[KyuMin] Cherish – Chương 7

~ Chương 7 ~

 

Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

Ngày 1 tháng 6 single mới nhất của Super Junior U lần đầu tiên biểu diễn trên sân khấu với 13 thành viên, trong lúc nhất thời cả truyền thông lẫn fan đều gợi nên những trận xôn xao về đề tài này, nổi bật nhất là nhóm Only12. Tiếng xôn xao của mọi thứ cũng đều nằm trong dự đoán của mọi người, áp lực đè lên Tào Khuê Hiền chỉ mới bắt đầu.

 

 

Sau khi kết lúc Live, các thành viên chia làm hai nhóm, một nhóm tiếp tục hoạt động chương trình phát thanh buổi tối, còn lại thì về ký túc xá. Thịnh Mẫn sau khi tắm xong ở trong phòng khách nhìn thấy Khuê Hiền đang ngồi trước máy tính chuyên chú xem lướt qua một loạt các trang web, quyết tâm muốn phát triển mối quan hệ của mình với Khuê Hiền, Thịnh Mẫn đi tới phía sau Khuê Hiền, nội dung Khuê Hiền đang xem cũng đập vào mắt Thịnh Mẫn.

 

“Khuê Hiền” Thịnh Mẫn nhẹ nhàng kêu một tiếng. Khuê Hiền lập tức đem tất cả các trang web đang xem đóng lại, lúc quay đầu lại nhìn Thịnh Mẫn là vẻ mặt mỉm cười. “Ca, trễ rồi không ngủ đi!”.

 

“Khuê Hiền, em đừng xem mấy thứ này.” Thịnh Mẫn vỗ vỗ bả vai Khuê Hiền.

 

“Ca, có rất nhiều người không ủng hộ em.” Khuê Hiền cúi đầu.

 

“Bởi thế mới kêu em đừng xem, mọi người không ủng hộ em, em cứ dùng thực lực của mình để chứng tỏ bản thân.” Thịnh Mẫn sờ sờ đầu Khuê Hiền.

 

“Nhưng mà ca, ngay cả các thành viên cũng không chấp nhận em, huống chi là những fans khác chứ.” Khuê Hiền lo lắng nắm lấy tay Thịnh Mẫn, muốn có thêm thật nhiều hơi ấm từ trên người ca ca này.

 

“Mặc kệ thế nào cũng đừng từ bỏ, những lời này đừng nói lại lần nữa. Bọn anh đều là thực tập sinh trong nhiều năm, những nỗi khổ gì đó em cũng chưa từng trải qua, em hiện tại chỉ chịu áp lực tạm thời nên đừng bảo là vất vả.”.

 

“Nhưng mà ca… Vì sao anh không…”.

 

“Chung Vân ca! Không phải nói uống nước sao?” Giọng Lệ Húc cắt đứt lời nói của Khuê Hiền. Khuê Hiền và Thịnh Mẫn đồng thời đều quay đầu về phía phát ra giọng nói kia. “Ca.” Khuê Hiền kêu một tiếng với Lệ Húc đang đứng ở trước cửa phòng Chung Vân, lúc này Chung Vân nhìn Thịnh Mẫn, ánh mắt của Thịnh Mẫn cũng dừng lại trên người Chung Vân.

 

Khuê Hiền vẫn nắm tay Thịnh Mẫn, kéo kéo Thịnh Mẫn nhỏ giọng kêu Thịnh Mẫn một tiếng “Ca”. Được Khuê Hiền kéo khiến cho Thịnh Mẫn nhanh chóng phục hồi cũng kêu Chung Vân một tiếng rồi tránh ánh mắt của Chung Vân, từ từ bỏ tay ra.

 

“Tôi về phòng trước.” Thịnh Mẫn tránh ánh mắt chất vấn của Chung Vân, y cái gì cũng không muốn giải thích, cũng không muốn để ý tất cả mọi chuyện giữa Lệ Húc và Chung Vân. Y hiện tại thầm nghĩ chỉ muốn rời khỏi đây, rời khỏi không gian khiến y khó chịu này. Vừa nhìn thấy Chung Vân và Lệ Húc ở chung một chỗ, cả người liền khó chịu.

 

“Thịnh Mẫn” Chung Vân hướng Thịnh Mẫn đang đi về phòng gọi một tiếng.

 

“Ca em mệt, muốn về trước nghỉ ngơi. Có gì sau này sẽ nói.” Y một lòng muốn trốn tránh, bản thân không có dũng khí cũng tốt, nhu nhược cũng tốt, trốn về phòng mình.

