[YunJae] Mỹ nhân khó dây vào – Chương 6

~ Chương 6 ~

 

Editor: Seka

 

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

Sự kiện lần này bởi vì chỉ có sự hiện diện của các học sinh trong lớp cho nên không vượt qua bí mật nhà nước, bí mật được bảo đảm an toàn trong nội bộ, những lời phóng đại cấp mấy chục lần đã lan ra khắp toàn bộ học viện. Kim Tại Trung ngủ gật thì đáng yêu thế nào nè ~ Kim Tại Trung nổi giận khiển trách chủ nhiệm lớp thì chính nghĩa như thế nào này ~~ Nói chung, một mỹ nhân tức giận lại vừa lơ mơ đáng yêu thì qua miệng mọi người lại trở thành một lời truyền thụ lưu truyền trong học viện.

Những ngày sau này của bạn học Kim Tại Trung ở Học viên Đông Khởi nhất định không tầm thường. Mà khổ là, diễn viên chính khiến cho bốn nam sinh tuấn tú, đẹp trai phía sau hợp thành một tổ bốn người đầy gian khổ.

Không nghĩ tới, ‘không tầm thường’ nhanh như vậy đã truyền ra, hơn nữa còn mạnh mẽ, dữ dội như vậy…

Khi được hỏi người đã đứng trên bục giảng làm phiền những suy nghĩ thâm sâu của cậu, khiển trách những người không hiểu lễ hộ, tất cả mọi người trong lớp đều sẽ nhớ tới người đàn ông độc thân 40 tuổi bị từ bỏ kia.

Bị tập thể vứt bỏ chủ nhiệm đáng thương chạy như bay trên hành lang, vừa vặn gặp hiệu trưởng đang đi về phía mình liền tủi thân mà đem mọi chuyện kể hết ra. Vì vậy hiệu trưởng liền ‘mời’ Tại Trung lên phòng hiệu trưởng, dùng khoảng thời gian hơn hai tiếng bốn phút để tiến hành một loạt bài thuyết bảo với cậu về vấn đề tôn trọng giáo viên, những lễ nghi giáo hóa vùng những lời dạy dỗ khác.

Mặc dù Tại Trung đang vô cùn không tình nguyện, ngay cả khi nhớ lại câu nói chủ nhiệm nói với mình ‘đừng ngăn tôi, là tôi quá đa tình, gặp phải người tàn nhẫn như em!’ thì xuất hiện cảm giác buồn nôn mãnh liệt, nhưng mà ‘lời mời’ của hiệu trưởng vẫn có tính chất oai phong nhất định, cho nên cậu chỉ có thể dưới ánh mắt tiễn đưa của mọi người mà đi đến phòng hiệu trưởng.

.

.

Yên lặng ngồi trên sofa trong phòng hiệu trưởng, Tại Trung tinh khôn dùng đôi mắt to tròn của mình nhìn hiệu trưởng đang thao thao phát biểu trước mặt, trong lòng hiện lên sự đồng cảm vô hạn. Nha, thật đáng thương à, tóc trên đầu biến đi đâu mất rồi, lúc có gió thổi qua nhất định sẽ rất lạnh đi! Aish, thật đáng thương, bụng bự như vậy, nút cài chắc bị kéo căng hết mức đây, bị buộc rất chặt mà. Chân thực ngắn nha, từ phòng hiệu trưởng đi tới bãi đỗ xe nhất định mất rất nhiều thời gian mới đến đúng không? Aish, nói chuyện vẫn còn bắn nước bọt thế kia, thật ghê tởm mà, nhất định là răng cửa mọc không đúng, thật đáng thương đi…

Còn hiệu trưởng nhìn thấy Tại Trung ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa mở to đôi mắt giống đôi mắt nai Bambi, mắt cũng không có chớp cứ chăm chăm nhìn mình, còn tưởng cậu đang chăm chú nghe mình giảng. Trong lòng không khỏi thương tiếc, xem ra đã hiểu bản thân sai chỗ nào rồi, những đứa nhỏ như thế này cứ dạy bảo tốt còn có thể kéo lại, nghĩ nghĩ rồi nhìn Tại Trung cười. Hiệu trưởng không biết rằng, Tại Trung vừa rồi đã đem ngón chân rất nhiều lông và đỉnh đầu hói của mình tỏ vẻ thương xót một lần nữa.

