[KyuMin] Cherish – Chương 4

~ Chương 4 ~

 

Editor: Seka

 

 

—DO NOT TAKE OUT—

 
 

Sau khi kết thúc việc quay hình cho Super Junior Show. Mọi người vừa bận rộn luyện tập cho single mới U. Công ty cũng gọi 12 thành viên tới, nói với bọn họ sẽ có người mới nha nhập Super Junior.

 

 

 

~ oOo ~

 

“Không phải nói Super Junior chúng tôi sẽ cố định sao, sao giờ lại còn muốn thêm ngươi. Ca anh gạt chúng em?!” Đến phòng tập một hồi, Đông Hải kéo Chính Thù ra vặn hỏi.

 

“Anh muốn nói với mấy đứa, nhưng mà không tìm được cơ hội. Cũng không nghĩ với việc công ty lại làm nhanh như vậy.” Chính Thù vẻ mặt áy náy nói với Đông Hải, đương nhiên cũng là nói với mọi người.

 

 “Ca anh đã biết như thế sao còn không sớm nói cho chúng em biết.” Hách Tể ngồi xuống trước gương, “Là một người như thế nào? Đảm đương lĩnh vực của người nào?”.

 

“Công ty chỉ nói với anh là phải thêm một người, chuyện khác thì không biết! Chỉ là muốn thêm một người vào, còn chúng ta sẽ không có thay đổi gì.” Chính Thù ôm an ủi Đông Hải đang đứng bên cạnh.

 

“Bây giờ còn luyện tập không chúng ta?” Hàn Canh dùng một câu không đúng ngữ pháp của Hàn ngữ phá vỡ sự yên lặng của mọi người.

 

“Là chúng ta bây giờ còn luyện tập không? Ngữ pháp đều sai hết, cậu tới Seoul cũng đã nhiều năm, như thế nào ngữ pháp đến giờ vẫn còn sai.” Hy Triệt cùng Hàn Canh ở chung một ký túc xá, mỗi lần đều đảm đương sửa chữa phần ngữ pháp.

 

Mười ánh mắt đều nhìn về phía hai người bọn họ, đều bật cười. “Chúng ta vẫn luyện tập, chỉ là luyện tập khác đi! Nếu có 13 người, thì phần hát, phần vũ đạo đều phải tập lại từ đầu.” Anh Vân nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Mọi người cổ vũ nhau cùng luyện lại vũ đạo.

 

Trong lúc mọi người đang hưởng thụ âm nhạc, chìm đắm trong vũ đạo mang đến sự vui vẻ, đột nhiên một khuôn mặt xa lạ xuất hiện, so với mọi người có phần không phù hợp. Vẻ mặt ngây ngô, lo lắng cùng người quản lý Cơ Phạm đứng ở góc nhà, nhìn 12 ca ca đã ra mắt được 6 tháng. Hôm nay sẽ là một phần của bọn học, các ca ca sẽ thích mình sao. Bản thân cũng chỉ là thực tập sinh ở công ty mới 3 tháng, cùng mọi người không có tình cảm sâu sắc. Các ca ca đã ra mắt được một thời gian, đã trở thành thần tượng. Nếu như được chọn lựa, thà chọn tiếp tục làm thực tập sinh, cũng không muốn gia nhập một nhóm nhiều người như vậy.

 

“Tất cả mọi người vất vả rồi.” Người quản lý Cơ Phạm vỗ tay, cổ vũ mọi người. Khuê Hiền bị tiếng của người bên cạnh kéo lại. Trước mắt là 12 ánh mắt đang theo dõi mình, vội vàng cúi đầu chào hỏi mọi người, “Xin chào các anh, em là Tào Khuê Hiền.”.

 

“Cậu ấy chính là thành viên mới sẽ gia nhập.” Cơ Phạm vỗ vỗ Khuê Hiền, nhìn Chính Thù, “Chính Thù à, về sau cố gắng chiếu cố Khuê Hiền nha.”.

