[KyuMin] Cherish – Chương 8

~ Chương 8 ~

 

Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

“Ca đang tìm cái gì vậy?” Sau khi Khuê Hiền kết thúc live đi siêu thị trở về, trở lại ký túc xá vừa mở cửa phòng thì thấy Thịnh Mẫn đang lục tung cả phòng lên, ngay cả quần áo dưới đáy tủ cũng bị lật tung lên, căn phòng nhỏ vốn đã lộn xộn, giờ lại càng lộn xộn hơn.

 

“Không có gì.” Miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng mà động tác trên tay vẫn không dừng lại.

 

“Ca đang tìm đồ sao, nói ra đi rồi chúng ta cùng tìm như vậy không phải nhanh hơn sao, không chừng em còn từng gặp qua thứ ca muốn tìm.” Mấy ngày nay ở chung, Khuê Hiền cuối cùng cảm nhận được muốn biết điều gì đó từ miệng Thịnh Mẫn, nhất định phải hỏi lần thứ hai. Nói như vậy chỉ cần hỏi Thịnh Mẫn lần thứ hai, y nhất định sẽ nói, trừ khi là y không muốn nói chuyện.

 

Động tác trên tay Thịnh Mẫn ngừng lại, xoay người lại nhìn về phía Khuê Hiền. Khuê Hiền rất rõ ràng thấy được sự hoảng loạn cùng bất lực trong mắt Thịnh Mẫn. Thịnh Mẫn nhẹ nhàng vén những sợi tóc bên tai phải của mình, lộ ra trước mắt Khuê Hiền là một chiếc khuyên tai hình đôi cánh thiên thần, “Em đã gặp qua chiếc khuyên tai giống như vậy chưa?”.

 

Khuê Hiền vừa nhìn, quả nhiên chiếc khuyên tai thiếu một chiếc bên tai trái, hóa ra ca lục tung đồ đạc là vì muốn kiếm chiếc khuyên tai này. “Đây là khuyên tai mỗi ngày đều thấy ca mang theo, đã gặp qua.”.

 

“Nghiêm túc thì em có thấy nó rơi trên đất hay chỗ nào không. Hẳn là rớt ở trong ký túc xá, anh nhớ kỹ hai ngày trước lúc kết thúc lịch trình vẫn còn mang theo, lúc sau đã không thấy tăm hơi. Tìm trong ký túc xá cũng không có, em nói nó rớt chỗ nào chứ.” Giọng Thịnh Mẫn càng lúc càng lo lắng.

 

“Ca anh đừng vội, để tôi tìm cho.” Khuê Hiền xoay người lại cúi người xuống lục lọi trong giường.

 

“Sao lại ở đó?” Thịnh Mẫn trừng mắt to nhìn Khuê Hiền.

 

“Là hôm qua, em ở bên kia thấy.” Khuê Hiền chỉ vào khe hở bên cạnh tủ đầu giường. “Sau đó  nhặt được, nếu ca không nói em cũng không biết là của ca, còn tưởng rằng là của Chung Vân ca nữa, khuyên tai giống vậy Chung Vân ca thực sự có nhiều lắm.” Khuê Hiền sau khi mò thấy chiếc khuyên tai lập tức đưa cho Thịnh Mẫn.

 

Thịnh Mẫn thấy khuyên tai, trong nháy mắt khóe miệng và khóe mắt đều hình thành một độ cong tuyệt đẹp. Mỉm cười ngọt ngào, là nụ cười tràn ngập hạnh phúc, là nụ cười có thể làm tan chảy trái tim mọi người. Khuê Hiền vẫn luôn thích nụ cười này, nhưng Thịnh Mẫn cũng chưa từng cười như vậy với mình. Bình thường Thịnh Mẫn ca luôn nói năng thận trọng, hôn nay bởi vì chiếc khuyên tai mà nở nụ cười xinh đẹp như vậy, chiếc khuyên tai này hẳn là rất quan trọng với y.

 

“Ca, khuyên tai này rất quan trọng sao?” Khuê Hiền muốn biết, hắn muốn biết tất cả mọi chuyện về Thịnh Mẫn ca.

 

“Ừ.” Thịnh Mẫn tiếp nhận khuyên tai, cẩn thận xem xét khuyên tai có bị hư hỏng gì hay không.“Cám ơn Khuê Hiền.”.

 

“Là ai tặng cho ca? Ca thích như vậy à?” Lòng hiếu kỳ chiếm lấy tất cả suy nghĩ của Khuê Hiền.

 

Thịnh Mẫn rất nhanh khôi phục lại khuôn mặt lạnh như băng, “Không liên quan tới em, đừng hỏi nhiều như vậy.”.

 

“… Đã biết ca” Bị Thịnh Mẫn ném lại một câu như vậy khiến cả người Khuê Hiền đều lạnh như băng ,“Ca, em còn có việc trước đi ra ngoài.” Mất mát, Khuê Hiền hiện tại trừ bỏ mất mát vẫn là mất mát.