Bên trong phòng hiệu trưởng là một cảnh tượng, bên ngoài phòng lại là một cảnh tượng khác.

Giống như đang tụ họp vậy, bên ngoài hành lang phòng hiệu trưởng cùng khu vườn hoa đều đông đúc người.

Bốn nam sinh dẫn đầu vẻ mặt mệt mỏi dựa lưng vào tường, truyền ánh mắt cổ vũ cho nhau. Cố gắng lên a, đừng từ bỏ, biết người thanh niên này là số phận của chúng ta, đừng buồn, đừng thương tâm, cố gắng ngẩng cao đầu đón chờ tương lai!.

Vì sao đã đến giờ tan học rồi mà bên ngoài phòng hiệu trưởng vẫn còn nhiều học sinh vây quanh như vậy? Bởi vì… Hiệu trưởng ‘mời’ bạn học Tại Trung lên phòng bằng cách sử dụng hệ thống âm thanh cực tốt của học viện, hô lớn “Trò Kim Tại Trung của lớp (2) khoa kinh tế và quản lý! Mời lên phòng hiệu trưởng! Trò Kim Tại Trung lập tức lên phòng hiệu trưởng!” Vì vậy đương nhiên khiến cho rất nhiều học sinh hứng thú với Kim Tại Trung đều quanh quẩn chung quanh phòng hiệu trưởng, cùng nhau trảo đổi nhận định và suy đoán xem coi cậu sẽ bị trừng phạt thế nào. Những đứa trẻ nhà giàu, những cô tiểu thư nhà giàu đều hoang phí rất nhiều thời gian của mình.

Trong phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng đang thao thao bất tuyệt cuối cùng cũng quyết định buông tha Tại Trung, dù sao cũng là con trưởng của Kim nhà trong năm đại gia tộc, la cũng không thể la quá nặng, chỉ muốn nhắc nhở một chút về việc tôn trọng thầy giáo, nhìn đồng hồ, đã qua hai tiếng bốn phút, miệng cũng khát rồi. Vì vậy dịu dàng nói với Tại Trung:

“Trò Kim Tại Trung, hy vọng sau này em sẽ cố gắng hơn nữa!” Hiệu trưởng vẻ mặt hăng hái cổ vũ Tại Trung.

Tại Trung đứng lên, đi tới trước mặt hiệu trưởng, cầm lấy tay hiệu trưởng, đôi mắt to tràn ngập sự cảm thông nhìn ông.

“Hiệu trưởng, thầy phải kiên cường, đời người vẫn rất đẹp! Tuy rằng cơ thể có chỗ thiếu sót, nhưng mà chỉ cần tâm hồn đẹp mới là điều quan trọng a ~ Hiệu trưởng, em cho thầy thêm sự cổ vũ! Cố lên!” Nói đến ‘chỗ thiếu sót’ thì càng dùng ánh mắt thông cảm mà nhìn hiệu trưởng từ trên xuống dưới một lần nữa, thật là một người tội nghiệp a.

Hiệu trưởng nghe thấy câu nói đó thì ngạc nhiên mà cằm thiếu chút nữa cũng rớt ra, rốt cuộc là ai phải cố gắng hả? Cái gì mà cơ thể thiếu sót chứ? Nhìn theo ánh mắt của Tại Trung chiếu trên người mình, lẽ nào? Trên trán hiệu trưởng tràn đầy hắc tuyến.

Không để ý tới vẻ ngạc nhiên của hiệu trưởng, Tại Trung tiếp tục đau buồn:

“Hiệu trưởng, em đi, thầy chú ý giữ gìn sức khỏe! Thân tàn nhưng chí không tàn, phải có niềm tin trong cuộc sống a!” Nói xong còn dùng lực nắm lấy tay hiệu trưởng, giống như muốn truyền thêm sức mạnh cho ông, sau đó xoay người rời khỏi phòng hiệu trưởng.