 

Chung Vân vẫn còn ngơ ngác đừng trước cửa phòng Thịnh Mẫn. Thịnh Mẫn lại vừa trốn hắn một lần nữa, mà bản thân lại không có can đảm nắm lấy tay Thịnh Mẫn.

 

 

Khuê Hiền liếc nhìn Lệ Húc, hỏi đây đã xảy ra chuyện gì, Lệ Húc cũng lắc đầu bất lực, tỏ ý không biết. Lúc Khuê Hiền có phản ứng thì Chung Vân đã đi tới trước mặt Khuê Hiền.

 

“Khuê Hiền.” Ánh mắt cùng giọng nói ôn hòa của Chung Vân đều chứa đựng sự tức giận.

 

“Vâng… Ca” Ánh mắt của Khuê Hiền lần nữa lại trở lại trên người Chung Vân.

 

“Sau này không được lôi kéo gần gũi với Thịnh Mẫn như vậy, Thịnh Mẫn ca của em không thích.”.

 

“Nhưng mà Thịnh Mẫn ca chưa nói là không thích.” Tuy rằng mới chỉ sống chung được vài tháng với các ca ca, nhưng Khuê Hiền vẫn luôn rất thích nụ cười của Thịnh Mẫn, nụ cười của Thịnh Mẫn đối với Khuê Hiền mà nói chính là động lực lớn nhất. Muốn hắn không kề cận Thịnh Mẫn ca, đây là khả năng tuyệt đối không thể có.

 

“Thịnh Mẫn y sẽ không từ chối rõ ràng.”.

 

“Nhưng mà ca…”.

 

“Bính bong” tiếng chuông cửa cắt ngang cuộc cãi vả của hai người.

 

“Em đi mở cửa” Lệ Húc ở một bên tranh đi mở cửa, Chung Vân ca như vậy thật đáng sợ, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Chung Vân ca như vậy.

 

“Ai ôi, là Lệ Húc đáng yêu của chúng ta à.” Chính Thù vừa vào cửa thấy khuôn mặt của Lệ Húc liền vân vê.

 

“Chính Thù ca, anh đã về.” Khuê Hiền mặc kệ lúc nào, cũng đều chào hỏi các ca ca. Tuy rằng mấy tháng đã qua nhưng Chính Thù ca vẫn chưa nhìn mình bằng con mắt khác, nhưng giống như lời của Thịnh Mẫn ca đã nói chỉ cần mình cố gắng nhất định sẽ được mọi người chấp nhận. “Em cũng về nghỉ ngơi trước.” Cúi chào Chính Thù ca xong liền đi về phòng của Thịnh Mẫn, mấy tháng nay hắn đều trải ra giường nằm dưới đất trong phòng của Thịnh Mẫn và Đông Hải.

 

“Khuê Hiền đêm nay đến phòng anh ngủ đi” Chung Vân ngăn lối đi của Khuê Hiền lại. Nghĩ đến cả buổi tối dài như vậy, Khuê Hiền và Thịnh Mẫn ở chung một chỗ bản thân không thấy được, trong lòng tràn ngập sự khó chịu.

 

“Nhưng mà ca, em đã quen với việc ở chung với Đông Hải ca rồi” Khuê Hiền nhanh trí biết lúc này không nên đề cập đến tên của Thịnh Mẫn ca.

 

“Bọn họ bị sao vậy.” Chính Thù nhìn Lệ Húc, Lệ Húc lắc đầu thì thầm với Chính Thù “Đêm nay Chung Vân ca cứ là lạ như vậy.”.

 

“Em là đang lo lắng cho Chung Vân ca thân yêu nhà em à?” Chính Thù cười cười, cũng nhỏ giọng nói.

 

“Ca nói gì vậy. So với Chung Vân ca, em càng thích Thịnh Mẫn ca hơn à” Lệ Húc ôm lấy cánh tay Chính Thù cọ cọ.

 

“Bị Chung Vân nghe được, hắn sẽ càng đau lòng. Thịnh Mẫn của chúng ta à, quả thật có rất nhiều người thương yêu đi” Chính Thù sờ sờ Lệ Húc đang làm nũng với mình. “Được rồi, được rồi, Chung Vân à, em mau về đi. Lệ Húc kêu tất cả mọi người ra đây.” Chính Thù về đến nhà bắt đầu ra lệnh triệu tập tất cả mọi người tập trung lại.

 

“Nhưng mà Thịnh Mẫn ca nói mệt, muốn nghỉ ngơi, cũng phải đánh thức ca dậy sao?”.

