng cao phải dựa vào cái này, Chính Thù ca vẫn rất căng thẳng về chương trình này, cho nên phải thể hiện tốt vào.”.

 

“Vâng!” Khuê Hiền lại gật đầu.

 

Thịnh Mẫn lại lấy điện thoại, bấm chọn một cái tên trong điện thoại, nối máy tới điện thoại của Hách Tể.

 

“Ca.” Hách Tể ở đầu bên kia rất nhanh đã nhận điện thoại.

 

“Em đang ở cùng Đông Hải?”.

 

“Đúng vậy!”.

 

“Hai đứa từ Mokpo trở về nhanh vậy? Đông Hải có khỏe không?” Thịnh Mẫn vẫn có chút lo lắng.

 

“Là Đông Hải nói phải về, cậu ấy nói trong nhóm đã thiếu Hy Triệt ca, không thể thiếu đi cậu ấy nữa. Còn nhiều chương trình cần phải thu, không thể liên lụy mọi người được, không muốn mọi người vì cậu ấy mà bận tâm.” Hách Tể giải thích đơn giản, Đông Hải tuy rằng nói như vậy nhưng thật muốn buông chuyện của ba mình xuống là điều không thể làm được trong thời gian ngắn như vậy.

 

“Biết rồi, em nhớ trông chừng Đông Hải cẩn thận.”.

 

“Đã biết, ca cứ an tâm đi.”.

 

Sau khi cúp điện thoại, Khuê Hiền khuôn mặt tươi cười dịu dàng nhìn Thịnh Mẫn, “Ca tuy rằng khuôn mặt thoạt nhìn rất trẻ con rất đáng yêu, hóa ra cũng có thể lộ ra bộ dạng của một ca ca.”.

 

“Đáng chết…” Thịnh Mẫn cầm bữa cơm đặc chế tiêu hao mất phân nửa đứng lên đi về phía phòng.

 

“Ca đi đâu vậy?”.

 

“Cách xa em càng xa càng tốt.” Thịnh Mẫn cũng không quay đầu lại, chân vẫn hướng mục tiêu mà đi tới càng ngày càng gần.

 

“Ca ~~~~~!!” Phát hiện tình hình không đúng Khuê Hiền lập tức đứng dậy, đi tới phía sau tập kích, ôm lấy cổ của Thịnh Mẫn.

 

“Nha ~ Nha ~ Nha ~ Buông móng em ra! Trời nóng như vậy.” Thịnh Mẫn giãy dụa toàn thân một tay còn đánh lên bàn tay đang ôm lấy mình. Sau khi từ Mokpo trở về, hai người bọn họ chưa từng nhắc lại chuyện tối hôm đó, nhưng quan hệ so với trước đây đã thân thiết hơn rất nhiều, Khuê Hiền thỉnh thoảng cũng biết tìm cơ hội dùng phương thức mờ ám này để tiếp xúc với Thịnh Mẫn.

 

“Ca, cái này gọi là tay, không phải móng vuốt.” Khuê Hiền vội vàng uốn nắn, hai tay càng ôm chặt, ôm lấy Thịnh Mẫn ca mũm mĩm thật là một loại hưởng thụ hạnh phúc.

 

Răng rắc một tiếng, cửa chính ký túc xá mở ra.

 

“Chúng tôi đã về rồi.” Giọng Lệ Húc thật lớn vang vọng khắp xó xỉnh trong ký túc xá.

 

Vừa dứt lời, Lệ Húc, Chung Vân còn có người hiếm khi đến ký túc xá lớn Khởi Phạm, nhìn thấy hình ảnh Thịnh Mẫn cầm một chậu đồ ăn, trong miệng ngậm một miếng rau xà lách, phía sau là Khuê Hiền cao hơn nửa cái đầu đang quấn quít lấy.

 

“Phụt” Vì hình ảnh này mà Khởi Phạm bật cười.

 

“Các ngươi đang làm gì vậy hả?” Phản ứng của Chung Vân so với Khởi Phạm là hoàn toàn trái ngược, vẫn chưa kịp suy nghĩ mà cứ thế thốt ra. Bình thường trước ống kính bọn họ thân thiết thế nào còn chưa tính, bây giờ ở ký túc xá còn không kiêng nể gì mà ôm lấy nhau thế kia.

 

“A ~~~ Em cùng Thịnh Mẫn ca nói về chuyện quay mini drama mà.” Khuê Hiền giải thích, tay ôm lấy Thịnh Mẫn bị Thịnh Mẫn hung hăng đánh một cái, sau khi buông ra sờ sờ bàn tay đau của mình. “Ca các anh đã về!”.

 

“Khởi Phạm sao em cũng qua đây?” Thịnh Mẫn có chút chột dạ không dám nhìn thẳng Chung Vân đang ở trước mặt.

 

“Đến tìm Khuê Hiền.” Khởi Phạm giải thích ngắn gọn.

 

“Được rồi! Ca” Lệ Húc từ trong túi lấy một thứ ra, “Đây là kịch bản ngày mai anh phải quay.” Đồng thời đưa một bản cho Khuê Hiền bên cạnh, “Khuê Hiền của cậu, lần này phân đoạn của cậu rất nhiều.” Đi tới bên cạnh cọ cọ vào vai Khuê Hiền, “Bộ này cậu làm nhân vật chính nha, phải thể hiện tốt vào.”.

 

“Quan hệ của hai người thật tốt.” Khởi Phạm trêu chọc nói.

 

“Chúng tôi là quan hệ những người cùng tuổi, tôi với Khởi Phạm cậu không phải quan hệ cũng rất tốt sao.” Khuê Hiền vội vàng giải thích, cố tình không để ý tới ánh mắt giết người của Chung Vân ca, cũng có thể cảm nhận hơi lạnh từ người Chung Vân ca tỏa ra.

 

“Các ngươi cứ trò chuyện, anh về phòng xem kịch bản.” Thịnh Mẫn ôm bữa cơm đặc chế cùng kịch bản trở về phòng.

 

Bỏ lại Chung Vân áp suất thấp, Khuê Hiền nhất thời cảm thấy cho dù ký túc xá không có máy điều hòa cũng sẽ không thấy nóng. Cấp cho Lệ Húc một ánh mắt, Lệ Húc hiểu ý tìm cớ đem Chung Vân ca mang đi.

 

“Chơi game.” Khởi Phạm lấy tay huých vào khuỷu tay Khuê Hiền. Khuê Hiền lập tức làm một động tác OK, hai người tiến vào thế giới trò chơi bắt đầu chém giết.

 

 

-HẾT CHƯƠNG 11-

1 bình luận về “[KyuMin] Cherish – Chương 11

†:..__(¯`°¤.ღ(¯°•._ vận động bàn tay thôi nào.•°¯)ღ¤°´¯)__..:†