 

“Đã biết ca” Ánh mắt Chính Thù dừng lại trên người Khuê Hiền, “Nhưng mà, Khuê Hiền xi, chào hỏi hình như không phải như thế đi.” Những thành viên khác đang uống nước, lau mồ hôi cũng đều nhìn về phía Khuê Hiền. Khuê Hiền vội vã cúi đầu 90 độ chào hỏi mọi người, tỏ vẻ tôn trọng.

 

Trong lúc Chính Thù còn đang muốn nói cái gì thì âm nhạc vang lên. 13 ánh mắt bên cạnh nhất thời đều đồng loạt nhìn về phía Thịnh Mẫn đang chỉnh nhạc. Thịnh Mẫn đang chọn nhạc cảm giác có hàn khí truyền đến. Quay đầu vừa thấy, Thịnh Mẫn tin tưởng nếu ánh mắt có thể giết chết người, phỏng chừng chính mình giờ phút này sẽ chết hơn mười lần. Thịnh Mẫn không thèm để ý tới những ánh mắt giết người kia, cũng không có dừng động tác chọn nhạc lại, chỉ là hướng về ca ca đệ đệ đang đứng ở trong phòng hơi hơi mỉm cười. Nhìn Thịnh Mẫn như vậy phòng luyện tập lại khôi phục lại cảnh tượng cãi nhau ồn ào, ầm ĩ, tựa hồ đã quên đến người tên Khuê Hiền kia. Cũng có thể mọi người không muốn dồn hết tấm trí nghĩ đến sự tồn tại của Khuê Hiền. Khuê Hiền cũng vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí vừa rồi thực sự làm cho Khuê Hiền cảm thấy rất không tự nhiên. Ca ca cười rộ lên vô cùng đáng yêu kia có lẽ là vô tình, cũng có thể là cố ý. Nhưng mà cũng giúp mình thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm vừa rồi.

 

Buổi tối Khuê Hiền đi theo các ca ca trở về ký túc xá, sau khi cẩn thận tham quan hết các nơi, “Ca, buổi tối em phải ngủ làm sao?” Tuy rằng bây giờ còn không có thể chuẩn xác kêu tên của 12 ca ca, nhưng chính mình nhỏ nhất, kêu ca! Chung quy cũng không sai đi.

 

“Tùy tiện ở nơi nào ngủ đi!” Anh Vân nhìn Khuê Hiền, cậu ta gia nhập là quyết định công ty, dù sao cậu ta vẫn là một đứa trẻ. Nói xong trở về phòng chính mình. Phòng khách nhanh chóng chỉ còn lại Khuê Hiền đứng ngơ ngác một mình, chính mình hiện tại phải làm sao bây giờ, trong lòng hoàn toàn trống rỗng.

 

“Khuê Hiền xi” Mới vừa tắm rửa đi ra Chung Vân dừng lại bên cạnh Khuê Hiền.

 

Khuê Hiền ngẩng đầu nhìn ca ca trước mặt mình hoàn toàn không biết, “Vâng, ca.”.

 

“Giường đều là lúc mọi người vẫn còn là thực tập sinh dùng, hiện tại thay đổi ký túc xá nên được mang tới, cho nên cũng không có nhiều. Nếu như em không không muốn ngủ trong phòng khách, buổi tối vào phòng anh ngủ đi, nhưng mà cũng chỉ có thể nằm trên sàn. Cái này là tạm thời, sau đợi Chính Thù ca mua giường mới cho em.” Chung Vân mỉm cười sờ sờ hai má Khuê Hiền.

 

“Cám ơn ca.” Khuê Hiền đột nhiên cảm thấy được những ca ca này cũng không đáng sợ như vậy, cũng sẽ quan tâm mình.