Mà hiệu trưởng đáng thương không kịp phản ứng sùi bọt mép mà ngã xuống.

Rốt cuộc cũng thấy Tại Trung từ phòng hiệu trưởng đi ra, tổ bốn người gian khổ dẫn đầu đám người khổng lồ chờ đợi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng ra rồi. Ai cũng không nỡ muốn mỹ nhân dễ thương này chịu khổ a.

Duẫn Hạo, Hữu Thiên, Tuấn Tú, Xương Mân lập tức vây quanh Tại Trung, Duẫn Hạo đi đầu hỏi xem Tại Trung có chịu oan ức nào không, có phải chửi mắng không, hay là có bị hành hạ gì không ~~ Bởi vì bọn họ thấy Tại Trung đi ra xong rồi lại thở dài một tiếng, còn nhiều lần quay đầu nhìn lại, cho rằng cậu bị oan ức gì. Tại Trung tuy rằng rất thích làm loạn, nhưng chưa từng có ý nghĩ muốn đả thương hay làm hại ai, tuy rằng sự lơ mơ của cậu không ít lần đả thương tình cảm của người khác.

Tại Trung bị vây quanh ở giữa vẫn mãi lắc đầu, nhớ tới hiệu trưởng tội nghiệp cậu liền xúc động không thôi. Vì vậy muốn cùng mọi người nghĩ cách, muốn mọi người cũng nên thương xót hắn.

“Không có chịu oan ức, nhưng mà hiệu trưởng tội nghiệp, ôi, thực đáng thương à ~ Bộ dạng đó ~” Lại thở dài.

Đám người xung quanh há hốc miệng vì kinh ngạc, chuyện gì đã xảy ra? Người bị giáo huấn còn nói người giáo huấn tội nghiệp? Bộ dạng đó là có ý tứ gì?.

Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của mọi người, Tại Trung lại định chỉ dạy cho sự u mê của mọi người, thì đột nhiên phòng hiệu trưởng bị một lực mạnh đẩy ra, hiệu trưởng đứng ở phía sau Tại Trung giận dữ hét lớn:

“Trò Kim Tại Trung! Cái gì cơ thể thiếu sót, cái gì thân tàn chí không tàn hả? Nói rõ ràng đi!” Nhìn Tại Trung gào to rồi rùng mình một cái.

Mọi người cũng bị tiếng rống giận bạo phát mà dọa giật mình một cái, tò mò nhìn về phía Tại Trung, cũng muốn biết cái gì gọi là thân thể thiếu sót, cái gì thân tàn chí không tàn, hiệu trưởng có khiếm khuyết chỗ nào chứ?.

Duẫn Hạo bảo vệ Tại Trung ở phía sau mình. Cho dù là hiệu trưởng, hắn cũng quyết không cho phép người khác cứ như vậy mà gào hét với Tại Trung, tuy rằng biết rất rõ sự tức giận của hiệu trưởng là do Tại Trung gây ra.

Xương Mân cùng Tuấn Tú cũng đứng hai bên trái phải của anh mình, Tại Trung bình thường tuy mơ màng, nhưng mà tâm tính vốn hiền lành, quyết không làm chuyện gì tàn nhẫn. Cho dù có, cũng là xuất phát từ cái gọi là ‘tốt bụng’ gì đó trong lòng mình, vậy cũng đành chịu ~ Anh hai bình thường yêu thương mình như vậy, bây giờ mình cũng phải đứng về phía anh hai. Cho dù anh là người gây hại là người kia ~ Nhưng mà cũng đành chịu, từ nhỏ đến lớn đã quen phải thu dọn đống rắc rối do anh hai gây ra rồi!.

Hữu Thiên ở một bên đứng khoanh tay xem kịch vui. Thiên hạ đại loạn rồi ~~ Ha ha ha ~.

Tại Trung ở phía sau Duẫn Hạo chìa cái đầu nhỏ lông xù màu vàng nhìn về phía hiệu trưởng, lại liếc nhìn từ trên xuống dưới một lần nữa.