 

Chính Thù nhìn đồng hồ trên tường, là thời gian Thịnh Mẫn đi ngủ, “Vậy đừng gọi em ấy, để em ấy nghỉ ngơi đi. Kêu những người khác ra đây.”.

 

“Biết rồi ca.” Lệ Húc nhận lệnh, nhanh chóng gõ cửa từng phòng.

 

“Ca, em cũng muốn về phòng nghỉ ngơi trước.” Khuê Hiền bởi vì lời nói của Chung Vân mà vẫn canh cánh trong lòng.

 

Chính Thù nhìn Khuê Hiền không còn chút tinh thần nào, “Đi đi.” Nhận được sự đồng ý Khuê Hiền lập tức trở về phòng của Thịnh Mẫn.

 

Chung Vân lập tức nhìn Khuê Hiền đi vào phòng Thịnh Mẫn, cũng vì Chính Thù nên không muốn khó dễ Khuê Hiền. Thịnh Mẫn hiện tại gặp hắn giống như gặp phải quỷ, muốn cùng Thịnh Mẫn bình tĩnh nói chuyện nhưng vẫn không tìm được cơ hội, cứ tiếp tục như vậy… Không muốn nghĩ đến những tình huống xấu nhất Chung Vân lắc đầu, vất bỏ những suy nghĩ không tốt đi.

 

 

 

~ oOo ~

 

“Cùng Hách Tể chơi đùa đủ rồi à, đã chịu về rồi sao.” Thịnh Mẫn ở trong chăn tưởng là Đông Hải trở về phòng liền mở miệng nói.

 

“Ca ~~ Là em, Đông Hải ca vẫn còn ở bên ngoài, Chính Thù ca đang gọi mọi người lại hình như có chuyện muốn nói.” Khuê Hiền không bật đèn mà lần mò trong phòng.

 

“A… Là Khuê Hiền à.” Thịnh Mẫn lại im lặng, y muốn mình mau chóng đi vào giấc ngủ. Căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng Khuê Hiền đụng vào đồ đạc.

 

“Ca” Khuê Hiền thử thăm dò.

 

“Ừ?” Thịnh Mẫn nhẹ nhàng lên tiếng, quả nhiên còn chưa ngủ.

 

“Ca ghét em sao?” Khuê Hiền muốn xác nhận, muốn nghe chính miệng Thịnh Mẫn nói, mặc kệ đáp án là gì.

 

“Sao lại hỏi như vậy?” Vẫn là giọng điệu nhàn nhạt kia, nghe không ra bất kỳ tình cảm gì.

 

“Chung Vân ca nói.” Khuê Hiền thực sự là muốn ủy khuất mà chết.

 

Nhưng mà Thịnh Mẫn ở trong chăn nghe câu nói đó, trong lòng liền vui sướng, hóa ra Chung Vân để ý chuyện của mình và Khuê Hiền, Chung Vân ca là đang ghen sao. “Không có chuyện đó, những lời của Chung Vân ca em không cần để ý, mau ngủ đi.”.

 

“Nhưng mà ca, đêm nay em không muốn nằm dưới đất, em muốn cùng ca, em muốn… Ngủ chung giường với ca.” Khuê Hiền thừa nhận lúc bản thân nghe được lời nói của Chung Vân ca thì lại càng muốn gần gũi với Thịnh Mẫn.

 

“Ừ!” Thịnh Mẫn cuối cùng cũng thò đầu ra, hiện ra trước mặt hắn là vẻ mặt uể oải của Khuê Hiền, nằm nhích vào bên trong, tỏ ý chấp nhận yêu cầu của Khuê Hiền. Vừa muốn yêu thương em trai này, cũng vừa muốn trêu chọc Chung Vân một chút. “Được rồi, lúc ngủ đừng có lộn xộn đó.”.

 

“Vâng, đã biết. Cảm ơn ca” Khuê Hiền leo lên giường sống chết ôm lấy Thịnh Mẫn không tha.

 

“Nha, thế này nóng chết được.” Thịnh Mẫn kháng nghị.

 

Nhưng mà Khuê Hiền vẫn ôm không buông, hắn thực sự rất muốn nắm chặt ca ca trong lòng mình, không muốn buông tay.

 

-HẾT CHƯƠNG 7-

1 bình luận về “[KyuMin] Cherish – Chương 7

†:..__(¯`°¤.ღ(¯°•._ vận động bàn tay thôi nào.•°¯)ღ¤°´¯)__..:†