 

“A, chúng ta thành viên rất nhiều, tên cũng khó nhớ. Nhưng mà em cũng phải mau mau biết mọi người, cũng phải biết về single sắp phát hành của chúng ta.”.

 

“Vâng.” Khuê Hiền bắt đầu thích ca ca có khuôn mặt phù phù này, “Ca” Khuê Hiền kêu một tiếng đối với Thịnh Mẫn đang đi lại gần chỗ bọn họ. Ca ca này lúc cười lên rất là đáng yêu, ngày hôm nay cũng đã giúp mình một đại ân đi.

 

“Ừ” Thịnh Mẫn chỉ là đơn thuần  lên tiếng. Vừa định rời khỏi, cánh tay đột nhiên cảm thấy có người lôi kéo “Thịnh Mẫn”, Chung Vân thật lâu mới kêu cái tên đặc biệt này. Hơn nữa Chung Vân cũng là lần đầu tiên ở tại ký túc xá kêu tên mình, đáy lòng Thịnh Mẫn cảm thấy một trận rung động.

 

Thịnh Mẫn muốn lấy tay ra, nhưng mà lại bị kéo càng thêm chặt. “Anh có việc muốn nói với em.” Chung Vân nói xong mạnh mẽ kéo Thịnh Mẫn đi ra ngoài. Đột nhiên quay đầu lại đối vẻ mặt không hiểu của Khuê Hiền nói “Khuê Hiền à, đã khuya, em cũng đi tắm rửa rồi đi ngủ đi. Ngày mai phải bắt đầu luyện tập.”.

 

“Đã biết ca.” Khuê Hiền đối với hành vi kỳ lạ của hai ca ca cười cười. Đã có được câu trả lời lúc Chung Vân kéo Thịnh Mẫn rời đi.

 

Khuê Hiền đã biết ca ca cười xinh đẹp kia tên là Thịnh Mẫn. Nhưng mà hiện tại Thịnh Mẫn ca vẻ mặt hình như có tâm sự, so với lúc nhìn thấy Thịnh Mẫn cười rộ lên vô cùng đáng yêu lúc ở phòng tập hoàn toàn không giống nhau, hắn lại càng thích ca ca cười ngọt ngào kia. Nhưng mà đã trễ thế này, Thịnh Mẫn ca cùng ca ca mặt phù phù còn ra ngoài làm gì chứ!.

 

 

 

~ oOo ~

 

“Ca…” Bị Chung Vân mạnh mẽ kéo lên sân thượng, Thịnh Mẫn rầu rĩ kêu một tiếng.

 

“Thịnh Mẫn, em còn vì chuyện ở Thái mà tức giận sao.” Chung Vân xoay người, hai mắt nhìn thẳng vào Thịnh Mẫn vẫn không thèm nhìn mình từ nãy giờ, phải nói bọn họ từ lúc từ Thái trở về, Thịnh Mẫn vẫn không thèm nhìn mình một lần.

 

“Em không có giận.” Thịnh Mẫn cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Chung Vân, “Em chỉ có chút buồn.”.

 

“Thịnh Mẫn à, em biết công ty muốn anh cùng Lệ Húc ở trước ống kính có chút hành động mà.” Chung Vân giọng điệu mang theo ý xin lỗi, giải thích với Thịnh Mẫn.

 

“Ca, em thật sự không có… Chỉ là…” Nói không có để ý là nói dối, câu này Thịnh Mẫn không có nói thẳng, nhưng mà ở trong lòng vẫn tồn tại một cái gai.

 

“Vậy em rốt cuộc là làm sao vậy? Cái người vui vẻ trước đây đâu rồi!” Chung Vân vuốt nhẹ mái tóc bị gió làm rối của Thịnh Mẫn, vuốt qua một bên, đột nhiên nhìn thấy đôi khuyên tai hình thập giá thiên sứ đã tặng cho Thịnh Mẫn hồi sinh nhật, tay không tự giác mà sờ nhẹ vành tai Thịnh Mẫn, “Quả nhiên khuyên tai này rất hợp với em, đeo rất đẹp.”.