 

 

 

~ oOo ~

 

Buổi tối Khuê Hiền người toàn mùi rượu đi vào phòng Lệ Húc, vừa vào cửa liền lao thẳng tới giường Lệ Húc. Lệ Húc sau khi thấy rõ người đến là Khuê Hiền, đánh nhẹ lên người Khuê Hiền, “Nha, cậu làm gì vậy, uống rượu? Nếu như bị các ca ca biết, cậu không chết mới là lạ.”.

 

“Lệ Húc àtớ tôi mệt mỏi quá.” Khuê Hiền nhắm chặt mắt, khóe mắt hiện ra lệ quang nhàn nhạt.

 

“Chẳng lẽ là…” Lệ Húc thực đau lòng cho Khuê Hiền, cậu nhìn thấy mình trước đây ở trên người Khuê Hiền, hiện tại  Khuê Hiền đã bị áp lực đã muốn vượt xa mình.

 

Khuê Hiền gật gật đầu, hắn biết ý của Lệ Húc chính là đang nói tới Chính Thù ca, tuy rằng Chính Thù chỉ là một phần, nhưng thái độ của Thịnh Mẫn ca lại chiếm đa số.

 

“Khuê Hiền à ~~~ Đừng như vậy! Qua khoảng thời gian này sẽ tốt thôi.” Điều Lệ Húc có thể làm bây giờ chỉ là an ủi.

 

“Cậu có biết cái khuyên tai Thịnh Mẫn ca hiện tại đang mang là của ai tặng không?” Khuê Hiền không còn đường nào bây giờ chỉ có thể gửi gắm hy vọng của mình lên người Lệ Húc.

 

“À ~~~! Không biết, khuyên tai thôi, có lẽ là Thịnh Mẫn ca hiện tại thực thích mới mang. Bất quá à, ca cùng Hách Tể ca quan hệ tốt lắm. Hình như ca có chuyện gì đều nói với Hách Tể ca, nói không chừng Hách Tể ca sẽ biết, sao lại hỏi cái đó?”.

 

“Không có gì, thấy Thịnh Mẫn ca thực khẩn trương, tò mò tùy tiện hỏi thôi. Rất nhiều người thích Thịnh Mẫn ca đi!”.

 

“Ừ” Lệ Húc vui vẻ nói, “Tuy rằng ca bình thường không hay nói chuyện, nhưng mà tính tình của ca thật sự tốt lắm, tớ cũng rất thích Thịnh Mẫn ca đâu.”.

 

Khuê Hiền chỉ là im lặng nằm đó, không nói nữa. Hắn biết nếu không nhanh chóng làm mất mùi rượu, nếu các ca ca trở về sẽ nói mình không hiểu phép tắc.

 

“Trước đây, trong phòng luyện tập cậu đã nói bởi vì chuyện couple, ca bị không ít thương tổn, còn nhớ rõ không?”.

 

“Ừ, lúc sau đã bị Chung Vân ca cắt ngang.”.

 

“Tớ muốn biết sự tình từ đầu đến cuối!”.

 

“Nhưng mà… Nói như vậy đi! Chúng tôi đều biết Thịnh Mẫn ca cùng Hách Tể ca quan hệ rất tốt đúng không! Nghe nói bọn họ hồi là thực tập sinh đã tốt như vậy. Còn nói khi đó sau khi bọn họ tan học, Hách Tể ca có một khoảng thời gian dài đã đưa Thịnh Mẫn ca về nhà, sau đó bản thân mới tự về nhà mình! Nhưng bọn hắn sau khi ra mắt, công ty mới bố trí cho anh ấy cùng Đông Hải ca vốn cũng có quan hệ tốt trở thành một couple. Thịnh Mẫn ca chỉ cần ở trước ống kính có hành động thân mật với Hách Tể ca sẽ bị fans nói, bị fans mắng, ngay cả những điều khó nghe cũng có. Dần dần ca ở trước ống kính cũng rất ít cùng Hách Tể ca có nhiều hành động thân mật. Còn có Anh Vân ca cũng là như vậy, Anh Vân ca rất thương Thịnh Mẫn ca. Thịnh Mẫn ca cũng chưa từng kết đôi với người khác, cho nên cùng các thành viên khác thân mật sẽ bị các fan tỏ ý phản đối. Nhưng mà, giờ có cậu, áp lực của Thịnh Mẫn ca sẽ giảm bớt đi, về sau có thể cùng Hách Tể ca tha hồ chơi đùa, cùng Anh Vân ca…”.

 

“Cậu quên tớ đã nói với ca từ chối sao” Khuê Hiền cắt ngang Lệ Húc đang thao thao bất tuyệt.

 

“Đúng à! Vì sao?”.

 

“tớ nếu biết thì tốt rồi, Thịnh Mẫn ca của cậu có tiếng là rất kín miệng.”.

 

“Không có việc gì, cho dù Thịnh Mẫn ca không đáp ứng cũng không sao, cậu cứ kề cận ca là được rồi, dù sao cậu là em út, có làm nũng cũng là đặc quyền. Đây là công ty an bài, cho dù ca không đồng ý, công ty cũng sẽ an bài. DBSK bọn họ không phải còn quay cả drama sao, nói không chừng cũng sẽ an bài chúng tôi làm vậy , đến lúc đó cậu cùng ca giải quyết.” Lệ Húc vỗ vỗ vai Khuê Hiền an ủi.“Khuê Hiền chúng tôi thực thích Thịnh Mẫn ca đi.”.