Mọi người cẩn thận quan sát ánh mắt của Tại Trung tự nhiên cũng nhìn theo, cũng quét nhìn vật thể gọi là hiệu trưởng đang đứng trước cửa phòng, kiểu tóc Địa Trung Hải nhẵn bóng, bụng bia cực đại, hai chân mập ú ngắn ngủn, khuôn mặt béo ù do tích tụ nhiều dầu mỡ.

Mọi người trong lòng đã hiểu rõ, hóa ra cái dạng này chính là ‘bộ dạng đó’ a ~~~.

Hiểu được Tại Trung ca đang suy nghĩ gì, Xương Mân và Tuấn Tú vẻ mặt dại ra, nhưng sớm đã thành thói quen, ngoại trừ đành chịu cũng không thể làm gì, ai kêu lối suy nghĩ của anh không giống với người bình thường chứ! Lần này người chịu trận lại là hiệu trưởng, nên thu dọn thế nào đây hả? Mạng nhỏ của chúng mình thật đáng thương nha, xem ra sắp khó giữ được rồi.

Nhưng Hữu Thiên lại phá vỡ một lần nữa, vừa khâm phục sức tưởng tượng của anh hai, vừa cười ha hả không ngừng.

Có Hữu Thiên đi đầu, những người khác cũng bắt đầu cười rộ lên, trong nhất thời đã tràn ngập tiếng cười ~.

Dù là ai gặp phải đả kích như vậy cũng khó chịu, huống chi là hiệu trưởng đã hơn năm mươi tuổi, giữa một rừng tiếng cười, hiệu trưởng cố gắng chống đỡ vào khung cửa, vẻ mặt bi thương.

Duẫn Hạo không nghĩ tới Tại Trung lại thương cảm cho bộ dạng phát tướng lúc trung niên của hiệu trưởng, cái tên ngốc này a ~ Trách mắng cậu cũng không được, muốn cười cũng không được. Thật mệt mà, bị người khác kéo đi để dạy dỗ một phen lại có thể trở thành giáo huấn cậu còn tỏ vẻ thông cảm người khác, còn khích lệ ‘thân tàn chí không tàn’ nữa chứ! Nhìn cái đầu nhỏ thò ra phía sau lưng mình, chỉ cảm thấy vừa dễ thương lại có chút bất lực, nếu như sự thiện lương kia được dùng đúng chỗ thì thế giới này thật đẹp biết bao. Mắt thấy hiệu trưởng từ từ gục xuống, xem ra cục diện rối rắm còn phải thu dọn, vừa định mở miệng dẹp yên thì lại thấy người phía sau lộ ra một nụ cười ranh mãnh, chạy trốn ra ngoài.

Đột nhiên có người đỡ lấy mình, hiệu trưởng nhìn thấy Tại Trung hai mắt ươn ướt.

“Hiệu trưởng, xin lỗi, em không biết bọn họ sẽ cười thầy, em chỉ là muốn mọi người biết rõ tình cảnh của thầy để cùng nhau cổ vũ thầy, không nghĩ tới…” Giọng nói nghẹn ngào còn chưa nói xong câu nói xin lỗi, nước mắt cũng chậm chầm chảy ra từ đôi mắt to tròn long lanh kia.

Đôi mắt ngân ngấn nước là đôi mắt đẹp nhất, đôi mắt đen to tròn kia vốn dĩ đã đẹp, giờ vì hơi nước mà càng thêm phần lóng lánh, huống chi bên trong còn mang theo sự hối hận, nhìn qua trông ngây thơ vô cùng.

Thấy Tại Trung ân hận mà nước mắt không ngừng rơi, mọi người có mặt ở đó liền kinh sợ, ngừng tiếng cười, trong lòng nổi lên cảm giác xấu hổ, ý tốt của Tại Trung lại bị bọn họ biến thành ý xấu mà cười thế kia.