 

“Em vẫn mang suốt, ca hiện tại mới phát hiện sao?” Thịnh Mẫn đem tay Chung Vân kéo xuống dưới. “Ca…”.

 

“Như thế nào?” Chung Vân vẫn chờ đợi Thịnh Mẫn nói chuyện, đợi cho chỉ có trầm mặc, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi Thịnh Mẫn.

 

“Hách Tể biết chuyện của chúng ta.” Những lời này làm cho Chung Vân chấn động. Thịnh Mẫn còn nhìn thấy ở trong mắt Chung Vân thoáng hiện ra một tia sợ hãi, tuy rằng chỉ có một chút như vậy.

 

“Cậu ta… Như thế nào lại…” Chung Vân thử hỏi, hắn không nghĩ được đến đáp án là Thịnh Mẫn nói cho Hách Tể. Hắn còn không có dũng khí nói với các thành viên việc hắn cùng Thịnh Mẫn có quan hệ, nếu nói rằng không muốn ảnh hưởng đến việc ra mắt của bọn họ. Lựa chọn giấu diếm là bởi vì sợ sẽ ảnh hưởng đến nhóm? Sợ Chính Thù ca lải nhải? Hay là sợ Lệ Húc mà hắn thương yêu nhất biết chuyện này sẽ khổ sở? Cuối cùng đáp án thế nào ngay cả chính hắn cũng không biết.

 

“Vào ngày sinh nhật của Thịnh Mẫn em đã nhìn thấy.” Từ cầu thang truyền đến giọng nói của Hách Tể.

 

“Em… Theo dõi bọn anh?” Chung Vân chũi mũi nhọn về phía Hách Tể đang đi về phía bọn họ.

 

“Là ngày đó đã khuya mà còn gặp Thịnh Mẫn một mình đi ra ngoài, em lo lắng đi theo xem sao, không nghĩ tới liền thấy được màn này.” Hách Tể cũng nhìn Chung Vân, giờ phút này sân thượng đặc biệt im lặng, bên tai cũng chỉ là truyền đến tiếng gió thổi.

 

“Ca, anh chạy nhanh như vậy, cũng không chờ em.” Khuê Hiền thở phì phò cũng xuất hiện ở cầu thang. Quả nhiên cùng Hách Tể so sánh với Khuê Hiền chính là loại vận động không bình thường, mới đi có mấy bậc cầu thang đã thở hổn hển như vậy rồi.

 

“Khuê Hiền em như thế nào cũng theo tới.” Hách Tể nhìn mắt Khuê Hiền.“Thịnh Mẫn ca, anh mang Khuê Hiền đi xuống nghỉ ngơi đi, Khuê Hiền ngày đầu tiên vừa tới, khẳng định có rất nhiều cái không quen.” Trừ bỏ Khuê Hiền, ai đều nghe được những lời này của Hách Tể muốn ám hiệu chính mình muốn nói chuyện một mình với Chung Vân, hiện tại muốn đem Thịnh Mẫn cùng Khuê Hiền đuổi đi. Thịnh Mẫn nhìn mắt Chung Vân, Chung Vân cũng nhìn Thịnh Mẫn gật gật đầu.

 

“Khuê Hiền, chúng ta đi xuống đi.” Thịnh Mẫn thở dài, không nói một câu đi thẳng xuống dưới.

 

“A.” Khuê Hiền không lên tiếng ngoan ngoãn đi theo sau Thịnh Mẫn xuống dưới. Ca ca này ban ngày thoạt nhìn rất đáng yêu, làm sao tới tối lại đột nhiên làm cho người ta cảm thấy y rất cô đơn như thế. Bóng lưng đầy vẻ cô đơn, cảm giác mọi người khi nhìn thấy sẽ vì y mà khó chịu. Ca ca mặt phù phù hình như rất quan tâm y, Hách Tể ca nghe được Thịnh Mẫn ca cùng ca ca mặt phù phù chạy lên sân thượng, thì vội vàng chạy theo. Là lo lắng? Quan tâm? Nói chung hình như giữa 12 ca ca này có rất nhiều chuyện phức tạp khó nói.