 

“Ừ, thực thích.” Khuê Hiền cho dù là mượn rượu cũng muốn nói thích Thịnh Mẫn.

 

“Tớ cũng rất thích ca”.

 

“Lệ Húc.” Giọng Chung Vân cùng tiếng gõ cửa vang lên.

 

Trong phòng, Lệ Húc trừng lớn mắt nhìn vẻ mặt thảnh thơi của Khuê Hiền nhỏ giọng nói: “Làm sao bây giờ? Là Chung Vân ca.” Trên giường Khuê Hiền giống như đang ngủ, cũng không hề nhúc nhích.

 

“Lệ Húc à, em ở bên trong hả.” Chung Vân không nghe tiếng trả lời, lại hỏi.

 

“Vâng ~~ Ca, em lập tức ra liền.”.

 

Lệ Húc lay lay Khuê Hiền: “Làm sao bây giờ, bị Chung Vân ca phát hiện cậu nhất định sẽ thảm.”.

 

“Tớ không sao. Đi mở cửa đi” Nhắm mắt lại Khuê Hiền rốt cục cũng mở miệng nói.

 

“Thật sự không có việc gì?” Lệ Húc trước khi mở cửa còn nhỏ giọng xác nhận với Khuê Hiền.

 

Khuê Hiền khẽ gật đầu, kỳ thật hắn cũng tỉnh rượu một phần, vốn dĩ tửu lượng bản thân rất tốt, chỉ là vì tâm tình không tốt, tuy rằng uống không ít, nhưng mà bản thân vẫn rất tỉnh táo.

 

Lệ Húc hít vào một hơi, cũng chỉ là đem cửa phòng mở ra một khe hở nhỏ, chìa đầu ra ngoài nhìn Chung Vân ca, “Ca, tìm em có việc gì?” Khóe miệng còn nở nụ cười gượng gạo.

 

“Em không thoải mái sao?” Chung Vân quan tâm hỏi.

 

“Không có à, không có gì. Em còn chút việc, ca nếu không có gì quan trọng, em làm xong chuyện rồi mới lại đi tìm ca.”.

 

“Em khẳng định có vấn đề, dấu cái gì ở trong phòng sao” Chung Vân biết Lệ Húc lâu như vậy, còn là lần đầu tiên thấy Lệ Húc giấu giấu diếm diếm, còn cố tình nói đùa với Lệ Húc.

 

“Thật sự không có gì, là ca suy nghĩ nhiều quá thôi. Như vậy…” Lệ Húc đang muốn đóng cửa, bị Khuê Hiền ở sau lưng đột nhiên mở ra. Chung Vân trừng lớn mắt nhìn Khuê Hiền từ trong phòng đi ra, Lệ Húc lần đầu tiên lừa mình, chính là bởi vì Khuê Hiền. Tào Khuê Hiền này mới vừa thêm vào đã quanh quẩn bên cạnh Thịnh Mẫn và Lệ Húc. “Các ngươi ở trong phòng làm gì?” Phản ứng đầu tiên của Chung Vân chính là cái này.

 

“Không có gì, em tìm Lệ Húc thương lượng chút việc, hiện tại đã hỏi xong. Em về phòng trước.”.

 

“Tào Khuê Hiền” Chung Vân một phen giữ chặt không cho Khuê Hiền rời khỏi. “Lệ Húc là ca em, hiện tại ngay cả ca em cũng không kêu sao?”.

 

“Không phải ca, Khuê Hiền với em cùng tuổi thôi. Kêu Khuê Hiền gọi ca có chút khách khí, gọi thẳng tên thì tốt hơn.” Lệ Húc lôi kéo Chung Vân giải thích.

 

“Cho dù là như vậy, cùng nhiều ca ca sống chung như vậy, đừng cứ quanh quẩn bên cạnh Thịnh Mẫn với Lệ Húc như thế.”.

 

“Ca, nói đúng, nhưng em hiện tại muốn cùng Lệ Húc và Thịnh Mẫn ca phát triển quan hệ, có cái gì không đúng sao? Vì cái gì ca vẫn ngăn cản chứ!” Còn hơi ngà say Khuê Hiền khôi phục lại bản tính, một loại không khí kỳ lạ tỏa ra.

 

Có lẽ bởi vì Khuê Hiền nói có lý, lại có lẽ là bởi vì không khí kỳ lạ do Khuê Hiền phát ra mà Chung Vân không biết từ khi nào đã buông lỏng tay Khuê Hiền ra.

 

Khuê Hiền nhìn nhìn Lệ Húc cùng Chung Vân, “Ca nếu không còn việc gì, em trở về phòng trước.”.

 

 

-HẾT CHƯƠNG 8-

1 bình luận về “[KyuMin] Cherish – Chương 8

†:..__(¯`°¤.ღ(¯°•._ vận động bàn tay thôi nào.•°¯)ღ¤°´¯)__..:†