Hiệu trưởng bị phản ứng của Tại Trung làm cho bản thân trở nên mơ hồ, bị ánh mắt ngây thơ của Tại Trung làm mê hoặc mà mềm lòng, hóa ra đứa nhỏ này vốn không có ý xấu chỉ là quan tâm đến mình, chỉ là cách diễn đạt không tốt thôi, làm sao có thể trách móc cậu chứ! Nhìn đứa nhỏ tốt như vậy vì mình mà khóc, đột nhiên nhớ tới việc đột nhiên lớn tiếng mắng cậu, cảm giác tội lỗi dâng lên, sống hơn năm chục năm trên đời lần đầu tiên hiệu trưởng lúng túng không biết làm gì.

“Trò Tại Trung à, đừng khóc nha, thầy không sao, không có việc gì, sau này thầy sẽ cố gắng hơn.” Mặt mang theo nụ cười, lời nói lộn xộn mà an ủi cậu, lại khóc bản thân thực sự thành tội nhân.

Tại Trung ngẩng đầu, nhìn hiệu trưởng đang nở nụ cười, không tin, vừa rồi còn là vẻ mặt bi thương làm sao lại cười nhanh thế chứ? Không đúng, nhất định là định an ủi mình, vẫn cúi đầu.

“Hiệu trưởng, thầy đừng an ủi em, em có tội ~ ~ 5555…” Tiếng khóc càng thêm nức nở.

Hiệu trưởng càng luống cuống, nên an ủi thế nào đây? Cậu lại khóc sẽ khiến cho tất cả ánh mắt oán trách của người trong trường đốt chết hắn mất, được rồi, nghĩ nghĩ lại nở ra một nụ cười càng ‘rực rỡ;.

“Trò Tại Trung, thầy nhất định sẽ cố gắng, thân thể tuy có khiếm khuyết nhưng sẽ cố gắng để tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn” Ngụ ý chính là khẳng định sự cảm thông của Tại Trung đối với mình.

“Thực ư?” Vẫn cúi đầu, nhưng không còn tiếng khóc nức nở nữa.

“Thật!” Giọng nói khẳng định, chỉ cần cậu không khóc nữa.

“Hiệu trưởng, thầy thật tốt!” Cuối cùng cũng ngẩng đầu, nước mắt đã khô, thay vào đó là một nụ cười rực rỡ không khác gì ánh mặt trời.

Đột nhiên xoay người chạy vội ra bãi đỗ xe, vừa hô to, “Này, bốn người các cậu, nhanh lên một chút, về nhà!”.

Tổ bốn người vất vả mới đuổi theo, lưu lại một đám người như những đứa ngốc còn đang xúc động vì ‘sự thiện lương’ của Tại Trung. Nếu như bọn họ nghe thấy đoạn đối thoại của năm con người vừa rời khỏi, nhất định sẽ ho ra máu.

Tuấn Tú: “Anh hai, anh thật giỏi giả bộ à!”.

Tại Trung: “Yah! Nói gì đó! Anh không có giả bộ!”.

Hữu Thiên: “Tại Trung ca, đôi mắt sáng trong của bọn em đều nhìn thấy lúc anh cúi đầu kỳ thực là đang cười à!”.

Tại Trung: “…”.

Xương Mân: “À, Tại Trung ca, nước mắt kia của anh là nhờ cách đó mà mới chảy ra đúng không hả?”.

Tại Trung: “…”.

Duẫn Hạo: “Tại Trung, cậu đã có thể tự mình cố gắng sao? Không cần bọn tớ giúp à? Trước đây cậu cũng không tự mình thu dọn đống hỗn độn của mình gây ra.”.

Tại Trung: “… Ông ấy là hiệu trưởng, tự tớ làm sẽ an tâm hơn, mấy người không đáng tin!”.

Duẫn Hạo + Hữu Thiên + Tuấn Tú + Xương Mân: “…Khụ…”.

 

-HẾT CHƯƠNG 6-

2 bình luận về “[YunJae] Mỹ nhân khó dây vào – Chương 6

†:..__(¯`°¤.ღ(¯°•._ vận động bàn tay thôi nào.•°¯)ღ¤°´¯)__..:†