 

 

~ oOo ~

 

“Em kêu Thịnh Mẫn rời đi, là muốn cùng anh nói cái gì?” Vẫn còn ở lại trên sân thượng Chung Vân nhìn Hách Tể hỏi.

 

“Ca lúc đó chẳng phải anh muốn rời khỏi Thịnh Mẫn sao. Về quan điểm này, chúng ta cũng không muốn Thịnh Mẫn bị thương tổn.” Thật sự chỉ cần là chuyện của Thịnh Mẫn vẻ mặt của Hách Tể sẽ rất khác. “Về chuyện Thịnh Mẫn cùng ca ở một chỗ, em cũng từng nói qua với Thịnh Mẫn, em sẽ không tán thành.”.

 

“Em là người bạn đáng tin cậy nhất của Thịnh Mẫn, đây cũng là lựa chọn của Thịnh Mẫn. Sự phản đối của em sẽ mang đến rất nhiều áp lực cùng thương tổn cho Thịnh Mẫn em biết không, thảo nào gần đây Thịnh Mẫn đều rất kỳ lạ.”.

 

“Thương tổn là ca gây cho Thịnh Mẫn, ca trước đây tâm vẫn đều chưa hề kiên định, ngay cả em đều có thể nhìn ra. Thịnh Mẫn nhạy cảm như vậy làm sao không nhận ra được, em là vì muốn tốt cho Thịnh Mẫn.” Hách Tể dừng một chút, “Ca nếu thật sự không thích Thịnh Mẫn, xin mời rời xa y, em không muốn nhìn thấy hai người khổ sở, ca có nghĩ ra, hôm nay có lẽ người biết là em, có lẽ ngày mai biết đến là Hy Triệt ca, không chừng ngày nào đó cũng sẽ đến tai của Anh Vân ca. Anh ấy cũng rất thương Thịnh Mẫn, còn lại em nghĩ không cần em nói ca cũng biết hậu quả đi.” Ngữ khí Hách Tể kiên định, nói xong liền rời khỏi sân thương, đột nhiên dừng bước nói với Chung Vân đang đứng phía sau, “Chung Vân ca, nếu ngày nào đó anh nhìn thấy ánh mắt kiên định của Thịnh Mẫn, em tuyệt đối sẽ là người đầu tiên giơ hai tay tán thành.” Nói xong cũng không quay đầu lại rời khỏi.

 

Sân thượng chỉ còn lại một mình Chung Vân, không biết từ lúc nào, sự dao động trong lòng cũng bị người khác nhìn ra. Nguyên lai cứ tưởng rằng bản thân giấu rất kỹ, nhưng mà sự thật thì không phải như vậy, bản thân hóa ra vẫn làm tổn thương Thịnh Mẫn. Thịnh Mẫn cho tới bây giờ đều là bao dung lấy chính mình, chờ đợi mình. Nhưng mà bản thân lại không cho Thịnh Mẫn được điều gì. Nhưng nghiêm túc thì… “Ắt xì”.

 

 

 

~ oOo ~

 

“Đông Hải. Khuya như vậy còn đi ra ngoài?” Hách Tể lúc trở lại ký túc xá ở cửa nhìn thấy Đông Hải đang chuẩn bị đi ra ngoài.

 

“Nha, sao bây giờ cậu mới trở về, Thịnh Mẫn ca đều trở về đã lâu. Còn nói tìm ca, cậu để cho ca tự mình trở về?” Đông Hải biên nén giận còn một bên đang mang giầy.

 

“Tối như vậy cậu còn muốn đi đâu?” Hách Tể lôi kéo Đông Hải đang chuyên tâm mang giày.

 

“Đi qua chỗ Hy Triệt ca, Thịnh Mẫn ca trở về vẻ mặt liền ảm đạm, thật là đáng sợ. Tớ đến chỗ Hy Triệt ca tị nạn, đêm nay không trở về.” Đông Hải nói xong liền mở cửa đi ra ngoài.

 

“Tớ đưa cậu đi.” Hách Tể vẫn là đem Đông Hải kéo lại.

 

“Không cần, cũng chỉ vài bước. Cậu mau đối phó với Thịnh Mẫn ca đi, nếu không vài ngày tớ cũng không thể trở về.” Đông Hải bỏ tay Hách Tể ra, hướng cửa đi ra.

 

Hách Tể thở dài mở cửa phòng Thịnh Mẫn “Ca, ngủ sao.”.

 

“Không, chờ em.” Thịnh Mẫn từ trong chăn chui ra, “Anh muốn biết hai người nói gì ở trên sân thượng.”.

 

“Là bởi vì không muốn cho ca biết, cho nên mới kêu ca rời đi, Thịnh Mẫn thông minh của chúng ta khẳng định cũng biết.” Hách Tể đem Thịnh Mẫn ấn trở lại trong chăn. “Đã khuya ca ngủ đi.” Thịnh Mẫn túm  tay Hách Tể “Hách Tể à…”.

 

“Uhm…” Hách Tể im lặng nhìn Thịnh Mẫn cũng chui vào trong chăn, ôm Thịnh Mẫn “Ca, em cũng mang lại gánh nặng cho anh. Nhưng mà em vì muốn tốt cho ca, thực xin lỗi!”.

 

“Hách Tể à, nói cho anh biết đi!”.

 

“…”.

 

“Hách Tể à ~~~~” Thịnh Mẫn ôm Hách Tể làm nũng.

 

“Được rồi, khó trách Đông Hải nói ghét nhất bị anh làm nũng.”.

 

“Đông Hải chính mình rõ ràng cũng rất thích làm nũng, đừng chuyển đề tài, nói mau. Bằng không côn nhị khúc sẵn sàng.”.

 

“Được rồi. Ca, nếu ngày nào đó Nghệ Thanh ca là toàn tâm toàn ý với anh, em sẽ thiệt tình chúc phúc ca, cũng sẽ đem ca tiễn đi.”.

 

“…” Hóa ra ngay cả Hách Tể đều có thể nhìn ra Nghệ Thanh ca tâm vẫn còn chưa kiên định, Thịnh Mẫn chỉ thở dài.

 

“Ca, gần nhất cũng không có hoạt động gì. Cùng Chính Thù ca xin nghỉ phép đi, đã lâu rồi anh không về nhà. Đi sắp xếp lại tâm tình, nếu không thì sớm muộn gì Anh Vân ca cũng sẽ nhìn ra, anh ấy thương anh như vậy. Nếu biết chuyện này, không chừng sẽ rất lớn chuyện.

 

“Hách Tể của chúng ta so với anh còn giống ca ca hơn.”.

 

“Anh lớn tuổi thì sao, anh xem khuôn mặt này có chỗ nào giống ca ca chứ.” Hách Tể đưa tay miết nhẹ khuôn mặt mịn màng của Thịnh Mẫn.

 

“Nha, anh là ca đấy.”.

 

“Phải phải, anh là ca! Ngủ, phải ôm ca ngủ.” Hách Tể ôm Thịnh Mẫn cứ như vậy ngọt ngào  ngủ.

 

 

-HẾT CHƯƠNG 4- 

3 bình luận về “[KyuMin] Cherish – Chương 4

†:..__(¯`°¤.ღ(¯°•._ vận động bàn tay thôi nào.•°¯)ღ¤°´¯)__..:†